Ngôn Tình

Vợ À Em Không Thể Thoát

Chương 58 – Chương 58

Cô mỉm cười bấm trả lời Giai Tuệ

– Mồm mép cậu vẫn không bớt chanh chua chút nào, mình đanh ở Ý. Mọi người vẫn khỏe chứ.

– Bọn tớ sao có thể khỏe được, phải ngày đêm làm việc kiếm tiền. Không được như cậu theo chồng đi ngao du bốn bể.

Nói xong cô ả gửi thêm cho Y Lan một hình mặt khóc.

Lúc này Mẫn Quân cũng nhảy vào nói chuyện góp vui.

– Cậu thế nào Y Lan.

– Mình vẫn khỏe. Các cậu thế nào.

– Bọn mình bình thường. Đều được ký hợp đồng chính thức tại Kỳ Phương rồi. Bao giờ cậu về nước

– Mình cũng chưa biết, chắc tùy thuộc vào công việc của Cảnh Hàn

– Ay du ! nghe thân mật nhỉ. Nghe ra hai người bọn cậu rất ngọt ngào ta.

– Thật ra mình cũng chẳng biết bọn mình thế nào, nhưng hiện tại mình ổn và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có.

– Phương Cảnh Hàn đối xử với cậu thế nào?

– Anh ấy đối xử với mình rất tốt, luôn chu đáo.

– Nghe ra như vậy là cậu đã rung động với Phương Cảnh Hàn, yêu rồi sao.

Y Lan chỉ gửi một mặt cười mà không nói gì.

– Vậy giữa cậu và Huỳnh Đông giải quyết xong chưa.

– Gần đây mình và anh ấy không liên lạc, mình cũng đã nói rõ với anh ấy
rồi. Liệu anh ấy có nghĩ mình là người thay lòng đổi dạ không.

– Vậy là cậu đã quyết định tình cảm của mình. Cậu và Phương Cảnh Hàn đã nói rõ với nhau.

– Cũng chưa có gì là nói rõ ràng cả, mọi thứ cứ tự nhiên vậy thôi.

– Mọi chuyện đã như vậy thôi thì bọn mình cũng ủng hộ quyết định của
cậu, mong cậu hạnh phúc. Mặc dù rất tiếc cho chuyện tình cảm của cậu và
Huỳnh Đông nhưng biết làm sao được các cậu có duyên nhưng chưa có phận.
Cậu đã quyết định thì đừng để ý tới ai nói gì. Hi vọng cậu cả Phương
Cảnh Hàn được lâu bền, mình nghe nói không người phụ nữ nào ở bên anh ta được quá một năm. Mong là cậu không rơi vào trường hợp đó.

Kết thúc cuộc nói chuyện với bọn Mẫn Quân cô đặt máy đứng nên đi ra phía cửa sổ. Khung cảnh nơi đây thật thơ mộng, thật dễ khiến con người chìm
đắm trong mộng. Giấc mộng này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Người ta
thường nói cái gì đến nhanh đi cũng nhanh. Trong lòng cô một nỗi bất an
đang len lỏi lớn dần.

Mải suy nghĩ cô không biết Cảnh Hàn đã trở về. Thấy cô đứng đó thất thần, anh lại gần ôm cô từ phía sau.

– Đang nghĩ gì vậy

Thoáng giật mình, cô ngửa mặt nhìn anh

– Anh về rồi sao. tưởng anh hôm nay bận việc cả ngày mà.

– Không lỡ bỏ em một mình, nên anh quay về. Em đang làm gì vậy.

– À không có gì, chỉ là nhớ nhà chút thôi.

– Anh xin lỗi

– Sao là lỗi của anh được

– Là anh chưa quan tâm em, làm em buồn.

– Không phải đâu, không phải lỗi của anh.

– Là lỗi của anh, anh không thích người phụ nữ bên cạnh mình buồn. Thôi
được rồi ! để chuộc tội hôm nay dẫn em đi ăn. Mai chúng về nước.

– Mai sao !

– Em chưa muốn về

Anh nheo mắt nhìn cô

– Không , không phải như vậy ý em là sao bất ngờ vậy.

– Công việc cũng ổn định rồi, thấy em nhớ nhà như vậy. nên chúng ta thu xếp về sớm luôn.

Tối đó cô tựa đầu lên vai anh cả hai nói với nhau rất ít, nhường như
muốn tận hưởng nốt những giây phút êm đềm thoải mái của kỳ nghỉ này.

– Về nước rồi em sẽ xin đi làm, em không muốn ở nhà chơi không mãi

– Anh chưa bao giờ để người phụ nữ bên cạnh mình phải thiếu thốn bất kỳ cái gì, việc gì em phải như vậy.

– Ở không mãi cũng chán, em sẽ sẽ trở nên lạc hậu mất. Em sẽ không làm
ảnh hưởng đến anh, chỉ cần khi ra ngoài chúng ta giả vờ không quen biết
là được.

Mặt anh thoáng lạnh đi nhìn cô

– Thôi được anh không ép em.

– cảm ơn anh

Cô mỉm cười tựa đầu vào vai anh. Cả hai theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Cô hi vọng sự bình yên hạnh phúc này sẽ tồn tại mãi mãi.

Cảnh Hàn cầm ly rượu nên uống cạn ánh mắt sâu thẳm khó thể đoán anh đang nghĩ gì lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *