Võng Du

Vĩnh Dạ Chi Phong

Chương 149 – Kỳ Nghỉ Ở Dị Giới

Đáng tiếc là Odin trao quyền rất ít, phần lớn hắn chỉ trao quyền cho phi thương mại, dù sao hắn có một bạn đời dốc sức mở rộng tự do ra vẻ mà.

Duy nhất có thể dính vinh quang của Đại Ma Vương chính là khu Địa Cầu, bọn họ có game trao quyền đầu tiên cùng chiến đội Liên minh đầu tiên được Đại Ma Vương gia nhập, chỉ sợ điều này cũng có thể được xem là một trong những phúc lợi của quê nhà đi.

Còn lại có thể trao quyền chính là ban tổ chức giải đấu.

Sau khi lấy được quán quân chuẩn, bộ phận phụ trách cung điện vinh quang eSport nhanh chóng tìm tới ——tuy rằng Odin còn chưa cầm được cúp quán quân, thế nhưng hắn đã là quán quân chuẩn, chuẩn bị trước không bao giờ sai cả.

Phần thành tựu trọn đời khác của Odin có một chỗ đứng trong cung điện vinh quang, nếu cầm cúp, như vậy sau này bức tượng của hắn sẽ được chuyển tới chuyển đi theo cung điện. Mỗi một mùa giải quốc gia về sau, hắn đều sẽ xuất hiện trong hành lang Hoàng Kim.

Dựa theo thông lệ, sau khi giải quốc gia kết thúc, từng tuyển thủ sẽ nhận được một cuộc phỏng vấn rất ngắn. Nội dung phỏng vấn phần lớn là về sinh hoạt hằng ngày của họ cùng tất cả cảm nghĩ khi đánh giải quốc gia.

Tổ chương trình qua thông báo một chút, thấy rất rõ Đại Ma Vương không tình nguyện.

Sợ nhất không khí đột nhiên yên lặng.

…Cuối cùng là Victor hòa giải nói: “Tôi có thể nhận phỏng vấn”

Tổ chương trình nghĩ thầm: Phỏng vấn sinh hoạt hàng ngày của Victor, cùng với phỏng vấn sinh hoạt hàng ngày của Đại Ma Vương ——hai người họ có gì khác nhau sao?

Không có! Hoàn hảo! Mau mau về nhà thôi!

Chồng chồng hai người cuối cùng cũng được thanh tịnh, đóng cửa tạm thời từ chối bất cứ truyền thông không chính thức nào khác.

Sau đó hai người đi xem tình huống dị giới Victor mua được ——bọn họ tạm thời chưa đặt tên, chủ yếu là chưa có đủ thông tin.

Người máy Probe như con ong mật nhỏ bé cần mẫn thu gom một đống công cụ, làm ra một đội người máy nho nhỏ giống nhau như đúc, quy mô đang tăng lên theo cấp lũy thừa. Dựa theo báo cáo, giai đoạn đầu khảo sát tài nguyên khó khăn nhất đã kết thúc, bước tiếp theo chính là quá trình mô phỏng hóa trọn vẹn, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ không vượt quá một tháng.

Sau đó chồng chồng hai người giơ một chiếc chìa khóa khác lên, chạy tới lối vào dị giới mà Phạm Đa cho.

Dị giới này có tên là “Đa Đa”, nhìn thấy cái tên này Victor liền thổ tào: “Chắc chắn không phải là Phạm Đa đặt, Phạm Đa hẳn phải là cái loại chọn tên hoang tưởng, ví dụ như Thế giới đồng hồ hắc ám gì gì đó…”

“???” Bậc thầy sát thủ nghi hoặc hỏi, “Các em từng tới Thế giới đồng hồ hắc ám rồi à?”

Victor rất khiếp sợ: “…Có thế giới tên đó thiệt hả!!! Bệnh quá…”

Tyler nói: “Tên của Vị diện chi chủ đều rất tùy tiện, cái đó là thông lệ hiện nay hả? Tôi từng thấy pháp sư bán thần đặt tên cho vòng xoáy thời không mình phát hiện ra là ‘Thứ hai’ ‘Thứ ba’…rồi tới ‘Chủ nhật’.

Victor đần cả người, nói: “Vậy thế giới thứ tám thì sao? Cũng đâu thể gọi là ‘Thứ tám’ được”

Tyler mặt không chút thay đổi nói: “Nó gọi là ‘Thứ hai tới’”.

Victor: “…” Có lý lẽ có bằng chứng, khiến người ta tin phục.

Cho nên cái thế giới gọi là “Đa Đa” này, chủ nhân là Phạm Đa và Khuynh Cái Như Cố.

Đầu tiên, hai vị khách tạo ra một cơ thể mới, sau đấy ý thức xuyên qua lỗ sâu chiếu vào cơ thể, cuối cùng đi ra từ trong nhà máy chế tạo, chính thức ở trong căn cứ của thế giới này.

Phong cách căn giống y hệt thời đại tinh tế, mới nhìn còn tưởng chỉ là đổi hành tinh du lịch mà thôi.

Cơ thể mới của Victor rất thú vị, đằng sau có hai đôi cánh chuồn chuồn xếp chồng lên. Sau đó cậu thấy đồ cổ nhà mình quả nhiên chả thay đổi gì, vẫn dùng hình dạng y xì như trên sân eSport đi tới.

Victor: “…” Ôi, đồ cổ nhà mình càng ngày càng lười.

Tyler đi tới nhìn Victor, cảm thấy rất thú vị, vươn tay nhéo nhéo cánh chuồn chuồn của cậu, mở rộng nó ra nghịch, nói: “Em muốn thứ này làm gì?”

“Đây là thường thức, trong《 Quy tắc sinh tồn dị giới cơ bản 》hôm qua có ghi đó” Victor chững chạc đàng hoàng nói, “Ở dị thế có khả năng gặp nguy hiểm, người bình thường đều cần phải có một cơ thể biết bay, như vậy có thể tránh được phần lớn nguy hiểm trên mặt đất”

“Đáng yêu lắm” Tyler nói.

Victor đỏ mặt: “…” Này! Em đang nói lý với anh đó, thế mà anh lại ghẹo em!

Người máy Probe của Phạm Đa mang tới một bức thư.

Tyler mở ra, nhìn thấy là thư của Phạm Đa, bên trên quả nhiên ghi rất rõ ràng: Thầy của Phạm Đa là dân bản địa sinh sống ở thế giới này, nghe nói về trận đấu giữa hai người họ nên muốn gặp hắn.

Mặt sau ghi cách liên hệ với người này, đó là sau khi tới thành XX, đến một quảng trưởng có hồ nước, thả một bó hoa tươi vào trong hồ, mình thì ngồi ở chiếc ghế thứ ba, chẳng mấy chốc sẽ có người đến liên hệ.

Victor kích động nói: “Xúc động quá đi! Cứ như đang xem phim vậy, cái vị này có vẻ thần bí ghê”

“…” Tyler nói, “Vì sao mà có lúc, người tinh tế các em gọi đó là ‘hoang tưởng’, có lúc lại cảm thấy rất thần bí?”

Victor rơi vào trầm tư, cậu đột nhiên cảm thấy đồ cổ nói rất có lý.

Trong bức thư còn kẹp hai chiếc tai nghe in-ear (1), chuyên dùng để phiên dịch thời gian thực, hơn nữa còn vô cùng kín đáo, người bình thường không thể thấy được.

Victor đeo nó vào, biến thành một chú chuồn chuồn nhỏ tạm thời chỉ có thể nghe không thể nói.

Tyler thì lại thuận tay thả nó lại vào trong bức thư, nói: “Tôi không cần thứ này, đi thôi, vào trong thành xem trước cái đã”

Phần lớn người từng được thần linh chúc phúc đều sẽ cùng một đặc tính như vậy, đó chính là tự động thông thạo tất cả ngôn ngữ, điều này rất là thú vị. Trong rất nhiều thần thoại, sinh vật phàm nhân (mortal) đều là bị thần linh trừng phạt giáng xuống, cho nên sinh ra ngôn ngữ phân chia không hiểu, mà ngôn ngữ phân chia rất nhanh đã dẫn đến văn hóa bất đồng, cuối cùng khiến bọn họ tự chém giết lẫn nhau. Như vậy ngược lại, không phải phàm nhân thì đều thông thạo ngôn ngữ.

Cho nên, bước đầu tiên có được thần tính vĩnh viễn là hiểu biết văn tự ngôn ngữ, có thể giao lưu với tất cả các sinh vật có trí tuệ.Bạn học Victor đi vào thành phố lớn của dị giới, lại biến thành một chú chuồn chuồn nhà quê vừa câm lại mù chữ, hai mắt tỏa sáng quan sát cảnh vật bên này.

Thực tế thế giới này rất giống văn minh phương Tây thời kỳ Trung Cổ của khu Địa Cầu, quy hoạch thành thị rất kém, công tác vệ sịnh cũng không lọt nổi vào mắt, song phong tình đất khách quê người vẫn có sự bổ trợ rất lớn.

Victor cũng không dám biểu hiện quá rõ, vẫn di chuyển quanh Tyler, dính sát vào hắn phòng ngừa xảy ra chuyện bất trắc, một bên lặng lẽ chụp ảnh quay video.

Tyler mang mũ trùm đề phòng tạo thành ách tắc giao thông, khóe miệng hơi cong lên, tâm tình rất tốt.

Hai người đi tới trước cái quảng trường kia, Tyler thả bó hoa người máy đưa cho vào trong hồ nước, quay đầu lại liền nhìn thấy Victor lấy bánh mì trong lòng mình ra cho chim ăn.

Hình ảnh này thật sự quá tốt đẹp, vậy nên Tyler do dự một chút, cũng không ngăn cản Victor.

Sau đấy chỉ trong chưa đến một phút, quả nhiên xảy ra thảm án ——một con chim sà xuống, vuốt chim trực tiếp cắp lấy bánh mì trong tay Victor, rồi giật mất!

Victor khiếp sợ đến con mắt đều trợn tròn cả lên, bất lực quay đầu lại nhìn đồ cổ nhà mình!

Đồ cổ vẫy tay bảo cậu trở về, nhịn cười nói: “Chim ở đây không quen được cho ăn, thấy đồ ăn phản ứng bản năng đương nhiên chính là cướp giật”

Nói rồi hắn tiện tay lấy một đồng xu ra thưởng thức, nhìn trời, bỗng vung tay ném ra ngoài!

Một giây sau, trên trời truyền đến một tiếng kêu thảm, một con chim loạng choạng giữa không trung, trong móng vuốt rơi ra một ổ bánh mì, nện xuống đất, nháy mắt vô số chim chóc đều lao tới giành ăn.

Hai người ngồi trên băng ghế bẩn thỉu tiếp tục chờ người, Victor bởi vì không nói được ngôn ngữ ở đây, sợ mình gây trở ngại gì, liền nghiễm nhiên làm ra vẻ “Tui chỉ là một người hầu nhỏ mà thôi đừng nói chuyện với tui”, thành thành thật thật kề sát bên cạnh Tyler.

Một lát sau, có người mất một chân đi tới cùng nghỉ chân trên băng ghế, sau đó nhỏ giọng nói hai câu với Tyler.

Victor duỗi lỗ tai ra nghe, kết quả là cho dù có máy phiên dịch tồn tại, cũng hoàn toàn không nghe hiểu được hai câu đó.

Cậu chỉ thấy, lúc người này rời đi, thái độ với Tyler đã trở nên vô cùng cung kính, mà giọng điệu của Tyler cũng ít lạnh nhạt hơn.

“Gã vốn là một sát thủ” Tyler nhàn nhạt nói, “Mất chân trong một nhiệm vụ, tổ chức sắp xếp gã làm kẻ truyền tin, nuôi gã đến tận khi chết”

Victor run run đôi cánh trong suốt đằng sau, đi theo Tyler.

Vài phút sau, hai người đi đến trước một nhà trọ, Victor có chiều hướng đỏ mặt.

Tyler không nhịn được cười, thuận tay kéo mũ trùm của Victor lên, cúi người kề sát lỗ tai cậu nói: “Nghĩ gì thế?”

Victor nhỏ giọng nói: “Cosplay”

Phần “play” này không phải loại thuần khiết gì đâu.

Dù sao hai người nói bằng ngôn ngữ thời đại tinh tế, những người khác cũng không nghe hiểu, lại tán gẫu đôi câu.

Bọn họ ngồi chờ một lúc trong đại sảnh, bên này tam giáo cửu lưu (2) hạng người nào cũng có.

Có gã đàn ông gầy bé không ngừng quay đầu lại nhìn Victor, trong mắt mang theo ý khinh bỉ làm người ta không thoải mái.

Victor đổi hướng ngồi, vừa hay thoát khỏi tầm mắt gã, một bên đăm chiêu hỏi Tyler: “Có phải em chọn chủng tộc không tốt lắm không?”

“Không biết” Tyler không điếm xỉa nói, “Chỉ là việc nhỏ thôi”

Hắn thuận tay cầm một hạt đậu nành cứng rắn trong cái đĩa trước mặt, ngón cái đẩy ra một hạt, đùng cái bắn bay ——

Hạt đậu nành này vừa khéo xẹt qua tròng mắt gã đàn ông gầy bé, trực tiếp kẹt vào trong cột cửa gỗ phía sau gã, đối phương sợ hết hồn, quay đầu trợn mắt lên tức giận nhìn họ.

Tyler cũng không quay đầu lại, tiếp tục nghịch.

Vụt, pặc.

Vụt, pặc.

Mỗi một hạt đều đi theo tư thế của đối phương, xẹt qua tròng mắt, chỉ lệch có chút xíu. Mỗi hạt đều “ăn sâu vào gỗ ba phân (3)”.

Mấy chục giây sau, đối phương đầu đầy mồ hôi lạnh đứng dậy muốn đi.

Tyler duỗi chân ra, đạp chiếc ghế nằm ngang bên cạnh ra xa nửa mét, vừa vặn chặn trên con đường của đối phương——cả quá trình vẫn không quay đầu lại, đến liếc nhìn đối phương một cái cũng khinh thường.

Gã đàn ông gầy bé im lặng đấu tranh một hồi, tháo túi tiền trên thắt lưng của mình ra, đặt ở trên ghế, sau đó bò qua dưới ghế chạy trốn.

Victor: “…” Đại Ma Vương của tui lợi hại quá!!

Trong tay Đại Ma Vương vẫn còn mấy hạt đậu nành, chán đến chết tiếp bắn vụt vụt vụt vào trong cột cửa thành một hình trái tim, lại lười biếng nói: “Em không bắt nạt người ta, người ta sẽ bắt nạt em”

Chú thích:

(1) Tai nghe in-ear

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *