Võng Du

Vĩnh Dạ Chi Phong

Chương 104 – Giải Đấu Tỉnh – Hacker (Cuối)

Đối với bậc thầy Sát thủ, cách thức phản ứng thông thường được chia làm hai loại: Trạng thái chiến đấu và không phải trạng thái chiến đấu.

Rất dễ hiểu, khi hắn ngụy trang, nhất định phải trở nên thật chậm chạp trước kích thích đột phát, không thể để lộ thân phận của bản thân. Tyler bình thường đều ở trong trạng thái này, bản tính hắn cũng không lạnh lùng, là đồ cổ ngạo mạn mà thích chơi xấu. Sau khi trải qua huấn luyện của Lam Linh Hoa, bình thường hắn sẽ không làm ra phản ứng căng thẳng trong cuộc sống.

Mà khi bậc thầy sát thủ chủ động tiến vào trạng thái chiến đấu, ví dụ như lúc lên sân thi đấu, hắn sẽ lập tức điều chỉnh đến một hình thức lấy chiến đấu làm ưu tiên. Lúc này phản ứng của hắn cực nhanh, thậm chí có lúc trông rất quyết liệt, đến độ có khi còn nhanh hơn tốc độ tư duy của hắn. Trải qua hàng nghìn, hàng vạn trận chiến tất nhiên sẽ hình thành phản xạ có điều kiện

Trong tình huống 99.99%, phản xạ có điều kiện như thế cực có lợi cho việc giảm bớt thời gian phản ứng của hắn. Thông thường có thể né tránh được đòn tấn công của địch ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí xoay chuyển tình hình chiến đấu.

Thế nhưng tất cả mọi thứ đều có mặt lợi mặt hại. Phản ứng càng nhanh, thời gian suy nghĩ tất nhiên sẽ càng ngắn, có khi cơ thể hắn còn nhanh hơn cả tư duy.

Giờ chính là tình huống 0.01% này, chiến đấu tốc độ cao trong ảo thuật bùng nổ, thứ này về cơ bản cũng chỉ có cao thủ phản ứng cực nhanh mới trúng.

Tay mơ phản ứng chậm chạp ngược lại sẽ không bị ảnh hưởng, càng là cao thủ thì lại càng dễ bị làm xáo trộn tiết tấu.

Thế nhưng cao thủ đẳng cấp như bậc thầy sát thủ, sẽ không bị cùng một chiêu đánh lừa một lần nữa ——

Nếu có lần thứ hai, như vậy chúc mừng bạn: Hắn đang diễn kịch, làm cho bạn mất cảnh giác.

Nam bình luận viên: “Lần này…không có thời gian để đánh lừa?”

Thác nước của Repow không có bất kỳ tác dụng nào!

Lần này, Odin xông thẳng vào trong mô hình thác nước.

Dòng nước lớn nhìn như khí thế kinh người lúc đánh lên người hắn bỗng nhiên mất đi sức mạnh, như gió mát thổi thoáng qua, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Lúc hơi nước của mô hình thác nước tứ tán tung bay không còn hình bóng, từ trong đó hiện ra bóng dáng Sát thủ, khiến cho Repow kêu gào trong lòng: Trời ơi mình đi đời rồi!

Nữ bình luận viên: “Lợi hại, Tứ gia thế mà nhắm mắt lại!”

Bên dưới mũ trùm, Odin vậy mà lại nhắm nghiền hai mắt.

Mô hình bị thay đổi chỉ có hiệu quả thị giác, chẳng những không có âm thanh, mùi…lại càng không có hiệu quả tương tác.

Cho nên một khi nhắm hai mắt lại, Odin không để tâm tất cả chỉ lệnh thay đổi mô hình, đi thẳng đến chỗ Repow ——

Vào lúc này, Repow, bình luận viên cùng khán giả đều có phần ngơ ngác.

Chưa bao giờ có tuyển thủ nào lại chọn phương thức như thế, trước nay chưa từng, sau này chỉ sợ cũng khó mà có!

Bởi vì nhắm hai mắt lại tất nhiên sẽ không nhìn thấy kiểu ảo thuật này, thế nhưng bản thân mình cũng mất đi tầm nhìn, trực tiếp cho đối thủ cơ hội để lợi dụng!

Đối với bất cứ tuyển thủ nào mà nói đều là hại nhiều hơn lợi.

Thế nhưng, với Odin, thì dường như lại không phải.

Hắn từng ở trong trạng thái ẩn thân, trực tiếp đánh tan ẩn thân của tuyển thủ Sát thủ khác. Cũng là tuyển thủ ở trong sương mù, dùng dây thép là có thể tiêu diệt cả một đội của đối phương…

Không một ai khác có thể làm được, bởi vì bọn họ không ai có được cảm quan đủ nhạy bén, kinh nghiệm dự đoán đối thủ cùng với ý thức chiến lược quan sát chiến trường.

Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, Odin xuyên thẳng qua mô hình thác nước, trực tiếp dùng một Tia chớp!

Trong đầu hắn, giờ phút này chính là địa hình xung quanh, hắn không cần nhìn cũng biết rõ: Repow lúc này sẽ không di chuyển.

Bởi vì hắn dùng Tia chớp chuẩn xác xuyên qua Repow!

Nữ bình luận viên: “17%! Để không bị ảo thuật quấy nhiễu, Tứ gia nhắm mắt lại ——Repow có thể lợi dụng được cơ hội hay không?!”

Lúc này, Odin nghe thấy âm thanh hai súng của Repow, khóe môi hắn thoáng nhếch lên thành một nụ cười trào phúng, hắn biết: Repow cho rằng mình có thể đấu lại, y đã chui vào ngõ cụt, không thể không tử chiến đến cùng.

Ảnh vũ bộ!

Odin trực tiếp dùng Ảnh vũ bộ, trong tình huống không thể nhìn thấy đối thủ, hắn dự đoán vị trí di chuyển của Repow ——chắc chắn là lùi về phía sau!

Trong lúc hắn không nhìn thấy trên sân, Repow quả nhiên di chuyển, nhân cơ hội nhảy về sau điều chỉnh vị trí của mình.

Chỉ một thoáng, đòn tấn công của Odin bỗng dừng lại hoàn toàn.

Cho đến tận khi Repow tạm thời kết thúc việc di chuyển, tiếng động vô cùng nhỏ ở trên sân truyền vào tai Odin.

Hắn lại bất thình lình dùng một Tia chớp!

Nam bình luận viên: “Tia chớp dính người! Vị trị quá chuẩn! Rốt cuộc làm sao mà làm được vậy!”

Nữ bình luận viên: “Repow tụt xuống 15%! Sắp chết rồi sắp chết rồi sắp chết rồi…”

Sau khi áp sát, lại là ba lần combo!

Tỷ lệ trúng mục tiêu của Odin có hơi dao động, thế nhưng vẫn đánh cho thanh máu của Repow về vạch cuối cùng, tình thế vô cùng nguy hiểm.

Hiện tại, không cần nhìn thấy đối thủ, Odin lại rất rõ ràng biết được một tin tức từ tần suất bắn của hai súng: Repow hoảng loạn.

Trong tình huống Odin nhắm mắt, ảo thuật của Repow không có tác dụng. Y rõ ràng đã đánh mất con át chủ bài có thể thoát thân nhanh chóng, bởi vậy y quyết đoán từ bỏ thay đổi mô hình, bắt đầu dùng một chỉ lệnh khác, muốn thao tác tọa độ của bản thân, trực tiếp truyền tống ra ngoài.

Sau đó, lúc Repow nhập chỉ lệnh được một nửa, y bỗng nhiên một lần nữa…nhìn thấy hai mắt của Đại Ma Vương.

——đó là một đôi mắt vàng sậm lộ ra sự trêu tức.

Repow lúc này không còn kịp thay đổi chỉ lệnh nữa! Bất kể là kiên trì đến cùng hay là lập tức thay đổi, đều ắt phải có nửa giây trì hoãn.Y cắn răng nhập xong chỉ lệnh truyền tống!

Sau đó, quả nhiên, Odin nhìn chằm chằm Repow truyền tống đến cách đó không xa.

Shadow Jump!

Trực tiếp xuất hiện ở phía sau Repow, một đôi hàn nhận thoải mái ung dung mở rộng từ trong bóng tối, tao nhã lại nhẹ nhàng rạch qua cổ Repow, giống như bàn tay dịu dàng của người tình——

Mang đi sinh mệnh cuối cùng của y.

Thời điểm kết toán thi đấu, hệ thống đưa ra phán định:

Odin đạt được 3 điểm điểm thắng lợi cơ sở.

Odin đạt được1 điểm điểm lợi thế.

Odin được 4 điểm, tổng 11 điểm; Repow được 0 điểm, tổng 4 điểm.

Trận đấu này Odin lại được điểm lợi thế, không được điểm thời gian. Chủ yếu là kỹ năng ảo thuật của Repow quá dễ kéo dài thời gian, bản đồ này lại đem đến lợi thế lớn cho y, giai đoạn đầu bọn họ tiêu tốn phần lớn thời gian chơi trốn tìm.

Hai bình luận viên lúc này tiếp tục nói: “Tuyển thủ Repow của chúng ta đúng là bị Odin lần mò rõ rõ ràng ràng”

“Đúng thế, mặc kệ là dự đoán hay là diễn kịch, Odin quả thực là xoay người ta như chong chóng. Repow dùng ảo thuật, Odin rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp nhắm mắt lại. Repow bị buộc phải truyền tống, Odin lại trơ mắt nhìn y truyền tống——Repow nhập chỉ lệnh truyền tống chưa đến một giây, Odin lại cực kỳ ảo diệu, mở mắt rất đúng lúc, đây không phải đã sớm chuẩn bị thì là gì?”

“Thi đấu càng nhiều càng có thể thấy được, Tứ gia quả thật là nhà quân sự thiên tài”

“Còn phải nói, về kỹ thuật ít ai có thể địch lại, lên sân thi đấu hắn còn đùa giỡn tâm cơ, dùng kỹ năng diễn xuất, lại cộng với kỹ thuật rồi chiến thuật, này ai mà ngăn cho được…”

“Tôi coi mùa giải năm nay hắn sẽ đánh thẳng vào top mười”

Dù sao dự đoán xếp hạng cũng không mất tiền, hơn nữa mỗi năm tuyển thủ số một số hai của giải đấu tỉnh vào giải quốc gia ít nhất cũng là top hai mươi, điều này bao giờ cũng ổn định.

Ba hoa khoác loác một trận về người thắng cuộc, hai bình luận viên lại bàn tiếp về tốc độ phản ứng của Odin, cười nói: “Odin cũng bởi vì phản ứng quá nhanh nên mới bị ảo thuật khắc chế”

Lúc này, trên màn hình chung lại xuất hiện một câu trả lời hợp lý.

Có fan bày tỏ: “Đại Ma Vương thực ra cố ý trúng lần hai chứ gì? Kết quả là lần thứ ba Repow mất cảnh giác, trong lúc dùng ảo thuật không chủ động di chuyển né tránh, Đại Ma Vương có thể trực tiếp dùng Tia chớp dính người…”

“Hình như là vậy đó!” Các fan dồn dập bày tỏ.

Nhưng chuyện này chỉ có thể đoán, ngoại trừ hỏi thẳng Odin, căn bản không có cách nào chứng thực.

Bởi vì, dù sao…kỹ năng diễn xuất của Đại Ma Vương Odin là dồn thẳng tới ảnh đế cơ mà! Coi video thi đấu đúng là không thể nào nhìn ra được hắn lúc ấy có phải cố ý trúng chiêu hay không.

Sau khi thi đấu kết thúc, ngoài việc còn đang nói về nội dung thi đấu thì xem như là đã xong xuôi.

Thậm chí fan của Repow còn đang tự tiêu khiển chơi trò mới “một quả chuối tây run lẩy bẩy”, cũng không đến nỗi nào.

Các giáo đồ tà giáo rõ ràng đang kêu rên: “Ông trời của tôi ơi! Vất vả ngóng trông được một cái thác nước…Ấy thế mà một chút tác dụng cũng không có!”

“Không thể biến thác nước thành thật được à! Mệt tui trong nháy mắt đó còn kỳ vọng, trái tim nhỏ quả thực đều xình xịch nhảy ra khỏi cổ họng rồi! Tui cảm thấy mình sắp đi đến đỉnh cao nhân sinh, kết quả giây tiếp theo mợ nó phá sản!”

“Ta đơn phương tuyên bố: Repow từ giờ trở đi chính là kẻ địch trọn kiếp của Vũ Thiên thần giáo ta!”

Nhìn màn hình chung, bậc thầy sát thủ vừa mới xuống sân khấu hiện đang dùng một chiêu mới.

——che chắn đại pháp!

Đồ cổ tìm ra được một keyword “ướt người”…, một từ này che hết tất cả giáo đồ tà giáo đang YY trên màn hình chung!

Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh vô cùng, Tyler biểu thị cực kỳ hài lòng.

Đi ra sân đấu, Victor cũng vừa từ trên ghế người nhà đi xuống, không chút nào keo kiệt thổi phồng Chiến Thần nhà mình lên tận trời.

“Nhìn chung là còn một trận” Tyler nói, “Tôi cầm giải quán quân tỉnh, em có muốn gì không?”

Victor rõ ràng thất thần một lúc, tầm mắt bay tới chỗ khác rồi lại lượn về, nói: “Không có. Em…đến lúc đó em có chuyện muốn nói với anh”

——rõ ràng, nhóc con này không biết giấu giếm.

Tyler thế mà lại có cảm giác “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”, gõ cậu nói: “Gần đây em có chuyện gì à?”

Victor đỏ mặt nói: “Đâu có đâu, tuyệt đối không có”

Tyler: “…”

Victor nhận ra biểu hiện kích động của mình quá rõ ràng, vội vàng giải thích: “Hôm nay em có chút việc, cần phải đi tinh cầu bên cạnh một chuyến…”

——lại phải đi?

Bậc thầy sát thủ mất hứng, khóe miệng rõ ràng xụ xuống, nhìn cậu chòng chọc nói: “Lần này đi làm gì?”

Victor nói lảng sang chuyện khác: “Em sẽ về nhanh mà…”

Tyler bỗng nhiên quay người lại, kabe don cậu lên tường, nói mà không có biểu cảm gì: “Ngày mai tôi thi đấu trận cuối cùng”

Victor nghe được hàm ý “Em mà dám không về, tự gánh lấy hậu quả” từ những lời này, vội vã dỗ dành: “Em em em cam đoan sẽ về sớm mà! Ngày mai! Ngày mai đảm bảo có mặt ở đây! Hơn nữa đến lúc đó sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *