Ngôn Tình

Vợ Boss Là Thần Y

Chương 111 – Nhóm máu.

Sau tang lễ của Lãnh Nguyệt. Hạ Ninh ở lại với dì Bạch một ngày. Sáng hôm nay cô sẽ ra sân bay về lại thủ đô để tiếp tục học. Vừa ra đến cửa cô lại bất ngờ phát hiện Hàm Bách đang đứng bên cạnh xe chờ cô.

Nhắc lại mới nhớ kể từ ngày hôm đó,sau khi chia tay với hai người. Cô không kịp gặp lại Hàn Trì lần nữa thì đã nghe cậu gọi đến nói xin lỗi cô, vì không thể cùng cô về thủ đô như lời hẹn trước đó. Cậu có chút việc gấp phải về thủ đô trước.

Qua ngày hôm sau Hàm Bách lại xuất hiện ở nhà cô. Vì có dì Bạch ở nhà nên cô cũng cho anh ta vào. Có vẻ dì Bạch cũng cảm thấy được anh ta không phải người tốt nên cũng không nồng nhiệt tiếp đãi lắm. Vì vậy anh ta chỉ vào nhà ngồi một lát đã bị dì Bạch đuổi khéo ra về. Lúc về anh ta có nói ngày mai sẽ đến đưa cô ra sân bay. Nhưng cô đã cẩn thận từ chối anh ta, lúc đó anh ta chỉ mỉm cười không nói gì. Cô cứ nghĩ anh ta sẽ không đến,ai ngờ bây giờ đúng giờ lại xuất hiện ở đây chứ.

Hàm Bách nhìn thấy cô kéo vali xuống thì bước nhanh đến kéo giúp cô.

“Em lên xe đi,anh đưa em ra sân bay. Giờ này chắc khó bắt xe lắm”

Miệng Hạ Ninh giật giật. Khó bắt xe,không có xe không phải vì anh cố tình đuổi xe của cô đi rồi sao. Rõ ràng trước khi ra khỏi cửa,cô đã gọi taxi và người ta cũng chắc chắn sẽ đến đón. Nhưng bây giờ cô lại không hề thấy một chiếc xe nào xứng quanh đây,còn không phải anh làm gì đó thì ai vào đây nữa. Hạ Ninh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cũng bước vào xe ngồi. Nếu cô vẫn chần chờ không lên xe mà ngoan cố đoán xe khác,có khi cô sẽ trễ chuyến bay mất. Thôi thì cứ mặt kệ anh ta thôi.

Hàm Bách thấy cô đồng ý leo lên xe, anh vui mừng mỉm cười. Anh không tin mặt dày không được việc. Con gái mà tiền không làm lung lay thì ngoại hình cũng khiến các cô đổ gục. Nếu hai thứ đó đều không được thì mặt dày chắc chắn sẽ thành công. Sự thật trước mắt đã chứng minh là anh đúng.

Sau khi lên xe Hàm Bách quan tâm hỏi cô đủ thứ chuyện, nhưng cô không gật đầu thì cũng lắc đầu, nếu có trả lời thì cũng ‘ừ,không’ chứ không nhiều lời hơn. Hàm Bách cũng không quan tâm,anh tin anh có cách làm cho cô vui vẻ khi ở cùng với anh. Đang suy nghĩ tính toán thì anh nghe thấy điện thoại của cô reo lên. Sau đó lại thấy cô nhíu mày nhìn vào điện thoại. Có lẽ là người cô không thích gọi đến. Nhưng cuối cùng cô vẫn bắt máy.

“Anh trai”

Hàm Bách nhướng mày nhìn cô. Anh trai cô gọi sao,vậy là Hạ Đình à. Chẳng phải hắn ta đang đi công tác ở nước ngoài sao. Trước khi đến đây anh đã điều tra tất cả người nhà của cô,đương nhiên cũng không thiếu ‘anh trai’ Hạ Đình này. Trong tài liệu điều tra có ghi chép,cô và Hạ Đình cũng không hề thân thiết như những cặp anh trai em gái khác. Hình như vợ của Hạ Đình còn rất không ưa Hạ Ninh. Vậy bây giờ đột nhiên anh ta lại gọi cho Hạ Ninh là có chuyện gì đây.

“Cái gì? Được em sẽ đến liền. Anh yên tâm em sẽ cố gắng không để tiểu bảo xảy ra chuyện”

Hạ Ninh sốt ruột kêu Hàm Bách đổi hướng xe,không đi sân bay nữa mà mau đến bệnh viện thành phố. Mặc dù cô không thích hai vợ chồng Hạ Đình, nhưng con trai của hai người cũng là cháu của nguyên chủ, giờ là cháu của cô. Trẻ con thì vô tội nên cô không thể thấy chết mà không cứu được. Huống chi cô còn là một thầy thuốc.

Hàm Bách không hỏi gì chỉ lái xe theo chỉ dẫn của cô. Nếu cô có thể không về thủ đô một ngày nào thì càng có lợi cho anh ngày đó. Ở thủ đô có thể có tai mắt của Lục Cảnh Phong anh rất khó có thể ‘tiếp cận’ cô. Nhưng ở đây anh không tin mình không có cơ hội.

Vừa đến bệnh viện Hạ Ninh chạy như bay đến phòng cấp cứu. Nhìn thấy Tô Kiều đang khóc nức nở van xin bác sĩ.

“Em bé mất máu khá nhiều cần được truyền máu gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhóm máu của bé trong bệnh viện hiện tại đã hết .Người nhà bệnh nhân mau gọi người cùng nhóm máu với bé đến để truyền máu cho bé nhanh đi”

Hạ Ninh vừa tới nơi đã nghe được câu này của bác sĩ. Cần truyền máu sao?. Con trai của Hạ Đình vậy cùng nhóm máu với anh ta,mà anh ta là anh trai nguyên chủ,vậy cũng có nghĩa cô và thằng bé cùng nhóm máu đúng không?. Hạ Ninh nhanh chóng nói mình cùng nhóm máu với thằng bé,xin bác sĩ mau đi kiểm tra.

“Không được,cô không phải…huhu..không phải…huhu..không…không… được truyền”

Tô Kiều đang khóc nức nở nghe Hạ Ninh vừa đến đã đòi truyền máu, cô lập tức cố gắng ngăn cản. Làm sao có thể truyền chứ, thằng bé có phải con trai của Hạ Đình, có phải máu mủ của nhà họ Hạ đâu. Cũng tại cô sơ ý chỉ bỏ thằng bé tự chơi một chút thôi đã xảy ra chuyện. Hại thằng bé ngã từ cầu thang xuống đập bể đầu chảy rất nhiều máu. Cô cố ý gọi cho Hạ Đình để anh ta sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho con trai. Anh ta không ở đây thì việc nhóm máu của thằng bé chắc sẽ được giữ bí mật khi truyền máu.

Nhưng cô nào biết lại xui xẻo như thế. Bệnh viện lại không còn máu của con cô, cần người nhà đến truyền máu gấp. Nhưng làm sao cô dám gọi cho người đàn ông kia đây. Anh mới là ba của thằng bé, chỉ có anh mới cứu được thằng bé. Cô đang do dự không biết phải làm sao thì lại xuất hiện thêm Hạ Ninh. Đã vậy còn đòi truyền máu,làm sao truyền được. Nếu để cô ta biết nhóm máu không phải thì làm sao đây. Cô bối rối hoảng loạn thì Hạ Ninh đã được y tá đưa đi xét nghiệm.

Hạ Ninh cầm tờ kết quả mà như không tin vào mắt mình. Tại sao cô và thằng bé lại khác nhau. Tại sao thằng bé lại nhóm máu O trong khi cô là RH-. Vậy là cô và Hạ Đình không phải anh em ruột hay là thằng bé và Hạ Đình không phải cha con?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *