Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 67 – Chương 67

Mai Mai rìu nàng vào phòng, nàng ngồi xuống hất tay cô nàg ra:

-Mai Mai! Em không cần giải thích gì nữa! Ra ngoài! Đóng cửa lại!

Mai Mai nhận lỗi, quỳ rạp xuống :

-Người đừng như vậy! Nô tỳ chỉ muốn người đc vui vẻ mà thôi! Vẫn biết nếu người biết sẽ giận…

-Đủ rồi! Ta nói em ra ngoài!

Mai Mai cúi gằm đứng lên cất giọng:

-Tiểu thư! Người mắng chửi em sao cũng đc nhưng xin đừng oán trách Hàn Thiên thiếu chủ, ngài ấy là thật lòng, bản thân người biết rõ, chỉ là không thừa nhận mà thôi!

Nói rồi cô nàng lủi thủi đi ra…. Dạ Lam ôm đầu lại nàng ngồi tệt xuống đất! Suy nghĩ lại toàn bộ câu chuyện…. Chàng thật lòng…. Hàn Thiên ơi Hàn Thiên, chàng có biết chàng càng vậy ta càng tự trách khôông??? Dạ Lam ta chính là kẻ có lỗi….. Mai Mai nói đúng là ta sai! Ta đã phủ nhận tình cảm của chàng, ta xin lỗi! Nước mắt nàng rơi trên vạt Áo từng giọt….

-Hàn Thiên! Ta xin lỗi! Ta không muốn trở thành gánh nặng cho huynh! Bản thân ta chính là đã mang ơn huynh quá nhiều rồi! Dạ Lam ta hiện tại, đã không còn xứng với huynh nữa! Ta càng không có tư cách thành thân cùng huynh! Xin lỗi…

Tiếng nấc nghẹn trong đêm, xoá tan không gian yên tĩnh lại… Hàn Thiên đứng bên ngoài, nhẹ nhàng chạm vào cửa, nắm chặt tay đến tím lại…. Dạ Lam… Đừng khóc, nàng không mắc nợ ta! Hàn Thiên trầm lặng bên ngoài, trái tim chàng bỗng thắt lại, nơi tưởng chừng như hoá đá nhưng lại chẳng mấy đập nhanh hơn, mất nhịp vì người con gái kia…. Cuối cùng nàng cũng nhận ra tình cảm của chàng nhưng…..

Dạ Lam tựa lưng vào thành giường, cuộn mình lại, nước mắt rơi liên tục, tâm nàng hỗn loạn…. Dạ Lam biết mình đa sầu đa cảm với mọi chuyện, nếu nói về bệnh, xem chừng khả năng tâm bệnh cao hơn, nàng hay suy nghĩ, nghĩ đến ngu ngốc…..

Nếu là ngày xưa… Chỉ cần chàng cười một cái, nàng đã thấy xao xuyến

Nếu là ngày xưa, chỉ cần chàng đồng ý, nàng nguyện bỏ một đời theo chàng

Sự cuồng nhiệt ấy, nàng gần như đã đánh mất. Sự thật liên tục mở ra khiến khả năng chịu đựng của nàng đi quá giới hạn, lúc nàng rơi vào vô cảm hết cảm xúc thì chàng lại thay đổi .Yêu đúng người không đúng lúc thật buồn lòng, khiến cho con người ta có vô vàn khoảng cách. Đó là chính là điều mà cả hai đều đánh rơi….

Nàng ích kỉ chỉ quan tâm cảm giác của mình, mà quên mất người kia luôn lặng lẽ quan sát quan tâm nàng, chỉ cần thấy nụ cười vô lo của ai kia, hay những trò nghịch ngợm của nàng, người đó đều k kìm lòng mà xao động. Chỉ cần thấy nàng giận dỗi hay khó chịu, trái tim người kia cũng chẳng dễ chịu, khó thở cùng cực…. Nàng là không biết? Hay đang phủ nhận nó đây???

Hàn Thiên mở cửa bước vào, xắn gọn tay Áo lên khuỷ, bước chân nhẹ nhàng sợ đánh thức người con gái, giọng nói nhẹ nhàng như không khí :

-Lúc nào cũng muốn ngồi đất như vậy! Dạ Lam! Nàng thật ngốc!

Rồi cử chỉ nhẹ nhàng nâng nàng lên người đặt nhẹ xuống giường :

-Ta… Chính là quan tâm nàng theo cách của ta! Có lẽ thứ nàng nhìn bên ngoài chỉ là vỏ bọc! Dạ Lam! Ta thực không can tâm nhìn nàng đau lòng! Càng không muốn nàng rời bỏ ta!

Hàn Thiên nâng tay chạm nhẹ lên mặt nàng, lại gần nàng đang ngủ say, khẽ động người tiến lại, đặt một nụ hôn lên môi nàng:

-Ta yêu nàng! Dạ Lam!

Rồi cầm tay nàng để vào trái tim mình:

-Nàng đừng đối xử với ta như thế! Nó rất đau!

Chàng bất giác xoay người, đứng lên đi ra nhẹ nhàng khép cửa lại… Dạ Lam mở mắt, liếc nhìn ra ngoài, chạm nhẹ vào môi, bàn tay vẫn vương hơi ấm nhẹ nhàng….

Bóng đem bao phủ cả bầu trời, bóng dáng Hàn Thiên cứ vậy chìm vào bóng đêm theo đúng cuộc sống ngày trước *Cô độc** Lạnh lẽo*

Quả nhiên những ngày sau, Hai người họ không còn gặp nhau, Dạ Lam chỉ quanh quẩn chỗ mình, hết ra mộ thăm cha mẹ, lại xử lí việc ở phủ mình, nàng dường như bận rộn, không nói đúng nghĩ là trốn tránh! Nàng luôn tránh mặt mỗi khi Hàn Thiên đi qua, nàng dường như k can đảm đến gần chàng, người kia bất lực, rơi vào tuyệt vọng, chàng vẫn mài mòn với sổ sách, giao hết việc bên ngoài cho Lý Uy còn mình xử lí trong phủ,cũng là muốn gần nàng hơn… Vậy mà nàng lại tìm cách trốn tránh, chàng đau khổ, tìm đến rượu, tự uống tự nhận xét bản thân rồi suy đoán lung tung…. Hàn Thiên hiện tại mất dần phong thái thiếu chủ…. Chuyện nhanh đến tai nàng, Dạ Lam có phần tức giận, xắn tay Áo xông thẳng vào phòng chàng:

-Tên Hàn Đầu đá…. Tên khốn nạn!

Bước chân dừng lại giữa phòng trống trơn! Nàng thấy mùi rượu xông thẳng vào mũi, cay cay….

Xong lại bất giác hối hận khi bước vào phòng này….

-Nàng cuối cùng cũng đến rồi!

Bóng dáng cao lớn của người thiếu niên bước trong góc đi ra, Dạ Lam nhanh chóng bay ra khỏi phòng nhưng tiếc Hàn Thiên đã nhanh chân kéo vạt lụa trong Áo nàng lại:

-Nàng đến rồi còn dám đi sao!

Hai tay của Dạ Lam bị chàng nắm chặt lại nàng bị dồn vào góc tường, Hàn Thiên cười lạnh một tiếng, bất ngờ hôn mạnh mẽ, khiến nàng chỉ tròn mắt nhìn mà không có phản ứng, chiếc lưỡi của chàng tách hàm răng của nàng, đi sâu vào trong khuấy đảo khoang miệng khiến Dạ Lam khó chịu, nàng căn bản không thở đc, đến khi chàng buoing, nàng thở hổn hển, giọng trách móc :

-Huynh làm cái gì vậy!

-Nàng nghĩ ta đang làm gì??

Góc tác giả:Ây gu! Các vị đừng giật mình với sự bá đạo này của Hàn Thiên! Bản chất ngài ấy là vậy! Chỉ là voi tình bị lấp đi thôi

Hàn Thiên liếc mắt:Tác giả! Cô nói hơi nhiều!

Tác giả:im lặng k dám ho he!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *