Ngôn Tình

Vợ Boss Là Thần Y

Chương 35 – Trách nhiệm của bạn trai.

Đại Boss sao khi cho nhân viên nghỉ sớm, cũng cùng trợ lý tan ca đến trung tâm thương mại.Thấy đại boss đến,các quản lý cửa hàng trong trùm tâm cứ nghĩ boss lớn đang đi khảo sát,nào ngờ họ lại thấy Boss vào cửa hàng trang phục nữ,xem quần áo và mua quần áo chứ.Các Quản lý giật mình sợ hãi đứng rung cả chân,ai không biết đại boss nổi tiếng cấm dục,không gần nữ sắc,vậy mà hôm nay lại đi dạo mua đồ nữ.Chuyện này có phải tin tức lớn cỡ như ảnh đế  nổi tiếng kết hôn hay qua đời không.

Trong khi các quản lý đang ngạc nhiên đến rớt cầm vì anh, thì boss của họ ung dung đi chọn quà cho bạn gái nhỏ,anh nghĩ đã là bạn trai thì anh phải có trách nhiệm tặng quà,mà con gái thì thích quần áo,trang sức, túi xách, giày dép, vì vậy trong vòng một tiếng anh đã càn quét gần hết tất cả các cửa hàng của trung tâm,gần 50 bộ quần áo gồm váy,áo lẻ quần gì đều đủ,hơn 30 đôi giày các loại,hơn 20 cái túi xách mẫu mới nhất của các nhãn hiệu nổi tiếng,trợ lý Lý đi bên cạnh giúp Boss nhà mình quẹt thẻ mà đổ mồ hôi lạnh,anh còn bá đạo hơn các chị em phụ nữ,ai một lần đi mua sắm lại mua nhiều như vậy, bình thường ngay cả quần áo anh mặc cũng có nhà thiết kế riêng,dựa theo ý và hình tượng của anh ,hàng tháng lại mang mẫu quần áo mới nhất đến cho anh, chứ anh chưa bao giờ tự đến cửa hàng mua quần áo cho mình,huống gì là mua cho người khác như thế này.

Đến cửa hàng trang sức,anh đi tới đi lui, nhìn trái nhìn phải,lại chẳng ưng ý được mẫu nào,lần trước tuy anh đã tặng cho cô sợi dây chuyền anh đấu giá hơn 10 ngàn đô, nhưng đó chỉ quà nhất thời không có sự lựa chọn mới tặng như vậy, chứ thật ra anh cũng không ưng lắm,anh thấy giá trị của nó mặc dù có cao, nhưng lại không có ý nghĩa đặc biệt nào của anh dành riêng cho cô giống như cái lắc tay của thiếu gia Hàn Thị, nghĩ tới cái tên ngồi trên xe lăng kia,anh không khỏi hừ lạnh,lại dám ngấp nghé cô gái nhỏ của anh,không tự nghĩ mình là ai,thân thể đã không hoàn thiện,tuy là thiếu gia của tập đoàn đá quý lớn nhất nước, nhưng cũng không so được với tập đoàn của anh, đúng là không biết tự lượng sức mình,anh âm thầm khinh bỉ Hàn Trì trong lòng.Cô  gái nhỏ của anh, chỉ có anh mới xứng đáng đứng bên cạnh cô, bảo vệ chăm sóc cô.Nhớ tới cô gái nhỏ,anh bất giác nhếch khóe môi,anh nhớ lần trước nghe cô bạn mặt dày của cô nói cô thích hoa thạch thảo,vậy anh sẽ về đặt người thiết kế một bộ trang sức chủ đề hoa thạch thảo cho cô, rồi tặng cho cô sao vậy.

Anh rời khỏi cửa hàng, dặn dò trợ lý Lý kêu bọn họ mang đồ trực tiếp đến nhà cô gái nhỏ xong, thì anh cũng quay về nhà.Cũng một ngày không gặp cô rồi nhỉ.Anh đang tò mò không biết cô gái nhỏ của anh có nhớ chuyện hôm qua không,hay ngủ nhiều rồi quên mất,anh đưa ngón tay lên gõ nhẹ lên môi mình,không sao nếu cô quên anh không ngại nhắc lại lần nữa cho cô nhớ.Anh nhếch khóe miệng.Nhưng anh đang phát sầu một chuyện,anh chỉ đến đây công tác,công việc ở đây  cũng dần đi vào quỹ đạo rồi, mặc dù có thể ở lại  vài ngày, nhưng cũng không phải không về,nếu anh để thật sự mặc kệ khối công việc như núi bên kia,anh sợ Phó Tổng Hàm Đăng cũng như bạn thân của anh sẽ kéo người tới đây giết anh mất, nhưng nếu anh về bạn gái nhỏ của anh làm sao đây,cau mày suy nghĩ anh chợt sáng mắt lên,anh nhớ hình như cô sắp phải thi đại học,lại nghe nói cô sẽ thi trường y,vậy anh có thể kêu cô thì vào trường y thủ đô nhỉ,anh biết cô rất thông minh lại là học bá chắc thừa sức thi đỗ vào trường.Đã nghĩ được biện pháp giải quyết anh nhếch khóe miệng.Nếu cô có thể đến chỗ của anh,cộng thêm sự giúp đỡ của trợ thủ đắc lực là bà nội anh,thì ngày cô gả cho anh sẽ không xa đâu nhỉ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_……\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Trước cửa nhà Hạ Ninh.

\-Xin chào cô, chúng tôi đến từ cửa hàng quần áo của trung tâm thương mại Lục Thị, chúng tôi đến giao quần áo trước đó Lục Tổng đã mua đến đây.

\-Hả??Lục Tổng mà các người nói có phải là Lục Cảnh Phong không?.

\-Đúng vậy thưa cô.Cô có thể để chúng tôi mang quần áo vào chứ.

\-Chào cô, chúng tôi đến từ cửa hàng túi xách của trung tâm thương mại Lục Thị, chúng tôi đến giao túi xách trước đó Lục Tổng đã mua đến đây.

\-Chào cô, chúng tôi đến từ cửa hàng giày của trung tâm thương mại Lục Thị, chúng tôi đến giao giày trước đó Lục Tổng đã mua đến đây.

Dì Bạch và Hạ Ninh nhìn đống quần áo,túi xách, giày trên đất mà hoa cả mắt,không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hạ Ninh không khỏi khó hiểu,khi không anh ta tặng một đóng đồ đủ thứ cho cô làm gì.Có phải thật sự như bà nội của anh nói,anh tiền nhiều không có chỗ tiêu, nhưng không đến mức tiêu vào trên người cô chứ,không làm gì mà hưởng,cô sẽ không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *