Ngôn Tình

Vợ Boss Là Thần Y

Chương 23 – Tô Kiều ghen tức.

-Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Ninh,anh sẽ gọi con bé đến nhà chúng ta ăn cơm để chúc mừng con bé.-Hạ Đình đang đọc báo,trông thấy vợ mình đi lại ngồi bên cạnh thì lên tiếng.

\-Sau phải phiền phức như thế, chẳng phải mọi năm sinh nhật của Tiểu Ninh nó điều ở nhà sao,không phải nó không thích tổ chức sinh nhật còn gì.-Tô Kiều không vui 

\-Mọi năm khác, năm nay khác, năm nay con bé 18 tuổi,là tuổi trưởng thành rồi.Cũng phải tổ chức cho ra vẻ chứ,huống chi mẹ mất rồi,con bé cũng có một mình,làm anh hai như anh không lẽ không nên quan tâm em gái một chút sao.Em cũng đừng tỏ thái độ với con bé như thế,dù sao nó cũng là em chồng của em.Hiện giờ còn bé còn ở một mình rất tội nghiệp.

Nghĩ đến Hạ Ninh phải ở một mình,mà anh thân là anh hai không đón con bé về ở chung để lo cho con bé,anh thấy mình thật có lỗi với con bé,có lỗi với người mẹ đã khuất.Nhưng vợ anh từ khi lần trước sao khi gặp Hạ Ninh xong thì bị động thai, Kiều Kiều lo lắng bảo anh hay đi xem thầy,nhờ thầy coi cái thai có được bình an ra đời không, nếu có chuyện gì thì nhờ thầy giải hộ,sao khi được thầy xem,thầy nói cô là mệnh kim cực kì xung khắc với người có mạng hỏa,vì vậy cần phải tránh xa những người có mạng hỏa ra, nếu không sẽ gặp nguy hiểm,cần phải ở gần người có mệnh Thổ  để , Thổ sinh Kim, rất tốt cho mệnh kim, mà anh chính là mệnh thổ,nên cũng cực kỳ may mắn phù hợp bổ sung cho cô, nhưng đau đầu nhất là Tiểu Ninh lại là mạng hỏa,vì thế sao khi biết được điều đó, Kiều Kiều lo lắng không muốn tiếp xúc với Tiểu Ninh.Anh cũng rất khó xử nhưng vì đứa con trai chưa chào đời của anh,anh đành phải chiều theo Kiều Kiều cũng ít gặp gỡ Tiểu Ninh.Nhưng hôm nay là sinh nhật của Tiểu Ninh anh không thể làm lơ được.

\-Có gì khác, chẳng phải là sinh nhật thôi sao,anh không sợ nó đến đây sẽ hại đến bảo bảo trong bụng của em sao.-Tô Kiều giả vờ ủy khuất 

\-Nhưng mà…-Hạ Đình đau đầu, khó xử.

\-Nếu anh không cần con nữa thì cứ việc đưa em gái cưng của anh về nhà.-Tô Kiều nâng đôi mắt rưng rưng nhìn anh.

Thấy Kiều Kiều như vậy,anh lại mềm lòng.Thở dài:

\-Thôi được rồi,em đừng khóc,anh không gọi con bé đến ăn cơm nữa, anh sẽ bảo người mang quà cho con bé.

\-Anh định tặng quà gì cho nó?.-Thấy Hạ Đình chịu thỏa hiệp,cô bất giác mỉm cười chiến thắng trong lòng, nhưng nghe anh nói còn phải tặng quà cô lập tức cau mày khó chịu.

\-Không gọi con bé đến ăn cơm, cũng phải gửi quà cho con bé chứ.Nếu không con bé sẽ buồn,và thất vọng.Mà anh lại cảm thấy có lỗi.-Thấy Kiều Kiều có vẻ không vui anh lên tiếng giải thích.

\-Có gì phải buồn chứ, nhưng anh là định tặng cái gì-Tô Kiều khó chịu

\-Anh không biết phải tặng gì cho con bé,hay em có suy nghĩ gì không?- Hạ Đình đưa mắt hy vọng nhìn Kiều Kiều.

\-Có gì phải suy nghĩ, chẳng phải anh từng nói nó thích hoa thạch thảo sao, tặng một bó hoa cho nó được rồi.

\-Như vậy có phải bình thường quá không,dù sao anh cũng là anh trai của nó, tặng một hoa cũng rẻ tiền quá,thôi vậy vẫn là tặng hoa nhưng kèm theo cho con bé cái thẻ tín dụng,con bé thích gì thì mua là được.-Hạ Đình suy đi tính lại, rồi gật đầu quyết định.

\-Cái gì?Anh còn tặng thẻ cho nó.Bình thường mỗi tháng anh cũng gửi không ít vào tài khoản nó rồi, giờ còn tặng thẻ-Tô Kiều trừng mắt nhìn anh không hài lòng 

\-Đó là việc nên làm của anh,anh là anh hai của con bé,cho con bé ít tiền tiêu vặt có sao,huống chi mẹ mất rồi,nó còn đi học chưa biết kiếm tiền.Dì Bạch còn phải chăm sóc nó,lại càng không có tiền.Với lại dì Bạch chỉ là vú nuôi cũng không có nghĩa vụ phải bỏ tiền ra nuôi nó.Chăm sóc nó không lấy tiền lương coi như đã quá tình nghĩa rồi.

\-Anh nói một ít sao,mỗi tháng hai ngàn đô mà anh cho là ít,còn nữa đã cho tiền nó thì thôi đi,còn gửi riêng cho bà giúp việc của nó năm trăm đô mỗi tháng nữa.Có phải là anh nghĩ tiền nhiều quá không biết tiêu đi đâu phải không?.-Tô Kiều càng nghĩ càng tức giận,tiền của chồng mình lại cho con nhỏ xui xẻo đó,em gái thì sao chứ, chẳng phải trước khi chết bà già kia đã giữ lại cho nó một sổ tiết kiệm cả tỷ,còn con trai mình thì lại chẳng cho thứ gì, kể cả căn hộ cũng đứng tên nó.Thật là càng nghĩ càng phát bực.

Hạ Đình cau mày:-Em có phải tính toán quá rồi không?Bao nhiêu đó có là bao so với em,mỗi tháng chẳng phải anh gửi vào tài khoản của em không phải gấp đôi số đó sao.

\-Anh nói cái gì?Anh còn mang nó ra so sánh với em,em quan trọng hay là nó quan trọng.Con trai của mẹ,Bà con không cần mẹ con mình nữa rồi.-Tô Kiều vừa giả vờ khóc, vừa đưa tay xoa bụng.

Hạ Đình đau đầu,anh biết là không thể nói lý với Kiều Kiều được,khi nhắc đến Tiểu Ninh,lúc nào Kiều Kiều cũng như thế, nói không lại anh sẽ mang con ra uy hiếp anh thỏa hiệp.Anh thở dài trong lòng.

\-Được rồi, được rồi anh xin lỗi là anh sai,em nín đi,mới sáng sớm đã khóc không tốt cho bảo bảo đâu.Ngoan em mau ăn sáng đi.-Hạ Đình vỗ về Kiều Kiều.

Thấy Hạ Đình đã thỏa hiệp, xuống nước chịu xin lỗi mình,cô đắc ý trong lòng,rồi giả vờ hừ lạnh tiếp tục ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *