Ngôn Tình

Vợ Boss Là Thần Y

Chương 13 – Lục Cảnh Phong

Lúc có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu,tách từng ngón tay cậu ra, thì cậu đã tỉnh chỉ là do cơn đau hành hạ,nên cậu còn mơ màng chưa thể tỉnh hẳn,tuy nhiên cậu vẫn cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra trên cơ thể mình.Cô gái sau khi tách từng ngón tay do cơn đau mà cậu đã vô thức nắm chặt,cậu cảm nhận từng ngón tay ấm áp của cô đang đặt trên cổ tay cậu,tuy chỉ vài giây ngắn ngủi.Sau đó càng ngạc nhiên hơn,cô đột nhiên kéo áo cậu lên khỏi bụng,ngày sau đó cậu lại cảm nhận được bàn tay nhỏ bé,ấm áp đang đặt lên bụng của cậu khẽ xoa, khiến cậu cứng người,và dường như tim cậu bất giác đập lỡ một nhịp,bàn tay nhỏ khẽ kiên nhẫn xoa trên bụng cậu,và không hiểu sao,sau một lát được cô xoa cơn đau của cậu cũng giảm đi không ít.Cậu đã đỡ hơn và có thể mở mắt ra, nhưng cậu không biết tại sao vẫn không muốn tỉnh lại, và tiếp tục giả vờ như đang ngủ.Nghe đoạn đối thoại giữa hai người,sau đó lại nghe thấy tiếng đóng cửa,cậu biết cô đã đi ra ngoài, lúc này cậu mới từ từ mở mắt ra.Quan sát xung quanh,cậu thấy được một người phụ nữ đang đi từ nhà vệ sinh ra.

Dì Bạch vào nhà vệ sinh,đổi thao nước ấm khác quay trở ra thấy cậu hàng xóm đã tỉnh,đang nhìn mình thì không khỏi giật mình.

\-Cậu tỉnh rồi, thấy trong người như thế nào?Có cần đi bệnh viện không? Tiểu Ninh nói cậu đau dạ dày phải không?

Lục Cảnh Phong nghe người phụ nữ xa lạ liên tục đặt câu hỏi cho mình nhẹ cau mày.Nhưng vì người ta vừa mới chăm sóc cậu,nên cậu cũng lịch sự trả lời.

\-Tôi khoẻ hơn rồi, cảm ơn dì,đúng là tôi đau dạ dày,nên không cần phải đi bệnh viện,tôi về nhà uống thuốc là được.

\-Vậy giờ cậu muốn về bên nhà hay là nằm nghỉ một lát đi, khỏe hẳn rồi về.

\-Tôi đỡ rồi, tôi nghĩ vẫn về nhà nghỉ tốt hơn,dù sao nhà tôi cũng kế bên,làm phiền dì rồi.- Nói rồi cậu ngồi dậy cằm áo khoác, với tay cầm lấy đôi giày đi về phía cửa phòng mở cửa đi ra ngoài.

Dì Bạch cảm thấy được thái độ lạnh nhạt của cậu cũng không miễn cưỡng cậu, cũng đi theo cậu ra ngoài.

\-Cảm ơn dì một lần nữa,tôi về đây.-Nói rồi mở cửa đi ra ngoài.

Nhìn Cậu chàng hàng xóm,dì Bạch không khỏi lắc đầu thở dài,thầm nghĩ “cũng quá lạnh lùng rồi.Còn chưa kịp hỏi tên, tuổi,nghề nghiệp,có bạn gái chưa mà, nói về là về,thật là phí mất cơ hội làm quen rồi”.Nếu Hạ Ninh có thể nghe được những suy nghĩ của Dì Bạch không biết sẽ có cảm tưởng gì nữa.

Hạ Ninh tắm xong đi ra phòng khách đã thấy dì Bạch đang ngồi trên sô pha thở dài,cô đi ra ngồi xuống.

\-Anh ta đỡ rồi sao dì?sao gì ra đây ngồi thở dài?

\-Cậu ta tỉnh lại và về nhà rồi.

\-Nhanh vậy sao,lúc còn đi ra anh ta còn chưa tỉnh,con nghĩ phải đến tối anh ta mới tỉnh chứ.-Cô ngạc nhiên cau mày.

\-Con vừa đi ra,cậu ta đã tỉnh rồi.hazi…cũng không kịp hỏi tên, tính tình cũng quá lạnh lùng rồi.-Dì Bạch lại thở dài.

Hạ Ninh nghe vậy khoé miệng không khỏi giật giật,đứng lên đi về phòng.

\-Đã vậy,con đi về phòng đây.Dì cũng về phòng nghỉ đi,mệt cả buổi rồi còn gì.

\-Ừ,con đi nghỉ đi, dì đi chuẩn bị cơm tối, lát nữa dì gọi con.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_……\_\_\_\_\_\_\_

Về nhà,cậu gọi ngay cho thư ký bảo cậu mua một phần cháo và thuốc đau dạ dày mang đến.

Sau khi tắm xong đi ra, thì có điện thoại reo.Nằm lên giường, bắt máy.

\-Bà Nội

\-Cảnh Phong à,bà đến chỗ con ở được không?Bà ở nhà chán quá.

\-Cháu đi công tác, ở đây cũng khoảng 1 tháng là về,bà sang đây ở không lâu phải về,đi tới đi lui. Lưng của bà lại đau thì sao.

\-Bà không sao mà, cháu cho bà đến đó ở đi,coi như bà đi du lịch,đổi không khí, ở nhà riết bà ngột ngạt quá.

\-Thôi được rồi,khi nào bà đến thì gọi cháu ra đón bà.

Cậu chỉ còn duy nhất Bà nội là người thân,nghe bà nói như vậy, mặc dù lo lắng cho bà đi tới lui sẽ bị đau lưng lại, nhưng cũng phải đồng ý.

\-Cháu ngoan.Ngày mai khi nào khởi hành bà sẽ gọi cho cháu.Không phiền cháu nữa,bà cúp máy đây.

\-Bà cũng đi nghỉ ngơi sớm đi, bớt xem phim lại,xem nhiều quá không tốt cho mắt bà đâu.

\-Bà biết rồi,bà cúp thật đây.

Nghe được bên kia đã tắt máy,không khỏi cau mày.

Mà bên kia bà lão đang cười hí hửng vì cháu trai đã đồng ý cho bà đến đó chơi.Khi bà nghe nói cháu trai đến thành phố A công tác,bà đã rất muốn đi cùng rồi,thành phố A là nơi có nhiều cảnh quay trong phim bà xem nhất, nói đến xem phim bà không khỏi vuốt cằm,sở thích duy nhất đặc biệt không bỏ được của bà đó là xem phim cung đấu.Bà có thể ngồi coi từ sáng sớm đến chiều tối mà không hề cảm thấy chán, vì bà xem quá nhiều nên thường bị cháu trai nhắc nhở .Nghĩ đến cháu trai bảo bối của mình bà không khỏi thở dài. Con trai và con dâu của bà cùng mất vì tai nạn xe, bỏ lại cháu trai mới 15 tuổi đã phải gánh vác cả tập đoàn Lục Thị,bị các cổ đông khác chèn ép,bà cứ sợ cháu của bà còn nhỏ không chịu được, nhưng không ngờ cậu có thể làm tốt tất cả,và giờ đây tập đoàn dưới sự lãnh đạo của cậu đã lớn mạnh,là một trong những tập đoàn lớn hàng đầu thế giới, có chi nhánh trải nhiều quốc gia.Nhưng làm bà lo lắng,là cháu trai bà đã 28 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu kết hôn,thậm chí còn không có bạn gái.Làm bà trông cháu chắt đến phát sầu.Không biết có biết bao nhiêu cô gái của các nhà hào môn khác muốn gả cho cậu,mà cậu chỉ toàn tâm toàn ý cho công việc,không ngó ngàng suy nghĩ gì đến, có lúc bà cũng nghi ngờ giới tính của cháu trai bà.Lúc nào cũng mang bộ mặt cấm dục, lãnh cảm,thật sự là hết cách với cậu.Riết rồi bà cũng không thúc ép,trông mong gì nữa cứ mặc cậu vậy.Lớn rồi không khiến người ta bớt lo.Vẫn là xem phim thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *