Võng Du

Vĩnh Dạ Chi Phong

Chương 138 – Giải Đấu Quốc Gia – Sát Thủ (Cuối)

Nếu thầy của Phạm Đa lúc này có thể thấy góc nhìn camera, ông sẽ nhận ra Odin làm vậy là có thâm ý.

Loại đấu pháp mang tính chất bắt nạt trẻ con này, phân tích ra để nói, thực chất là một loại chiến thuật tâm lý chuyên dùng để đối phó đám Sát thủ nhãi con.

Có một kiểu tâm lý, gọi là “Quen với sự bất lực”.

Nếu một con cún nhỏ từ lúc sinh ra đã bị cột trong một chiếc hộp không ra được, như vậy chờ sau này nó lớn lên cởi xích ra cho nó, cho dù nhấc chân lên cái là có thể bước ra khỏi cái hộp nhỏ, nó cũng sẽ không đi, bởi vì nó đã quen với việc mình bất lực, cũng học được không cần phải phản kháng sự bất lực đó.

Đám Sát thủ nhãi con cũng giống thế, trước khi chính thức khai phong kiến huyết, những thứ chúng được học đều là “diễn tập” ra sao, thấy chiêu phá chiêu thế nào, làm sao để có thể thể hiện được tốt nhất trong một hệ thống giáo dục chiến đấu. Nếu như về sau chân chính ra chiến trường, loại huấn luyện thói quen diễn tập này sẽ mờ dần đi, biến thành thời kỳ dứt sữa cùng chơi đùa với cha mẹ anh em mang tính dạy học, rất nhanh sẽ bị sống và chết, máu và lửa tôi luyện thành bản năng chiến đấu để hoàn toàn thay thế.

Ở điểm này, Phạm Đa quá thiệt thòi.

Hắn không thể nào kiến thức được loại cạnh tranh sinh tử này, hắn luôn làm diễn tập mô phỏng, cho dù có lúc đánh eSport cũng rất tàn khốc, nhưng lại như Odin liếc mắt cái là nhìn ra—— các tuyển thủ eSport đánh thắng thì được cả sảnh hoan hô, đánh thua cũng chỉ phủi mông một cái về nhà, cho dù về nhà cũng không lo chết đói.

Như vậy, chỉ có thứ tâm thái khát vọng thắng lợi, tài phú, công thành danh toại…thì còn xa mới đủ. Chỉ có khát vọng sống tiếp mới có thể nghiền nát tất cả sự bất lực, lười biếng, sợ hãi cùng tuyệt vọng—— con người nhất định phải trải nghiệm bị nghẹt thở trong nước mới quý trọng kỹ xảo bơi lội, nhất định phải trải nghiệm bị mất máu đến choáng mới liều mạng tránh bị thương trong chiến đấu, nhất định phải trải nghiệm bị phơi khô trong sa mạc gần chết mới không từ thủ đoạn đi giành giật tài nguyên sinh tồn.

Không có áp lực sống còn, chỉ có sự hấp dẫn của đồ ăn, cún con vĩnh viễn không nhảy ra khỏi chiếc hộp.

Bắt nạt con cún đó cũng rất đơn giản, lấy cái hộp đi, đặt nó ở một chỗ, nó liền bất lực ngồi đó bắt đầu kêu to.

Phạm Đa đã đánh đến có phần ngây ngốc.

Khi chưa nhận ra được đấu pháp của Odin, đấu pháp của hắn có thể nói là hung hãn, cũng có thể nói là lỗ mãng, không ngại dùng bản lĩnh toàn thân để đánh. Thế nhưng sau khi nhận ra rồi, hắn bỗng nhiên trở nên bó tay bó chân.

“Phạm Đa lại lùi một bước! Vẫn là Cung hành!” Bình luận viên không rõ vì sao, phỏng đoán, “Xem ra là HP giảm nhiều hơn dự kiến của tuyển thủ Phạm Đa cho nên hắn bắt đầu cẩn thận chăng?”

Cái này có vẻ không hợp lý cho lắm, nhưng khán giả không quan trọng, trên màn hình chung đang điên cuồng spam: “Đừng sợ, cứ làm đi! Đa Đa!”

“Tại sao Tứ gia không ẩn thân nhỉ, rõ ràng vẫn còn CD, tranh thủ thời gian chủ động đánh một đợt là có thể giành chiến thắng rồi!”

“Đa Đa! Tự nhiên đờ ra làm gì, ‘Sức gió” bị ngắt anh vẫn còn ‘Lưu thủy kiếm’ mà! Đấu đao không được anh vẫn còn có thể lấy ra kỹ xảo khác mà, đây chính là lúc phát huy thực lực chân chính của ‘Qủy bí thủ’ đó!”

Bình luận viên liếc nhìn bình luận cuối cùng này, liền lắc đầu rất nhỏ không thể nhận ra: Liên hành, Cung hành và Sức gió Phạm Đa nhuần nhuyễn nhất trước sau đã bị phá, làm sao có thể tiếp tục lấy ra kỹ xảo hắn không quen mấy cho được? Cái loại kỹ xảo thỉnh thoảng lấy ra khiến đối thủ giật mình một cái, sau đó nhân cơ hội chiếm lợi nhỏ còn được, làm sao có thể lấy ra trước mặt đối thủ cấp bậc như Đại Ma Vương trong thế cục ngược gió chứ?

Bởi vì Phạm Đa cẩn thận, hai Sát thủ có tiến có lùi ở giữa sân, rất nhanh đã đổi chiến trường đến mấy địa điểm, thanh máu của Phạm Đa ổn định trên một vị trí rất nguy hiểm.

Hắn càng đánh càng ổn, thái độ đúng là bình thường, hoàn toàn bị kéo vào tiết tấu như “Trình độ giảng dạy”.

Trái ngược với phong cách chiến đấu, cảm xúc của Phạm Đa càng lúc càng bùng nổ, hoàn toàn là trạng thái uất ức sắp phồng lên thành một con cá nóc, tràn ngập tính công kích nhưng lại không thể nào phát huy được, hận không thể dùng ánh mắt cắn chết Sát thủ tiền bối đối diện.

Odin vừa thấy trạng thái này của hắn, suýt nữa bật cười trên chiến trường.

Bậc thầy sát thủ: Ái chà, nhãi con này chơi vui thật.

Thời điểm hai người một lần nữa tiến vào tình trạng giằng co, Odin liền giang hai tay, làm một tư thế rất rõ ràng “Tới đánh đi, ta chuẩn bị tốt để chặn ngươi rồi”.

Phạm Đa quả nhiên dùng Cung hành, nhanh như chớp xông vào phạm vi tấn công của hắn.

Trong nháy mắt hắn đuổi tới, Odin bỗng hóa thành một cái bóng!

“Ảnh tập!” Bình luận viên đột nhiên vỗ bàn một cái, “Tứ gia dùng Shadow Jump tại chỗ!”

Shadow Jump thường dùng để tiếp cận mục tiêu ở xa, thế nên đến giờ vẫn chưa xuất hiện trong trận đấu này, nhưng đương nhiên cũng có thể dùng để làm kỹ năng vòng ra sau lưng + tránh né 0.5 giây ——

Trong chớp mắt Cung hành của Phạm Đa vừa kết thúc, sau lưng đã xuất hiện một đoạn đao quang!

Phạm Đa chỉ kịp trở tay dựng chủy thủ lên, cả người đã bị lực lớn trực tiếp đánh bay! Khi hắn đang thu thân ở giữa không trung, Odin nháy mắt dùng Tia chớp theo sau, một thanh chủy thủ chính diện đâm vào ngực hắn, lực xung kích to lớn trực tiếp đập cả người Phạm Đa lên tường.

Lần này nếu như đụng mạnh, nói không chừng chỗ máu còn lại kia liền rớt hết.

Đồng tử Phạm Đa đột nhiên co lại, bản năng bật ra một âm tiết——

Shadow Jump!

Bình luận viên thất thanh nói: “Phạm Đa cũng dùng Ảnh tập!”

Shadow Jump trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc tạm thời cứu được cái mạng nhỏ của Phạm Đa.

Cái bóng của Phạm Đa nhanh chóng biến mất trên mặt tường, mà Odin đã lấy tay bắt được một thanh chủy thủ duỗi ra từ sau lưng.

Một thanh chủy thủ khác của Phạm Đa vậy mà đột kích từ mạn sườn, bộc phát ra một lần tấn công chỗ hiểm ở bên hông Odin.

Odin trên thực tế đã mở ra Ảnh vũ bộ trong nháy mắt, nhưng hắn không trốn đi ——hắn hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của Phạm Đa, miễn cưỡng ăn một lần công kích, lại lần nữa thoải mái đâm vào trước người Phạm Đa.

“Năm và sáu” Bậc thầy sát thủ thong dong nói.

Phạm Đa nghe thấy giọng nói hắn gần trong gang tấc, phút chốc cả đầu đều chỉ có một suy nghĩ: Ta muốn mở miệng lớn như chậu máu cắn chết hắn!!!

Đáng tiếc hắn chẳng những không có miệng lớn như chậu máu mà còn trực tiếp bị tiêu hao hết HP, hóa thành ánh sáng trắng bay đi.

Thanh máu Odin vẫn còn hơn nửa, thoải mái kéo kiếm hoa, cất hai thanh vũ khí vào lại vỏ, tâm trạng rất tốt thầm nghĩ: Chậc chậc, nhóc đáng thương.

Không ai hiểu rõ tâm trạng của Phạm Đa lúc sử dụng Shadow Jump hơn hắn. Mọi người có thể đều cho rằng Phạm Đa cái khó ló cái khôn, thế nhưng bậc thầy sát thủ rất rõ: Này ấy à, nhãi con bị người xấu bắt nạt, trong tiềm thức đang bắt chước ngược lại thủ pháp của người xấu, chính bản thân có lẽ cũng không biết.

Như đứa nhỏ đáng thương bị thầy giáo bắt chép phạt một trăm lần, lúc trong lòng quyết tâm muốn trả thù, cả đầu chỉ nghĩ đến “Lớn lên mình phải làm thầy giáo, phạt người khác chép nhiều lần hơn” mà thôi.

Lúc hai tuyển thủ bay trở về sân khấu, có bình luận viên hãy còn đang không ngừng giải thích pha quay chậm lại, nước miếng tung bay.

Trên sân khấu đèn đuốc sáng choang, người dẫn chương trình nhẹ nhàng bay đến.

Phạm Đa bỗng nhiên “Oa” một tiếng, nhào về phía Odin, tưởng mình vẫn còn có khả năng phản kích, định móc chủy thủ ra đâm chết lão khốn khiếp trước mặt này.

Đây hoàn toàn là uất ức đến cảm xúc bùng nổ, nhập diễn quá sâu, không nhận ra rằng mình đã “chết” trong cảnh tượng giả lập, thậm chí còn không để ý đến cảnh vật chung quanh đã thay đổi, còn muốn phản kháng tiếp.

Có điều không có gia tăng thuộc tính của nhân vật trong game, động tác của hắn đúng là quá chậm.

Odin nghiêng người sang né đi, duỗi chân quét một cái, liền làm cho Phạm Đa vấp ngã tài tình ——

Hắn cũng không quá phận, tiếp tục vươn tay chộp tới, nhấc áo sau lưng của nhãi con kia lên.

Phạm Đa từ lỗ tai đến tóc ngố đều rũ xuống, rốt cuộc nhận ra rằng thi đấu đã đánh xong, có là thâm cừu đại hận cũng hoàn toàn không có cách nào báo thù.

——Uất ức? Nhịn đi! Ai biểu mày thua thảm như vậy!

Phạm Đa rốt cuộc mặt không biểu cảm đứng dậy, cúi đầu, vẻ mặt tuyệt vọng.jpg. Odin nhìn một cái, ác liệt đến cùng cực thêm một đao nói: “Bảy”

Phạm Đa: “…”

Ở hiện trường thi đấu bị hắn đâm sáu đao! Thi đấu xong rồi! Còn muốn thêm một đao nữa ——“Ngươi đã bị ta giết bảy lần”! Đây đến cùng là cái loại đểu cáng gì vậy hả!

Phạm Đa không tuyệt vọng, ngẩng đầu lên lườm người ta, tức đến phát điên.jpg.

Tâm trạng Odin cực tốt, đầu tiên ngược Khuynh Cái Như Cố, lại ngược nhãi con Phạm Đa nóng nảy, trước sau đánh gục cặp vợ chồng nhà người ta, cảm thấy thân phận tiền bối của bản thân vô cùng cao thượng vĩ đại.

Sau đấy hắn vừa mới ngẩng đầu, đã thấy bình luận đang nói: “Ế? Vì sao mị lại muốn đu theo CP tà giáo Tứ gia x Phạm Đa này nhỉ?” “Trời ơi một màn ban nãy kia, Đa Đa của chúng ta sà vào lòng, Tứ đại mỹ nhân cưng chiều nâng dậy…” “Tui chịu không nổi đám dị giáo mấy người rồi! Mắt mù à!! Cái này mà cũng YY được sao??”

Tyler bỗng chốc thu lại nụ cười, cầm lấy micro hình nữ thần chiến thắng người dẫn chương trình đưa tới, trịnh trọng nói: “Đừng có gán ghép linh tinh”

Màn hình chung trong nháy mắt bùng nổ!

“Có phải tui bị ảo giác không!!!”

“Tứ gia vậy mà lại nhìn bình luận! Chẳng những nhìn mà còn nói sáu chữ!”

“A a a a a a a a a! Tà giáo của chúng ta có bản lĩnh! Chiến Thần nói chuyện với chúng ta kìa!”

Tyler mắt lạnh liếc nhìn khán phòng một cái, đúng là đang nhìn bình luận trên màn hình chung, mặt lạnh như tiền nhìn chúng điên cuồng spam.

Hành vi hò hét spam bình luận vô ý thức cùng tiếng hét chói tai của khán giả kéo dài mấy phút, cuối cùng cũng có thể dùng mắt thường nhìn thấy bình luận có nội dung: “Tứ gia đã bảo là đừng có gán ghép linh tinh rồi mà!”

“Tôi bảo này một vài hành vi của hủ nữ quá đáng thật đấy…”

“Người ta thậm chí còn có chồng rồi có được không!”

Cỏ vẻ là được nhắc nhở gì đó, ống kính trên màn ảnh đã chuyển đến Victor đang ngồi trên ghế người nhà.

Victor hoàn toàn không hay mình đang ở trong ống kính, giờ phút này đang vùi đầu gõ bình luận bùm bụp: “Đám người tinh tế không có tiết tháo mấy người! Buông đồ cổ nhà tui ra! Mấy người có nghĩ đến cảm nhận của ảnh không!”

Than ôi, bình luận của cậu quả thực là như muối bỏ biển, chớp mắt đã như một cây kim, bị nhấn chìm trong đại dương bình luận của quần chúng nhân dân, ngay cả chút pixel cũng không chiếm được.

Victor tức rồi nha, nhưng lại rất chăm chú, tiếp tục “dù đối phương có vạn người vẫn dũng cảm tiến tới” cố gắng giành giật Tứ gia.

Trong mắt Tứ gia đều là ý cười, đặc biệt quay đầu nhìn Victor bị phóng to rất nhiều lần trên màn hình.

Màn hình chung: “Đờ, bất ngờ không kịp chuẩn bị bị nhét thức ăn cho chó…” “Lợi dụng không có ai đi ôm Tiểu Khả nhà tui! [Linh hồn Pharaoh cháy hừng hực]” “Lầu trên đừng mơ! Victor là của tất cả chúng ta!”

Vừa qua hai giây như thế, khán giả còn chưa spam xong bình luận “thức ăn cho chó”, Tyler đã cầm micro lên nói: “Lặp lại lần nữa, cấm tà giáo. Bản thân tôi không nỡ làm Victor ghen, mấy người quấy rối cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *