Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 73 – Chương 73

Hàn Thiên dùng tốc độ nhanh nhất có thể bế nàng vào phòng…. Mai Mai từ đâu đi thẳng tới chỗ nàng:

-Để nô tỳ!!

Hàn Thiên trán lấm tấm mồ hôi, tay nắm chặt lại nhìn người con gái trước mặt…. Chưa bao giờ chàng thấy bất an như thế… Ngay cả cái chết không đáng sợ… Cái đáng sợ là nhìn người mình thương nguy hiểm…. Lý Uy kế bên hiểu được tình thế, vỗ vai chàng:

-Ngài yên tâm! Tiểu thư sẽ không sao đâu!!

Hàn Thiên tay nắm chặt chuôi kiếm, lông mày nhíu lại, tỏ vẻ tức giận:

-Nàng ấy mà có mệnh hệ gì! Đám Ảnh nữ đó! Ta diệt cả gốc!cả cô ta! Ta không tha!!

Lý Uy sợ hãi nhìn dáng vẻ như muốn giết người của chàng, anh từ tốn nói:

-Thiếu chủ! Người đừng vội tức giận! Đám ảnh nữ chúng ta nên bỏ qua thôi, nay họ đã chú ý đến chúng ta, nên thận trọng!

Hàn Thiên vừa nhìn Dạ Lam vừa quay mặt đi….. Đành phải vậy… Chàng vốn không sợ bọn họ…. Chỉ là.. Đám sát thủ đó quá ranh ma nguy hiểm… Lời Lý Uy chàng cũng hiểu rõ, nhượng một bước không phải hèn hạ mà đơn giản chỉ là muốn bảo vệ những người thân yêu… Nay Ảnh Mĩ ra tay, coi như cho chàng thấy được hậu quả…. Không sợ kẻ địch mạnh.. Chỉ sợ mất đi người thương yêu… Hàn Thiên thở dài ra hơi, pshât tay Lí Uy:

-Lui ra đi! Canh phòng cẩn thận Hàn Phủ cho ta! Hơn nữa….. Vấn đề Ảnh nữ! Ngươi tự lo liệu đi!

Lý Uy vòng tay trước ngực, cúi đầu nghiêm nghị:

-Dạ rõ!

Mai Mai nhíu mày vươn tay ;

-Thiếu chủ! Độc này…. Thật lạ!

Hàn Thiên tiến lại vẻ mất bình tĩnh :

-Lạ hay không ta không cần biết! Nói! Cách trị!

Mai Mai bị vẻ nghiêm khắc doạ cho sợ, tay run run :

-Cách thì có…. Nhưng…

Hàn Thiên mất kiên nhẫn tiến lại lấy kiếm kề cổ cô nàng:

-Còn ấp úng ta giết ngươi!

Mai Mai bị sợ thất thần…. Ngài…. Không cần vậy đâu…

-Vết thương không sâu, độ độc không quá mạnh…

Hàn Thiên rung tay, nghiến răng lại:

-Ngươi còn dài dòng, thì Lý Uy không cứu đc ngươi đâu!

Mai Mai ngớ người… Cũng phải… Nói kiến thức y học… Hàn thiên căn bản chẳng để tâm…

-Chỉ cần lấy độc Hoa Lan Tường trong phủ ngài là đc! Hai cái độc đó khăc tinh, tự khắc loại bỏ nhau!

Hàn Thiên nhắm mắt coi như hài lòng, rất nhanh rút kiếm lại, giọng nhẹ xuống:

-Hết việc của ngươi rồi!

Mai Mai chân lết đi, mắt chăm chú nhìn Dạ Lam:

-Còn tiểu thư….

-CÚT!

MAI mai thực sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, đóng cửa lại…. Khóc thầm trong bụng…. Đáng sợ… Cô nàng tưởng tượng mình mà không xem được bệnh thì có lẽ đã bay đầu rồi… Mai Mai nhìn về phía phòng cười hiền hoà:

-Tiểu thư! Người mà tiểu thư đợi có lẽ chính là đây rồi!

Hàn Thiên không chậm một giây, tiến lại chỗ Dạ Lam… Thầm rủa lại nô tỳ nhu nhược kia…..Chỉ Lý Uy có thể bao dung được cô ta.. Còn Hàn thiên.. Chẳng thiện cảm gì cả… Chàng sau đó giật mình với sự để bụng hẹp hòi, mất kiểm soát của mình…. Phong độ thiếu chủ tan vỡ… Đầu như tơ vò… Dạ Lam khẽ động người, lông mày thanh tú nhíu nhíu, có vẻ đau đớn… Hàn Thiên vội đỡ nàng dậy…. Dạ Lam hình như đang mê sàng… Nhìn vết thương trên vai nàng, chiều rộng chỉ bằng cái đũa còn chiều dài bằng hai đốt ngón tay… Nhìn nàng đau đớn, Hàn Thiên thấy tim mình nhói lại… Bất ngờ nhớ về mẫu thân, năm đó, người cũng tựa vào vai chàng, nhẹ nhàng nhắm mắt…. Câu cuối cùng bà chỉ đắng cay nói:Ta không hận phụ thân con, người ta lo lắng là con.. Thiên nhi! Sau này tìm được người yêu thương đừng lạnh nhạt với nàng ta, như cách của phụ thân con

Chàng nhớ rất rõ….. Năm ấy… Mẫu thân ra đi trong mùa lạnh giá… Hàn Phủ phủ màu trắng tang thương…

-Dạ Lam! Ta xin lỗi! Ta đã hứa sẽ không để nàng chịu tổn thương vậy mà ta lại luôn làm ngược lại! Dạ Lam! Đừng xa ta! Ta sợ!

Dòng nước mắt lăn trên má chàng rơi vào vai nàng, Dạ Lam vẫn mê sàng… Không rõ ra sao cả… Hàn Thiên quệt qua nước mắt, nâng nàng tựa vào thành giường…..

Điều căn bản là phải thao tác nhanh, không chất độc thấm vào sẽ nguy hại…. Hàn Thiên bất ngờ bối rối… Tình huống này… Chàng chưa bao giờ thực hiện…

-Mai Mai! Em đó à…sao lại khóc… Á Hàn..

Dạ Lam bất ngờ có cảm giác… Cười trừ cho sự ngu ngốc của Mai Mai, nàng biết người khóc vì nàng, ngoài Mẫu thân ra chỉ còn Mai Mai… Nhưng khi nàng mệt mỏi lim dim mở mắt…. Chấn động mạnh mẽ…

-Hàn Thiên! Huynh….. Sao lại khóc!

Hàn Thiên nhíu mày lại…. Tay chăm chú cởi Áo nàng ra,giọng nhẹ nhàng:

-Ta không khóc!

Dạ Lam nhất thời gật gù… Ảo giác.. Ảo giác do vết thương sao… Ngoài vẻ lạnh ra thì Hàn Thiên làm sao khóc vì nàng chứ… Nhưng… Dạ Lam đờ đẫn động đậy:

-Cũng đúng mà… Á… Sao huynh… Lại cởi y phục của ta… Mai Mai đâu!

Hàn Thiên dừng động tác, cố định nàng vào góc giường, miệng nghiêm khắc :

-Đừng động!

Dạ Lam càng sợ hãi… Nhìn mặt Hàn Thiên giận dữ đáng sợ… Đúng là bộ mặt doạ người mà…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *