Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 71 – Chương 71

Dạ Lam vui vẻ theo sát Hàn Thiên, bước ngang cùng chàng :

-Huynh là đang …..

-Nàng nghĩ nhiều rồi!!!

Dạ Lam thở dài một hơi….. Rõ ràng là thiên vị nàng, lại công khai như vậy…. Phong độ của chàng cứ vì nàng mà giảm liên tục….

-A! Hoa Lan Tường nở đẹp quá!

Dạ Lam quay chân chạy đến trầm trồ…. Dạ Lam vỗ ngực tự hào:

-Huynh xem nhờ ta chăm sóc mà nó tươi tốt như vậy !

Hàn Thiên chắp tay, điềm tĩnh nhìn thái độ trẻ con của nàng, lắc nhẹ đầu:

-Hoa Lan Tường đâu cần tưới nhiều cơ chứ…. Càng tưới gai càng phát triển… Mà gai phát triển thì chỉ dùng để chế độc mà thôi!

Hàn Thiên dõng dạc nói… Dạ Lam ngớ người, Nàng có phần ái ngại:

-Xin lỗi! Ta… Không biết! Nên ngày nào cũng tưới hết!

Hàn Thiên lắc đầu bỏ qua, Dạ Lam im lặng một hồi rồi lên tiếng :

-Hoa này là do mẫu thân huynh trồng sao!

Hàn Thiên gật nhẹ, ánh mắt phảng phất nỗi buồn :

-Phải! Là mẫu thân và ta trồng khi phụ thân ta bận công việc!

Dạ Lam nhẹ nhàng đi theo Hàn Thiên… Chàng vẫn phong thái lạnh lùng, bước đi… Ánh mắt không lộ chút cảm xúc nào…. Dạ Lam thở dài một hơi:

-Cảm giác đó thật khó chịu! Nghe nói….. Hàn lão chủ lúc còn sống, hay lạnh nhạt vợ con…

Dạ Lam vô tình nói… Bị Hàn Thiên gắt lên nhẹ:

-Nàng nghe từ đâu!

Dạ Lam biết mình sai khi nghe bên ngoài, cúi cúi chịu sự tức giận của chàng, nàng lắp bắp như đứa trẻ :

-Là…..cha ta từng nói!!! Ông ấy nói lúc ta còn bé!

Hàn Thiên nhìn bộ dạng sợ sệt của nàng thì lông mày dãn ra…. Chàng làm nàng sợ sao!!! Chỉ là buột miệng thôi! Chàng biết, nhưng vẫn ngạc nhiên :

-Cha nàng…. Sao lại biết!

Dạ Lam vẫn cúi ,lắc đâu

-Thực tình ta không biết! Lúc đó ông ấy còn to miệng nói cha huynh vô tình vậy mà…. Sau đó, ông ấy cũng làm vậy với mẫu thân ta!

Hàn Thiên cười nhạt, nhìn lên bầu trời :

-Haha! Xem ra giấu không nổi miệng người đời!

-Ta xin lỗi! Ta… Ta không có ý muốn nói này nọ về cha huynh đâu! Chỉ là ta nghe nên nói lại thôi! Huynh… Cứ trách ta đi… Rõ ràng là khồn nên nói những lời đó vậy mà…

Hàn Thiên giơ tay, kéo nàng vào lòng, vuốt tóc nhẹ nhàng, tiếng chàng thở dài :

-Ta không trách nàng!!! Dù sao cũng là sự thật!

-Sự thật….

Dạ Lam tựa vào vòm ngực ấm áp của chàng khẽ dụi dụi đầu:

-Ta thật cũng tò mò rằng quá khứ của huynh thế nào… Lại khiến huynh thành ra như vậy… Nhưng… Huynh đừng nói nữa… Sợ huynh nhớ lại chỉ thêm đau lòng!

-Không sao! Nói với nàng cũng không sao hết! Tuy Lí Uy theo ta nhiều năm… Nhưng ta chưa lần nào đề cập cả, nàng khác, nàng nương tử của ta, ta cũng không muốn giữ một mình!

Dạ Lam cười nhẹ một tiếng… Nương tử.. Nghe thật ngọt ngào…. Không khí về đêm trong lành lạ lùng… Ánh trăng soi sáng vùng đất… Không gian này.. Như ngưng đọng lại…

-Nàng có phải luôn thắc mắc… Vì sao.. Lương Anh lại hận ta… Đúng chứ!

Dạ Lam gật đầu

-Vì mẹ ta đã hại chết mẹ hắn…. Nói đúng hơn là gián tiếp…. Cha ta với cha hắn là huynh đệ kết nghĩa… Hai người họ vốn tình như thủ túc. Trớ trêu là lại cùng yêu thương một cô gái..

DẠ LAM cất tiếng nặng nhọc:

-Là Hàn phu nhân!

-Phải!Nhưng buồn thay mẫu thân ta… Lại một lòng hướng về Lương gia…Ngay từ đầu là cha ta đơn phương với mẫu thân.. Ông quá si tình, Cha lương Anh cũng vậy!!! Hai họ trở mặt với nhau..

-Còn mẹ Lương Anh thì sao! Bà ấy sao…

-Bà ấy vốn là bạn thân của mẹ ta! Lại một lòng si tình cha ta!

=……= Dạ Lam rối não gãi đầu… Là tình tay bốn sao… Cha Hàn thiên yêu mẫu thân Hàn Thiên mà mẫu thân hàn thiên lại yêu Lương lão gia… Mẹ Lương Anh lại yêu Lương lão gia.. Mà lương lão gia lại yêu mẫu thân Hàn Thiên….

-Sao lại nghịch lí như vậy!!!

-Mẹ ta vốn không chấp nhận nên cương quyết muốn gả cho lương lão gia!! Ai ngờ cha ta… Lại liên tục ép bà nên bà đành gả cho cha ta!!!

Hàn Lão gia chính là si tình đâm ra hồ đồ ..Lương lão gia vì quẫn trí nên cũng cưới Lương phu nhân.. Điều đáng nói là mẫu thân ta quá nặng tình nên sau khi hai người họ thành thân chưa bao lâu… Mẫu thân ta đến cắt đứt hoàn toàn với Lương lão gia… Nhưng tiếc mẫu thân Lương Anh và cha ta hiểu lầm..Lương lão gia vì bị tuyệt tình nên sinh hận,trở nên tàn ác.với vợ con khiến Lương phu nhân sau khi sinh Lương Anh không đc bao lâu thì uống thuốc tự vẫn….. Khi về phủ… Mẫu thân bị cấm túc cho đến cuối đời… Cha ta nhất mực giam cầm vì sợ bà bỏ ông theo Lương lão gia..Mẫu thân ta bị mất tự do ,nên bà luôn trong tâm trạng không minh mẫn..Lại thêm nghe tin bạn Thân vì bị Lương gia hắt hủi mà chết…bà day dứt nên đã đi theo…. Khoảng bao lâu sau.. Cha ta cũng vậy mà chết… Trước khi chết… Ông vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như vậy… Ta hỏi ông có hối hận không… Ông vẫn nói không!!!

Còn Lương lão gia vì làm ác nên bị sét đánh chết… Nhưng thật ra nghe đâu.. Nghe tin mẹ ta chết!! Ông ta cũng uống thuốc mà chết!! khi bọn ta lớn ,ta với Lương Anh học học võ công nên quen biết, thân như huynh đệ… Nhưng khi hai cha gặp mặt.liền thành thù lớn… lên hiểu chuyện nên mới biết!!!

-Thật bi thương!!! Nhưng Lương Anh chính là hiểu lầm mẫu thân huynh mà… Sao huynh không giải thích với hắn!

-Giải thích!!! Nàng nghĩ hắn sẽ tin sao!!! Có những chuyện… Mãi mãi không thể lí giải đc!! Huống chi bọn ta sinh ra đã đối địch, muốn ngồi nói chuyện tâm tình! E là không có cơ hội!

Hàn Thiên mặt xanh lại… Ánh mắt trở nên vô hồn… Bàn tay nắm chặt kìm nén lại… Dạ Lam đau lòng, đưa bàn tay nắm lấy chàng:

-Huynh đừng suy nghĩ nữa! Việc của các đời trước cứ vậy mà qua đi! Từ nay huynh có Dạ Lam ta rồi… Lúc nào mệt mỏi, ta sẽ bên huynh!! Đc không???

Hàn Thiên trấn động mạnh… Tròn mắt lên nhìn… Dạ Lam nhấc tay ra vươn tay quệt đi gọng tóc trên mặt chàng:

-Đừng buồn nữa! Đc không!

Hàn Thiên động lòng… Chưa bao giờ chàng lại thổ lộ chuyện với nữ nhân.. Chưa bao giờ lại thấy nhỏ bé trước mặt nàng như vậy… Chàng thiên giao động… Bỗng tiếng lá nhỏ sắc bén lao về phía họ…. Chàng thiên xoay người đẩy nàng sang bên:

-Cẩn thận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *