Ngôn Tình

Vợ Boss Là Thần Y

Chương 110 – Suy nghĩ của Hàn Trì.

Hạ Ninh thở dài chống tay lên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Đúng vậy,cô đang ngồi xe của Hàn Trì về nhà. Tuy nhiên không chỉ có cô và Hàn Trì trên xe, phía sau còn có Hàm Bách.

Lúc cô định tránh giáp mặt ở riêng với hai người,nên muốn đi về nhà trước. Ai ngờ cả hai đều đề nghị đưa cô về. Cô từ chối nhưng hai người lại đồng thanh không đồng ý. Với độ thân quen khác nhau,dĩ nhiên cô chọn đi cùng xe Hàn Trì về. Nhưng không ngờ Hàm Bách lại trơ trẽn như vậy. Anh cứ thế leo lên xe Hàn Trì cùng đưa cô về nhà. Cô dở khóc dở cười chẳng hiểu ra làm sao.

Kiếp trước tuy cô hành y cứu được rất nhiều người, có thể nói công đức viên mãn. Nhiều người có ý muốn hại cô, chứ cô chưa hề mang ý đồ làm hại ai. Thế vì sao kiếp này, ông trời lại ‘ưu ái’ cho cô mang nợ đào hoa như vậy chứ. Có phải vì kiếp trước cô bị đàn ông phụ bạc phản bội. Nên kiếp này ông trời đền bù cho cô nhiều hơn không?.

Hàn Trì liếc nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn về hàng ghế sau. Cậu không ngờ người đàn ông này lại có thể mặt dày như thế. Hạ Ninh đã chọn đi với cậu,cố ý tránh ánh ta. Vậy mà anh ta cũng ‘lì’ nhất quyết đi theo. Gì mà ban đêm ban hôm con gái như cô đi riêng với một người con trai như cậu không an toàn. Anh ta không an tâm nhất định phải tận mắt nhìn cô vào nhà mới chịu.

Hàn Trì nhớ lại mà tức đến run người. Anh ta có phải nói lộn lời thoại rồi không,đáng lẽ ra người nên nói lời đó là anh mới đúng chứ. Anh ta quen Hạ Ninh được bao lâu, cậu quen bao lâu. Anh ta nói mà không biết ngượng luôn đấy. Hàn Trì âm thầm khinh bỉ Hàm Bách.

Nếu Hạ Ninh không thích cậu,không yêu cậu. Cậu cũng không ép buộc miễn cưỡng, chỉ cần Hạ Ninh hạnh phúc,cậu cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc theo. Cậu sẵn sàng chấp nhận người Hạ Ninh chọn là Lục Cảnh Phong. Cậu cũng sẽ âm thầm chúc phúc cho hai người có thể hạnh phúc viên mãn. Nhưng nếu người Hạ Ninh chọn là người đàn ông tên Hàm Bách này. Có thể cậu sẽ phải xin lỗi Hạ Ninh, cậu tuyệt đối sẽ tranh giành tình cảm này đến cùng. Sẽ không bao giờ để Hạ Ninh về bên cạnh anh ta.

Tuy chỉ mới gặp lần đầu. Nhưng cậu biết người đàn ông này không phải hạn người tốt lành. Chắc chắn sẽ không biết quý trọng và yêu thương Hạ Ninh khi có được cô ấy. Anh ta khác xa Lục Cảnh Phong. Ít nhất ở Lục Cảnh Phong, cậu cũng thấy được tấm chân tình anh ta dành cho Hạ Ninh.

Mặc dù cậu biết Lục Cảnh Phong chẳng ưa gì cậu. Nhưng biết làm sao,cậu hiểu được suy nghĩ của anh ta. Bởi vì giữa tình địch với nhau làm sao có thể thân thiết với nhau đây.

“Cậu không cần phải nhìn tôi như thế đâu. Tôi là một người đàn ông chuẩn men lại cực kỳ tốt tính. Vì vậy tôi yêu Hạ Ninh thì sẽ không làm hại cô ấy.”

Hàm Bách mỉm cười ‘ thiện ý’ nhìn vào kính chiếu hậu. Đối diện với ánh mắt đề phòng của Hàn Trì.

Hàm Bách ngoài cười nhưng trong lòng thì đang âm thầm tính toán. Anh biết chắc chắn Hàn Trì sẽ nghĩ anh không phải người tốt có thể yên tâm tiếp cận. Rất có thể khi anh không có ở đây. Cậu ta sẽ nói xấu anh với Hạ Ninh, hoặc có thể kêu Hạ Ninh thà chọn Lục Cảnh Phong chứ không chọn anh cũng nên.

Anh đang tìm cách làm sao để có thể nhanh chóng đuổi cậu ta về thủ đô, để anh có thời gian riêng tiếp cận Hạ Ninh. Lục Cảnh Phong đã không có ở đây,anh đã rất mừng rồi. Giờ lại chui ra một tên Hàn Trì ranh con này. Anh đã không sợ Lục Cảnh Phong, thì cho dù có mười tên Hàn Trì, anh cũng có cách giải quyết. Hàm Bách ánh mắt u tối lại cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn.

Lấy lý do không được khỏe nên Hạ Ninh đã về nhà trước. Dì Bạch ở lại cùng mẹ Lãnh Nguyệt, có thể sáng mai mới về nhà. Vì vậy tối nay trong nhà chỉ có một mình cô. Cô không thể mời hai người hoặc cả ai trong hai người lên nhà cô ngồi cả. Hạ Ninh về đến nhà thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi hai người đàn ông kia rồi.

Bốn phía yên tĩnh,trong căn nhà chỉ có mình cô. Hạ Ninh lại đỏ mắt nhớ về Lãnh Nguyệt. Nhớ về những kỉ niệm của hai người, nhớ về những lúc chỉ có cô và Lãnh Nguyệt trong căn nhà này. Khi sắp khóc nức nở tới nơi thì điện thoại cô reo lên. Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, chợt thấy tủi thân hơn,cô oà khóc nức nở. Sau đó cố đè tiếng khóc lại mà bắt máy.

“Ninh Ninh, em sao vậy? Em đang khóc sao?. Anh biết là em rất buồn về sự ra đi của Lãnh Nguyệt, nhưng em yên tâm vẫn còn có anh bên cạnh em mà. Ngoan đừng khóc nữa nhé”

Lục Cảnh Phong sao khi đuổi được Sầm Tịnh ra về liền lấy điện thoại gọi cho Hạ Ninh. Anh đoán có lẽ giờ cô chắc đã về đến nhà. Nhưng không ngờ gọi đến anh chưa kịp nghe tiếng cô,đã nghe tiếng khóc thút thít của cô. Anh cực kỳ đau lòng và cũng tự giận bản thân mình. Ngay lúc này chắc cô đang rất đau lòng cần có người bên cạnh an ủi. Vậy mà một người bạn trai như anh lại đang ở đâu? Để cho người con gái mình yêu phải tủi thân khóc một mình như thế. Nhưng khiến anh càng khó chịu hơn, muốn ngay lập tức đến bên cạnh cô là vì câu nói của cô,phát ra trong tiếng khóc nghẹn ngào.

“Lục Cảnh Phong em rất buồn cũng rất đau lòng. Em nhớ anh”

(Lời tác giả: Tầm cũng đang ra bộ truyện ‘Kết hôn với vợ cũ’ mọi người cũng nhớ ủng hộ Tầm nhé. Lên google tìm là thấy nhé.thanks mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *