Ngôn Tình

Vợ À Em Không Thể Thoát

Chương 53 – Chương 53

Y Lan ! Y Lan cẩn thận. Cô ấy không biết bơi.

– Ặc Cứu tôi với, cứu tôi với

– Chết người rồi ! chết người rồi. Mau báo cho thầy giáo đi.

– Mình khó thở quá, mình chết mất khụ khụ… Cảnh

– Ầm… Ầm…… ào…. ào

Y Lan giật mình ngồi bật dậy, cả người toát mồ hôi, tim cô đập thình
thịch. Cô hoàn hồn nhìn xung quanh – Đây là đâu, mình chưa chết sao.

Y Lan vỗ đầu cố nhớ lại mọi việc.

– Mình và Cảnh Hàn đã giằng co nhau sau đó mình rơi xuống suối. Vừa rồi
mình lại mơ đến lúc mình rơi xuống suối ngày xưa. Ai đã cứu mình lên nhỉ mình. nhớ rất rõ lúc đó mình đã cầu cứu Phương Cảnh Hàn nhưng anh ta
chỉ đứng đó rồi quay đi mà. Chẳng lẽ anh ta lại cứu mình.

Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng, đây là một ngôi nhà gỗ. Nhìn nó khá đẹp, rất gọn gàng. Bây giờ cô mới để ý đến cảm giác chống trải trên người.
Cúi xuống nhìn cơ thể mình cô mới hiểu cảm giác trống trải đó là thật,
trên người cô giờ không một mảnh vải, chỉ đắp hờ một chiếc chăn mỏng.

Hốt hoảng kéo chăn che kỹ người là ai đã thay đồ của mình, quần áo của mình đâu rồi.

Bên ngoài căn phòng Cảnh Hàn đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài trời mưa khá nặng hạt.

– Mình bị sao vậy tại sao lại định bỏ mặc cô ấy dưới suối mình vốn dĩ
không muốn cô ấy chết, cái gì khiến mình trở nên có ý nghĩ độc ác như
vậy.

Anh vò đầu bứt tóc

– Cái gì đã khiến mình mềm lòng quay lại nhảy xuống cứu cô ấy nhỉ

Ôi phát điên mất.

Trong phòng Y Lan ngó nghiêng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, cô sốt ruột muốn ra ngoài xem thế nào.

– Không được mình không thể ngồi đây mãi được, phải ra ngoài xem sao.

Cô lấy cái chăn cuốn chặt lấy người rồi rón rén bước xuống giường, mở
cửa thò đầu ra ngoài. Thấy Cảnh Hàn đang đứng nhìn ra ngoài quay lưng
lại với mình.

– Quả đúng là anh ta cứu mình, rõ ràng lúc đó mình thấy anh ta không có
nhảy xuống lại còn quay lưng đi mà. Không được mình cần hỏi xem vì sao
anh ta lại ghét mình đến vậy. Bình thường thấy người chết người ta còn
cứu huống chi mình và anh ta dù gì cũng là vợ chồng. Mình đã làm gì mà
anh ta đối xử với mình như vậy.

Cô mở hẳn cửa bước ra ngoài, cố gắng giữ chặt cái chăn để nó không tuột khỏi người.

Nghe tiếng động Cảnh Hàn quay lại nhìn cô.

– Uh là anh đã cứu tôi sao, cảm ơn anh.

Cảnh Hàn quay người rời khỏi cửa sổ.

– Cô không cần phải nói những điều vô bổ đó. Tôi không muốn người khác
nói mình thấy chết không cứu, với cả cô vẫn đang còn là vợ tôi.

– Vậy à! dù sao vẫn phải cảm ơn anh. Rồm Rộp Rồm Rộp

Cô xấu hổ cúi đầu.

– Nếu đã khỏe rồi thì lại đây ăn đi.

– A ! cảm ơn anh tôi không sao.

Mồm nói nhưng cô vẫn bước lại bàn ăn, quả thật cô đang rất đói.

Vừa định ngồi xuống nhưng chiếc chăn vướng víu làm cô nhớ ra mình đang không mặc đồ nghiêm chỉnh.

– À ! tôi! quần áo của tôi là anh thay sao.

Liếc mắt nhìn cô anh cười mỉm một cái

– Vậy cô nghĩ là ai

Cô đỏ mặt, tay xoắn mép chăn

– Vậy quần áo của tôi đâu.

Không trả lời cô, anh đưa miếng thịt vào miệng và hất cằm chỉ về phía chiếc ghế ở góc phòng.

Cô nhận ra quần áo của mình liền đi lại định lấy để mặc nhưng…

– Nó .. .. nó vẫn còn ướt

– Vậy cô nghĩ nó sẽ khô khi cô rơi xuống nước sao.

– Anh… anh sao anh không phơi giúp tôi.

– Tại sao tôi phải làm việc đó.

– Anh! anh ! tôi không có đồ để mặc.

Cô đỏ mặt cúi đầu

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *