Ngôn Tình

Vợ Boss Là Thần Y

Chương 27 – Quà của Đại Boss.

Nghe tiếng bà nội,Lục Cảnh Phong hồi thần, lấy quà của mình ra đưa cho Hạ Ninh.

\-Chúc em sinh nhật vui vẻ.

\-Cảm ơn anh.-Hạ Ninh ngượng ngùng nhận lấy.

Lần này chưa kịp đợi Lãnh Nguyệt lên tiếng,bà nội đã mở miệng trước:

\-Tiểu Ninh,mau..con mở xem thằng nhóc này tặng cái gì cho con.-Bà thật sự tò mò.

Hạ Ninh rung tay,cô không ngờ ngay cả bà nội Lục cũng bát quái như Tiểu Nguyệt.

\-Đúng rồi đó,bà nhanh mở đi,xem ảnh đẹp trai này tặng gì cho bà, để tui còn biết ” hiến thân” cho ai.-Lãnh Nguyệt cười ngả ngớn.

Hà Ninh thật sự hết cách với Tiểu Nguyệt,nên cũng chỉ biết im lặng mở quà không nói gì cô bạn thân càn rỡ đến mức không tiếc tháo này.Lần này cô hồi hợp,vì nãy giờ quà quý giá nhiều rồi,nên cô thật sự rất sợ lại thêm một món nữa.Cô hy vọng món quà này sẽ bình thường để cô được bình tĩnh lại một chút.  Nhưng nhanh chóng hy vọng của cô đã được dập tắt, bởi vì trong hộp lại là một sợi dây chuyền,có treo cái mặt hình vương miện,trên mỗi đỉnh của vương miện điều đính kim cương,khác với lắc tay,lần này là kim cương trắng.Cô thật sự là không biết phải làm sao,không lẽ lại nói lại lời thọai cũ, nhưng nếu không nói tiếng nào thật sự cô cũng không thấy thoải mái.Cô đó dự ngước mắt nhìn Lục Cảnh Phong.

\-Cái này….-Hạ Ninh chưa nói hết câu anh đã giành nói trước.

\-Em không cần từ chối, cái dây chuyền này cũng chẳng đáng bao nhiêu,nếu em ngại thì có thể coi như là quà tặng lần trước em đã giúp đỡ tôi đi.-Thấy cô gái nhỏ nhìn mình do dự,anh lên tiếng chặn đường lui của cô.

\-Con cứ nhận đi,nó nhiều tiền chẳng có chỗ tiêu, với lại nào giờ nó chưa có tặng quà cho ai đâu,con là người đầu tiên đấy.Mau nhận đi.-Bà nội Lục bên cạnh cũng giúp cháu trai mình nói vào.Bà trông thấy sợi dây chuyền, cũng cảm thấy ngạc nhiên không nghĩ tới thằng cháu trai bà cũng lãng mạn đấy chứ.Bà nào có biết thật ra đó là sợi dây chuyền anh đấu giá trong bữa tiệc từ thiện tuần trước,vì muốn làm từ thiện nhiều một chút,nên anh đã lựa chọn đấu giá món đồ có giá trị cao nhất trong bữa tiệc,và đó chính là sợi dây chuyền này.Bà nói đúng anh đúng là có tiền không có chỗ tiêu,vì thế một sợi dây chuyền giá khởi điểm chỉ 1 ngàn năm trăm đô,lại được anh mua về với giá gấp 10 lần.Nếu Hạ Ninh biết được không biết có còn cầm chắc nó không.

Nghe vậy Hạ Ninh cũng thở dài, nếu cô lại cố ý không nhận nữa,thì coi như cũng quá không nể mặt rồi.Cô đành cảm ơn anh lần nữa, rồi nhận lấy.

Thấy cô chịu nhận quà của mình.Lục Cảnh Phong mỉm cười hài lòng.

 

\-Được rồi, tặng quà cũng xong rồi mọi người mau ăn di.-Dì Bạch lúc này mới lên tiếng.

\-Khoan đã, đây đây còn quà của tui nữa.-Lãnh Nguyệt vội vàng móc cái hộp nhỏ trong túi ra đưa cho Tiểu Ninh.

\-Không phải bà đã tặng hoa rồi sao,sao hôm nay hào phóng thế còn tặng quà nữa.-Tiểu Ninh ngạc nhiên, mỉm cười trêu chọc Tiểu Nguyệt, nhưng cô vẫn đưa tay nhận lấy.

\-Haha hoa thật ra là quà của một mình mẹ tui tặng bà đấy,cái này mới của tui nè.Mau mở ra xem có thích không?.-Tiểu Nguyệt cười ngượng ngùng.

Hạ Ninh cũng lười nói với bà nữa, mở hộp quà ra..sau khi nhìn thấy khóe miệng không khỏi giật giật.Trong hộp là một cặp móc khóa,hay đứa nhóc đang cong mông  chu môi hôn nhau.

\-Thích không nói nên lời rồi phải không,nó là mốc khóa đặc biệt đấy nhé.giữa môi của chúng có một cái khớp nhỏ, chỉ đúng đôi cặp này mới hít với nhau được, đưa con khác vào không hít hôn gì được đâu.-Tiểu Nguyệt cười nham nhở đắc ý.

Lần này Hạ Ninh chỉ trừng mắt với Lãnh Nguyệt một cái rồi thôi chứ không còn có ý kiến gì để nói nữa, bởi vì cô thật sự cạn lời rồi.

\-Xong rồi,mọi người mau dùng cơm đi.đây là món cá hấp nấm hương đó Tiểu Ninh làm mọi người ăn thử xem.-Dì Bạch lại lên tiếng.

\-Tiểu mỹ nhân, nàng còn biết nấu ăn nữa sao..để trẫm nếm thử cái đã..- Ăn thử một miếng cá, Tiểu Nguyệt trợn tròn mắt,khoa trương.-Trời ơi,ngon quá đi mất,Tiểu Ninh hay bà lấy tui được không,đời này tui có thể bỏ ăn bỏ uống chứ tuyệt đối không bỏ bà.

Bà nội Lục cũng ăn thử một miếng,sau đó liếc nhìn Cháu trai bên cạnh với ánh mắt tha thiết như muốn nói:” cháu trai à,mau nhanh chóng đón cháu dâu về nhà đi”

Hàn Trì cũng ăn thử và mỉm cười khen ngợi:

\-Ninh Ninh cậu nấu ăn ngon thật.

Lục Cảnh Phong cũng âm thầm gật đầu,suy nghĩ” vẩn nên nhanh chóng lừa cô về nhà thôi”.

\_\_\_\_\_\_\_……\_\_\_\_\_\_

Cùng lúc này, ở một khách sạn năm sao.

\-Anh nhanh chóng giải quyết cái con nhỏ kia đi,cái tên Hạ Đình cứ cho tiền nó suốt,em không thích đâu.-Cô gái khó chịu.

\-Em yên tâm, từ từ rồi con nhỏ đó cũng biến mất khỏi thế gian này giống như mẹ của nó.-Người đàn ông ánh mắt lạnh lẽo lên tiếng.

\-Anh làm nhanh lên,em không muốn sau này con trai chúng ta còn phải nhường cổ phần công ty cho nó.

\-Được rồi,anh biết rồi,đương nhiên anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.Anh sẽ dọn đường sạch sẽ cho con trai chúng ta,và cũng không tha cho bất cứ những kẻ nào dám cản đường con trai chúng ta.

\-Anh nhớ nói được làm được đó.

\-Em đang nghi ngờ năng lực của anh sao,vậy anh sẽ lập tức chứng minh cho em biết.

Nói rồi người đàn ông ra sức vận động trên người cô gái.

\-Ưm …anh nhẹ chút,coi chừng ảnh hưởng tới con..-Cô gái nũng nịu nhỏ giọng.

\-Em yêu,em yên tâm,bác sĩ chẳng phải nói bây giờ con chúng ta rất khỏe mạnh sao, sẽ không ảnh hưởng gì đâu.-Người đàn ông dịu giọng an ủi.

\-Ưm…anh đúng là đáng ghét..

Trong không gian không ngừng vang lên những âm thanh ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *