Ngôn Tình

Vợ Boss Là Thần Y

Chương 20 – Cháu dâu này,chắc rồi.

Xe về tới chung cư, nhưng cô gái nhỏ trong lòng vẫn không tỉnh,hôm nay có lẽ cô rất mệt rồi.Anh nhẹ nhàng ra hiệu cho trợ lý,sau đó mở cửa, bế cô xuống xe đi vào.Thang máy mở ra lại vô tình nhìn thấy bà nội đang đứng trước cửa nhà cô gái nhỏ.Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bước lên, gật đầu với dì Bạch rồi bế cô đi vào trong nhà.

Dì bạch đi trước mở cửa cho anh,Bà nội Lục cười tủm tỉm đi theo sao…Anh vào phòng cô, thả cô lên giường,đi xuống mở giày trên chân cô ra, cởi cả vớ,rồi đắp chăn cho cô.Làm xong tất cả anh đóng cửa đi ra ngoài.Bước ra ngoài anh nhìn thấy có hai người đứng nhìn anh chầm chầm.

\-Dì đến sô pha ngồi đi, cháu sẽ giải thích.Bà nội cũng ra ngồi đi, về cháu không cần phải nói lại.-Nói với dì Bạch xong,anh cũng quay sang nói với bà nội,lúc anh bước vào đến giờ mắt luôn sáng lấp lánh nhìn anh.

Nhìn thấy hai người đã ngồi xuống,anh cũng bước đến ngồi vào chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh.

\-Cháu tình cờ gặp cô ấy trên đường,cô ấy bị một đám bạn học vây đánh.Trước khi cháu đến bọn chúng đã bỏ chạy, cháu đưa cô ấy đến bệnh viện băng bó vết thương.-Anh nhắc lại chuyện này trong mắt hiện lên tia ghét lạnh,anh sẽ tìm ra đám người đó,và cho chúng biết sẽ như thế nào khi dám làm tổn thương đến người con gái của anh.Đúng anh nhất định phải có được cô.Bây giờ cô còn nhỏ anh sẽ không gấp,anh sẽ chờ.Nhưng anh tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào làm hại đến cô,dù chỉ là một sợi tóc cũng không thể.

Dì Bạch lúc thấy được cậu hàng xóm bế cô,bà rất bất ngờ,sau khi nhìn lại bà thấy cô đang mặc một cái áo tây trang to lớn, hầu như che  hết cả người cô lại, nhưng  thấp thoáng bà thấy hai chân cô quấn một lớp băng trắng,bà đã giật mình lo lắng,càng đau lòng hơn khi anh thả cô lên giường,bà thấy mặt cô sưng đỏ, khóe miệng còn dán một miếng băng cá nhân nhỏ,bà đã không nhịn được mà đôi mắt đỏ lên,bà đang tự trách mình đã không chăm sóc tốt cho cô, để cho cô bị thương như vậy, nếu bà chết đi xuống gặp bà chủ không biết phải ăn nói như thế nào,bà chủ đã tin tưởng bà như thế.Khi nghe cậu hàng xóm nói cô bị người ta đánh,bà lại phẫn nộ.Từ nhỏ đến giờ cô có khi nào bị thương nặng đến vậy đâu,bà chủ thậm chí còn chưa từng mắng cô, chưa từng đánh cô dù chỉ là một cái tát, nhưng ai lại ác độc đánh cô như vậy,cô ngoan ngoãn lại thông mình tài giỏi như vậy.

\-Cảm ơn cháu đã cứu con bé,và đưa con bé vào bệnh viện.-Dì Bạch thân thiết cảm ơn anh.

\-Đó là việc cháu nên làm, cháu về trước đây.Bà nội có về luôn không.-Anh nhìn sang bà mình đang cười tủm tỉm nhìn mình hỏi.

\-Về chứ, về cho con bé nghỉ ngơi chứ,con bé đáng thương quá,thật là cái lũ bất lương,con bé đáng yêu thế mà nỡ lòng nào lại đánh con bé như vậy, cháu nhất định phải đòi lại cho con bé đó.-Bà nghiêm túc nói.

Dì Bạch nghe bà nội Lục nói thế cũng ngước mắt nhìn anh.Anh nhìn ánh mắt hai người điều tràn ngập tia phẫn nộ.Anh lạnh lùng lên tiếng:

\-Cháu sẽ khiến bọn chúng quỳ trước mặt xin lỗi cô ấy.

Dì Bạch và Bà Nội Lục cùng chung suy nghĩ “có phải nói vậy hơi quá rồi không” nhưng thật ra bọn chúng cũng đáng như vậy.

\_\_\_\_\_\_\_\_……..\_\_\_\_\_\_\_\_

Về đến nhà anh chuẩn bị vào phòng tắm,thì bà nội Lục kéo tay anh lại cười tủm tỉm hỏi:

\-Cháu thích Tiểu Ninh phải không?

\-Cô ấy chắc chắn sẽ là bạn gái cháu,thậm chí là vợ của cháu.-Anh nhìn bà nội nói ra quyết định của mình.

\-Chào dù bà không thích cô ấy cũng không sao, vì cháu không quan tâm,vợ cháu do cháu quyết định.-Anh bá đạo tuyên bố với bà nội.

\-Thích,sao lại không thích chứ,cô bé đáng yêu thế cơ mà,bà nội cực kỳ ưng ý cháu dâu này, cháu trai cố lên.-bà hưng phấn khẳng định sự yêu thích của mình với Hạ Ninh.

\-Thế thì tốt.-Anh đoán được bà nội anh cũng thích cô ấy, bởi vì trước đó bà đã giới thiệu tên của anh cho cô, hơn nữa lúc nãy thấy anh bế cô bà cũng không tức giận,hay tỏ thái độ bất mãn gì, chỉ nhìn anh mỉm cười.

\-Nhưng…-bà chợt ho khan một tiếng.

Anh nhướng mày nhìn bà, chờ bà nói tiếp.

 -Nhưng mà còn bé còn nhỏ…cháu nhớ phải” nhịn” chờ con bé lớn đấy.

Bà biết cháu trai bà đã “ăn chay” 28 năm nay,lần đầu tiên có cảm giác với một cô gái,thậm chí chưa gì đã khẳng định bá đạo người ta sẽ là vợ tương lai của mình,bà chỉ sợ cậu kìm lòng không được lại làm tổn thương con gái người ta,dọa chạy mất cháu dâu bà nữa.Nên bà quyết định phải lên tiếng nhắc nhở một chút.

\-Cháu không cầm thú như vậy.-Anh hừ lạnh.Nhưng thật sự anh đã từng không kiềm lại được phản ứng của cơ thể khi cô tiếp xúc thân mật với anh,anh từng nghĩ muốn ăn sạch cô ngay lúc đó.Tuy nhiên, lý trí của anh vẫn kiềm hãm ước muốn của anh lại được, nếu anh thật sự làm vậy, thì cả đời này cô sẽ hận anh mất,vậy thì cô và anh sẽ vĩnh viễn không còn khả năng nào nữa.Anh sẽ chờ cô, nhưng trước hết bây giờ quan trọng nhất là phải làm cho cô thích anh,chấp nhận làm bạn gái anh cái đã,sau đó mới có thể tiến xa hơn.Nhớ lại lúc cô ở trên xe đã nằm trong lòng anh, khẽ dụi dụi đầu vào ngực anh,anh lại có phản ứng.Nên anh nhanh chóng nói với bà nội một tiếng rồi quay về phòng tắm nước lạnh…đúng chính xác là tắm nước lạnh, bởi vì “cậu nhóc”của anh đang bừng bừng muốn tỉnh dậy.

Thấy cháu trai của mình vội vã chạy về phòng tắm như vậy lại cười tủm tỉm.Bà biết chắc là cậu về phòng tắm nước lạnh,vì lúc nãy trước khi cậu quay mặt lại,bà thấy mặt cậu ửng hồng,tai đỏ lên.

Bà hài lòng với phản ứng của cháu mình.Bà âm thầm chắc chắn Tiểu Ninh là cháu dâu bà chắc rồi.Bởi vì bà rất hiểu thằng nhóc này, cái mà anh không thích anh tuyệt đối sẽ không thèm liếc đến một cái,cho dù người đó có sắp chết anh cũng làm như không nhìn thấy,đúng cháu trai bà vô tình như thế đấy.Nhưng ngược lại,một khi anh đã coi trọng người nào, hoặc thích cái gì,thì anh nhất định phải có được,và cực kỳ “sủng hạnh” người đó.Lúc thấy anh bế cô bà đã biết được anh có cảm giác với cô, lúc thấy từng động tác anh làm cho cô khi đặt cô lên giường,bà càng thêm chắc chắn anh là thích cô rồi,nên mới không nhịn được hỏi thẳng anh,và kết quả bà đoán không sai.Thằng nhỏ này đã thật sự động lòng rồi,bà thầm cảm ơn ông bà tổ tiên nhà họ Lục phù hộ,đã giúp cho cháu trai có thể tìm được người con gái của mình.Bà cứ sợ cho tới lúc bà chết đi cũng không thấy được cháu trai mình kết hôn,không ẵm được cháu chắt.Nhưng lần này bà chắc chắn bà có thể thấy được ngày đó rồi.Bà cười hạnh phúc tiếp tục mở tivi xem “Cung tâm kế”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *