Võng Du

Vĩnh Dạ Chi Phong

Chương 150 – “Chơi”

Rồi một lát sau, Victor cầm lấy cốc nước muốn uống.

Tyler đưa tay đè cái cốc đó về.

Victor bừng tỉnh nói: “Không thể ăn uống những thứ này ạ? Nhà trọ này là cứ điểm của họ sao?”

Đồ cổ gật đầu khen ngợi.

Victor ỷ vào không ai nghe hiểu cậu nói gì, lại hỏi: “Mình còn cần phải đợi bao lâu nữa?”

“Chờ chúng rình coi đủ thì thôi, hoặc là…” Tyler nghĩ nghĩ, tiện tay cầm cốc nước, ngẫu hứng đập thẳng về phía quầy bar.

“Bang” một tiếng rất lớn!

Tất cả mọi người giật nảy mình, lông tơ Victor dựng cả lên.

Tyler đập xong cái cốc đó, liền gác cặp chân dài lên bàn, điệu bộ hỗn thế đại ma vương lập tức hiện ra.

Bà chủ vội vội vàng vàng thu dọn quầy bar, nhưng một câu bất hòa cũng không nói với hai người Tyler, điều này rốt cuộc khiến cho Victor nhận ra bầu không khí quỷ dị trong nhà trọ.

Lúc này, Đại Ma Vương lạnh lùng nói: “Trước đó ta đã cho các ngươi thời gian là năm phút, giờ các ngươi đã dùng hết. Lãng phí thời gian của ta, chính là lãng phí sinh mệnh của các ngươi, hiểu không?”

Nói xong, có người đi tới từ phía sau hắn.

Tyler nhấc tay, trực tiếp quăng người xuống đất, giày lộp bộp giẫm lên mặt gã, nói: “Chỉ đường, hoặc chết”

Mấy giây sau, có người đến chỉ đường, còn liếc mắt nhìn Victor nói: “Nó không thể vào”

Vừa dứt lời, Tyler bỗng nhiên rút đao.

Ánh đao kia quá nhanh, thậm chí chỉ có một luồng dư quang bị Victor thu vào mắt, tiếp đó đã thấy trên môi người chỉ đường bị cắt một miệng vết thương rất nông.

Tyler nói: “Cho ngươi một cơ hội, nói lại cho đúng”

Người chỉ đường tạm ngừng một lát, cung kính nói: “Vị còn lại không cần phải vào”

Tyler không ừ hử gì cất đao đi, cúi đầu nói với Tyler: “Em ở đây chờ tôi một lát, có mang súng chứ? Lúc cần thiết trực tiếp bắn chết một tên là được. Ở đây ăn mềm không ăn cứng, so với chúng em càng cần phải —— “

“Không quan tâm!” Hai mắt Victor phát sáng giành trả lời, tiện thể mở áo khoác mình ra, cho Tyler nhìn thắt lưng quân đội của cậu, “Thật ra em còn mang cả một bộ kíp nổ chiến thuật! Cả thiết bị đếm giờ nữa cơ!”

Tyler nhìn cái đồng hồ kia: “…”

Victor còn nói: “Nếu bọn họ dám lấy nhiều khi ít, em liền huýt sáo ——anh yên tâm, em tính toán lượng đánh sập rồi, sai số sẽ không vượt quá 1% đâu”

Đại Ma Vương chợt cảm thấy có phần hiu quạnh, hắn chỉ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là huyết tẩy nơi này thôi, mà cậu thì đã chuẩn bị tốt để san bằng cả chỗ này thành bình địa rồi…

Tyler đi vào, Victor cười híp mắt ngồi bên ngoài, tiếp tục đánh giá địa phương tràn đầy phong tình dị vực này.

Tất cả mọi người trong quán trọ đều nhìn cậu, người không thuộc về tổ chức đã lẳng lặng đi rồi, còn lại tất cả đều là các quý ngài sát thủ, trông như là đàn sói đang vây quanh một bé thỏ trắng vậy.

Mãi đến khi Victor thật sự cảm thấy chán, mới lấy ra một cái túi thiết bị di động, móc ra ba ống nghiệm, lấy cái cốc nước ban nãy qua bắt đầu nghịch thí nghiệm hóa học.

Hai phút sau, con ngươi của các quý ngài sát thủ đều sắp rớt ra đến nơi rồi.

Victor cầm một ống chất lỏng ăn mòn mạnh hòa tan với cốc thuốc độc của họ, sau đấy nhìn cặn, loay hoay đun lên.

Lại qua hai phút, tro cũng không còn, chỉ còn lại một luồng khói xanh tản ra.

Đám sát thủ: “…” Thứ thuốc gì mà có thể tạo thành hiệu quả như vậy? Với kiến thức của họ ở thế giới này, cái đó chắc chắn là thứ có thể hủy thi diệt tích đó!!

Nhưng Victor không có loại thường thức đó.

Cốc nước cũng nghịch xong rồi, Victor không chơi nữa.

Cậu im lặng một hồi, dùng ánh mắt mờ ảo mang theo tò mò, quét qua các quý ngài sát thủ xung quanh.

Hiện trường im lặng tầm mấy chục giây, đàn sói xung quanh từng con quay lưng đi, rơi vào sự im lặng xấu hổ.

Victor: “…???” Tới đi, cho tui một cốc nước mới đi, mấy người chiết xuất được độc tố tê liệt sinh vật thú vị lắm đó, chỉ là liều lượng nhỏ quá, không đủ để thí nghiệm…Này sao trông mặt mày mấy người sợ hãi vậy?

Qua mấy phút, Tyler đi ra, cảnh tượng nhìn thấy chính là Victor ngồi ở chính giữa, mà sát bốn góc phòng ngồi vô số nhãi con sát thủ run lẩy bẩy.

Nhìn từ góc độ của hắn, đôi cánh chuồn chuồn sau lưng Victor theo sự hô hấp của cậu mà mở ra lại cụp vào, thú vị cực.

Tyler không nhịn được lại sờ sờ, sau đó cúi đầu nói: “Khát không?”

Victor vô tội nói: “Ừm, không. Em có hơi tò mò, ở đây bọn họ dùng nguyên liệu gì cho thuốc độc vậy?”

“Đa phần là chiết xuất độc tố động thực vật trong tự nhiên, điều chế thuốc độ tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, chi phí lại đắt đỏ” Tyler thuận miệng nói, “Trước khi đi chúng ta có thể cướp bọn chúng một vố”

Mắt Victor sáng rực lên, rụt rè nói: “Anh thấy thầy của Phạm Đa chưa?”

Tyler: “Ừm. Tối đi yến hội chơi không?”

Victor: Cái này thì có liên quan gì với yến hội??

Tyler liền nói: “Chơi một trò chơi. Buổi tối chúng ta tới yến hội ám sát một mục tiêu, nếu như tôi đắc thủ, tư liệu sách cổ ở đây tha hồ lục”

Victor: “Nếu ổng đắc thủ thì sao?”

Tyler: “Thì tôi sẽ đánh chết hắn trước”

Đương nhiên là đồ cổ nói đùa rồi, hắn tuân thủ quy tắc lắm…Hắn kể câu chuyện cười này nguyên nhân chủ yếu là: Hắn không thể thua được.

Thầy của Phạm Đa, biệt hiệu là Keno, chủng tộc con lai siêu phàm, sống hơn ba trăm tuổi, là nhân vật trưởng lão đức cao vọng trọng trong tổ chức.

Đồ cổ: Chậc, miễn cưỡng không phải là nhãi con.

Trước khi màn đêm buông xuống, Tyler mang Victor đi trên phố, vừa ngắm vừa ăn, ăn một đường, coi như là lấp bụng.Victor nóng lòng muốn thử nói: “Em cũng có thể đi sao? Em chưa từng tham gia yến hội thời Trung Cổ đâu. Phải mặc cái gì? Mang cái gì?”

Tyler: “Mang thiệp mời, mặc gì cũng được”

Victor: “Bọn họ phát thiệp mời hả?”

“…Không” Bậc thầy sát thủ nghẹn một lúc, hoảng hốt cảm thấy đã hơn một nghìn năm mình không giải thích vấn đề mà đám nhãi con mới sẽ hỏi rồi, “Nếu như tổ chức chuẩn bị, về sau quăng không hết. Nên có những thứ phải do tự mình nghĩ cách, xảy ra vấn đề cũng tự chịu trách nhiệm”

Victor nói: “Chúng ta là hai người chịu trách nhiệm”

Tyler cười một lúc, nhận xiên nướng ăn hai ba miếng là xong, sau đó nói rằng: “Notebook của em đâu? Đưa tôi”

Hắn cầm notebook của Victor, tiện tay xé ra mười mấy tờ, viết viết vẽ vẽ ở trên.

Victor hiếu kỳ nói: “Anh làm gì thế?”

Tyler lời ít mà ý nhiều nói: “Chơi”

Victor: “…” Hay ghê, đáp án tiêu chuẩn của lão lưu manh.

Nửa giờ sau, Tyler cải trang, Victor trơ mắt nhìn hắn gấp một mảnh vải thành hai cột tóc lại, nháy mắt gương mặt như xảy ra biến hóa. Sau đấy Tyler lại tìm tro than cẩn thận quệt một chút, mũi cũng thần kỳ mà thay đổi…

Sau vài lần như thế, Victor suýt nữa không nhận ra: “Đây, đây chính là thần thuật hóa trang đấy ư?”

Tyler đặt tay ra sau lưng, hít một hơi, trong nháy mắt khí tràng cũng thay đổi toàn bộ, nhìn qua trông như là quản gia cao cấp của quý tộc thời Trung Cổ ưỡn ngực ngẩng đầu, nhón chân bước đi.

Hắn đi đến bãi đỗ xe ngựa bên ngoài yến hội, nhắm vào phu nhân quý tộc từ trên xe ngựa xuống, bắt đầu lòe người.

Victor: “…”

Victor gắng sức dán mắt vào hắn, thế nhưng mấy lần đều suýt nữa thì xấu mặt.

Đây là một việc rất thần kỳ, hóa ra trước đây Tyler ở trên đường như hạc trong bầy gà là bởi hắn lười che giấu, giờ hắn cố ý che giấu cái là lập tức như giọt nước rơi vào trong hồ, ngay cả những giọt nước khác cũng hoàn toàn không hay là hắn đến.

Qua tầm mười phút, Tyler cầm một chồng thiệp mời lớn lại đây.

Victor khiếp sợ nói: “Chúng ta cần nhiều vậy ạ? Cái này đủ để một đội bóng đá trà trộn vào đó!”

Tyler “Suỵt” một tiếng, kéo Victor, kabe don cậu lên góc tường.

Sau đó hắn duỗi cánh tay dài ôm lấy Victor không cho động đậy, thuận tiện hôn một cái, mới nói: “Nhìn cái người cầm đàn kia đi”

Victor nhìn một lát mới thấy: “Người…người này cũng đang trộm? Ổng chính là thầy của Phạm Đa sao?!!”

Tyler nói: “Ừ”

Một lát sau, Keno đóng giả thành người hát rong cầm thiệp mời trộm được, lặng lẽ đi đến trong góc mở ra——

Y nhìn thấy một tờ notebook của Victor, mặt trên vẽ bừa một bông hoa nhỏ, cánh hoa thưa thớt cực xấu.

Keno: “…”

Được rồi, quý ngài sát thủ chỉ có thể quay lại tiếp cận một vị quý tộc có mang thiệp mời, lại trộm một tấm, sau đó y phát hiện cái này vẫn là một tờ notebook, lúc này mặt trên vẽ con ruồi.

Đi đi về về hai lần, y lại trộm được phân biệt vẽ con heo cùng một đứa bé đầu to. Hiển nhiên quý ngài Keno không biết đứa bé đó gọi là búp bê cầu mưa, nhưng điều này không cản trở y tức giận.

Keno: “Odin!” Ngươi được lắm!

Thầy Keno tức giận, lại trở về trộm một tấm.

Lúc này cẩn thận từng li từng tí một mở ra nhìn: Bên trong không vẽ này nọ, chỉ kẹp một ít vụn đồ ăn.

Cẩn thận ngửi, còn có mùi xiên nướng.

Keno: “…”

Trên đời này sao lại có thể có bậc thầy sát thủ khiến người ta ghét vậy cơ chứ!!!

Các quý tộc bị trộm thiệp mời hàn huyên xong, lúc chờ vào sân đột nhiên phát hiện vấn đề, ở cửa lập tức ồn ào hẳn lên.

Victor lo lắng nói: “Thế này thì làm sao đây? Còn có thể vào không?”

Tyler nói: “Đi vào”

Hắn nhét tấm thiệp mời cho Victor, nói: “Mấy cô gái xinh đẹp đứng ở góc tường kia đều là kỹ nữ, chỉ cần em có thiệp mời có thể cho họ vào sân, các cô nàng sẽ phục vụ miễn phí một đêm”

Victor mờ mịt nhận thiệp mới nói: “Khoan đã, lẽ nào không phải chúng mình cùng …”

Tyler nhìn cậu một lúc, lại nói: “Thôi quên đi, mấy cô nàng đó lợi dụng lắm. Ngoan, em vào một mình nhé”

Victor liền nhũn ra, nói: “Được rồi, không quấy rầy kế hoạch của anh nữa. Đừng đùa lố quá nhé, dù gì người ta cũng là trưởng bối của Đa Đa mà…”

Đồ cổ cam đoan nói: “Không lố quá”

Victor dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn hai giây.

Tyler nói: “Bảo đảm không bắt nạt đến khóc”

Victor: “…”

Nhìn theo Victor vào sân, Tyler đi về phía một người hát rong nào đó “hỏi đường”, thuận tiện thó một chiếc khăn quàng, một cái đàn, một miếng gảy, một hầu bao dùng để nhận khen thưởng trên người anh ta, lắc mình cũng biến thành một người hát rong.

Cái vị hát rong chân chính kia bị lừa đến đầu óc choáng váng, cầm lấy một tấm bản đồ được nhét vào tay kích động nói: “Đúng! Thánh địa chính là hướng đó!”

Chờ anh ta quay đầu lại, Tyler đã sớm không còn bóng dáng.

Quý ngài hát rong Tyler, chạy đi cướp chuyện làm ăn của người hát rong Keno.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *