Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 65 – Chương 65

Lý Uy cứ vậy chết đứng rồi liếc mắt đợi phản ứng của Hàn Thiên, ai ngờ chàng vẫn cứ đứng yên tại chỗ, ra vẻ k ý kiến, Uyển Nhi liếc nhìn xuống chàng trai anh tuấn thì xúc động…. Vậy là nàng ta sẽ có đc Hàn Thiên, chẳng mấy sẽ làm thiếu phu nhân, mà không phải lang thang lừa đảo, bán hàng rong nữa…

-Vậy…..

-Đc…. Đc chứ! Chủ quản! Chúng ta chi bằng thi tiếp tục đi!

Dạ Lam mím môi nhìn xuống chàng có chút hối hận, sau đó hít một hơi thật sâu….

-Cố lên!

Nàng nhủ thầm rồi nhẹ nhàng bước gần Uyển Nhi:

-Mời cô nương!

Mĩ Lam và Lương Anh sớm đã chen chân trên nóc nhà để ngắm cảnh, cả hai đều không có hứng đi dạo mà chỉ muốn ngắm nhìn cảnh vật đợi tiếng pháo thả hoa đăng là đi cầu nguyện… Tiếc là sự vui nhộn ở giữa dòng sông Nam đã thu hút cả hai….

-Nàng thấy không? Ta chính là muốn xem náo nhiệt! Bất ngờ lại xem đc kịch hay! Nhìn cái mặt Hàn Thiên! Thực sảng khoái!

Mĩ Lam nhanh chóng nhìn theo tầm mắt của Hắn rồi liếc nhẹ:

-Quả là đông đủ! Huynh vẫn là có ác cảm về hồi đó à!

Lương Anh nhếch mép cười nhẹ, hắn vung tay lên phi một đường nhẹ về phía chàng:

-Ta mà để bụng thì đã k thay đổi vì nàng rồi! Ta hứa sẽ vì người dân Hoa Nam nhưng k có nói sẽ hoà hữu với bọn họ đâu!

Mĩ Lam nhìn lên rồi ánh mắt trở nên vô hồn:

-Vậy là huynh muốn ta sống chết chỉ ở vùng Hoa Nam sao! Người dân hai bên phải tách như vậy sao!

-Không hẳn! Nhưng… Có một số chuyện ta cũng không thể giải thích với nàng đc! Chuyện làm ăn, đấu đá là thường tình!

Mĩ Lam tựa vào vai hắn. Nàng ta cũng phần nào hiểu đc sự tranh đấu trong làm ăn, nàng ta cũng từng trải qua nên một phần nào hiểu rõ.

Hàn Thiên bắt phi tiêu nhìn theo hướng, thân thủ cao cường k bị phát hiện chỉ có thể là….. Liếc lên phía xa thì quả nhiên có bóng dáng của đôi nam nữ… Lương Anh nhếch mép nhìn chàng ra vẻ đắc chí.. Chàng nghiêng mặt, quay lưng xem như đã biết nhưng lại k có thèm để tâm…. Uyển Nhi dừng động tác trước sự tán thưởng của mọi người, Dạ Lam cười nhạt nhìn bộ dạng đắc ý của ả, lắc nhẹ đầu bay lên không trung tung hai dải lụa trong tay,bắt đầu động tác uyển chuyển, cả không gian chết lặng…. Hàn Thiên cũng động tâm…. Quả là đẹp mắt, ánh trăng tôn lên vẻ diễm lệ của nàng, bình thường nàng đều khoác trong mình bộ dáng ngây thơ vô tư, thì hôm nay, Hàn Thiên như chứng kiến đc vẻ mặn mà đằng sau đó, nàng cười nhẹ như trăng, khiến bao nam nhân phải mê mệt

-Nay đc chứng kiến tài nghệ của mình có thiếu phu nhân, quả là mở rộng tầm mắt!

-Dĩ nhiên! Muội từ nhỏ bên người thấy người ít khi thể hiện tài múa lụa lắm!

Mai Mai vỗ vỗ vai Lý Uy tán thưởng…

-Tài múa lụa của nàng ta thật danh bât hư truyền!

Mĩ Lam nhìn lên khen ngợi, rồi bất giác nhìn xuống bàn tay mang trong mình môn võ sắc nhọn, chỉ để cắt đứt mọi thứ….. Lương Anh cúi người cầm chặt tay nàng ta, nhẹ nhàng an ủi:

-Không sao! Ta thấy nàng tâm địa Lương thiện, so với những thứ kia ta vẫn là thích nàng hơn! Mĩ Lam! Võ Công này rất hiểm độc, hứa với ta, đừng có dùng nó nữa, kẻo tổn hại tinh thần!

Mĩ Lam gật gật đầu, nàng ta khi được Phương gia cứu về, bản thân vốn yếu ớt nên không thể luyện kèm vũ khí bên ngoài, Phương lão gia càng già yếu, sợ nghĩa nữ không trụ đc trên giang hồ nên mới để nàng ta tu tâm thành võ nghệ, tức võ công gắn liền với sinh mạng, khi sử dụng loại võ công này thường gây sát thương với đối phương nhưng cũng sẽ tổn hại bản thân mình…. Sự Việc cứu Lương Anh, bản thân nàng ta đã dùng đến nó, nên sau này nếu còn k loại bỏ thì e tính mạng sẽ nguy hiểm hơn. Vì vậy Lương Anh luôn cấm kị nàng ta sử dụng võ công ở tay này vì sợ dùng quá mạnh sẽ tổn hại chính mình…

Dạ Lam hoàn thành xuất sắc phần thi từ từ hạ người từ trên cao xuống, nhìn về phía Hàn Thiên, chàng vẫn đứng đó, không vui vẻ, không buồn bã nhưg có vẻ đang giận dỗi điều gì

-Hay.. Hay… Hay…. Đúng là tài nữ! Nghe danh Phương Mĩ thiếu chủ có tài múa uyển chuyển thanh thoát nhưng nay đã không còn đc xem… Lại nghe danh Dạ Lam của Dạ phủ có tài múa lụa xuất chúng…. Cô nương có vẻ vượt cả họ rồi!

Cả khán đài ồ lên, vỗ tay khen ngợi, Uyển Nhi thẹn mình giậm chân tức giận, quay người bỏ đi… Dạ Lam điềm đạm mỉm cười :

-Không dám! Ta…. Lấy phần thưởng đc chưa!

-Đc đc! Của cô Nương đây! Ta tuyên bố, mĩ nữ múa lụa năm nay…. Ơ… Cô ấy đâu rồi!

Vừa lấy đc lồng đèn nàng đã chen người kéo Hàn Thiên đi! Đc một đoạn thì thở phào nhẹ nhõm :

-Mệt quá!

-Nàng chạy làm gì! Không định cho họ danh tính sao!

Dạ Lam cười mãn nguyện nhìn chàng:

-Cần gì chứ! Đối với ta! Tài năng không cần khoa trương!

Hàn Thiên khoanh tay mặt nghiêm lại:

-Nhưng tài múa lụa của nàng ai cũng biết luôn rồi! Nàng căn bản đã vang danh từ lâu, nay người dân người ta ngây ngốc nói nàng tài năng! Ai ngờ đc tự mình hạ thấp tài nghệ của mình!

Dạ Lam liếm môi rồi nghĩ lại, xong như hiểu ra gì đó, nàng hất mặt lên:

-Huynh vẫn là giận vụ cá cược khi nãy nên cố ý nói móc ta phải không?

-Ta có sao!

-Có…. Nhất định là thế!

-Vậy cứ cho là vậy đi! Sao thấy hối lỗi rồi à! Có người nào lấy hôn phu ra làm vật trao đổi chứ! Hơn nữa! Hàn Thiên ta giờ lại thành trò cười cho thiên hạ rồi!

Hàn Thiên nói rồi quay người bước đi.. Dạ Lam giật mình đuổi theo níu kéo tay chàng:

-Ta biết là ta có lỗi nhưng chàng xem lúc đó ta đâu còn lựa chọn nào.. Huống chi chàng nổi tiếng lạnh lùng, ai mà dám bép xép nữa chứ! Với lại, chẳng phải ta thắng rồi sao!

Hàn Thiên dừng chân hắt giọng:

-Ngụy biện! Nàng chính là đang trách ta sao!

-Ơ… Ta k có ý đó…. Này đừng bỏ về chứ… Ta biết lỗi rồi… Chỉ là lúc đó xung quanh huynh nhiều nữ nhân vậy nên ta khó chịu…

-Đc rồi!

Hàn Thiên cười nhẹ một đường chắp tay đằng sau:

-Nàng có định đi thả hoa đăng không hả? Đứng đó làm gì!

Dạ Lam gật đầu chạy theo…. Chỉ là…. Chỉ là…. Khi nãy nàng đột nhiên nhức đầu, trong tâm lờ mờ thấy mình thảm hại, thước phim quay lại nhưng mờ mờ nhạt…..

Tiếng pháo cất lên lễ thả đèn bắt đầu Mĩ Lam buông tay để đèn hoa đăng trôi đi trên sông Nam. Nhắm mắt chắp tay lẩm bẩm gì đó, Lương Anh bên cạnh nàng ta, hắn nhắm mắt rồi mở ra….. Một dòng nước mắt lăn trên má Nàng ta Lương Anh kéo nàng ta vào lòng:

-Ổn thôi! Ta sẽ bù đắp cho nàng!

Mĩ Lam gật đầu rồi cùng hắn xoay lưng ra về…. Mục đích của họ chỉ là để cầu nguyện….

Lý Uy thả đèn hoa đăng, nhẹ nhàng giúp Mai Mai đẩy đèn ra xa….

-Uy ca! Nghe người ta nói cùng nhau thả hoa đăng là mang nhiều hi vọng cho cặp đôi!

Lý Uy gật đầu rồi rơi vào trầm mặc:

-Ừ! Có lẽ vậy!

Mai Mai kéo tay anh rồi ghé tai:

-Huynh…. Sao lại không đc vui!

-Ta… Không sao!

-Có sao! Rõ ràng có chuyện! Khi nãy ta thấy huynh nhìn về phía Phương Mĩ chủ! Sao k ra chào hỏi muội ấy!

-E là muội ấy không có tâm trạng…. Mai Mai sau này ta sẽ kể cho muội nghe mọi chuyện! Bây giờ ta không muốn để mất hứng! Nào chúng ta cùng đốt đèn lồng nhé!

Mai Mai gật đầu k hỏi gì thêm… Để rồi, sau này khi biết chuyện, cô nàng mới tự trách sự vui vẻ của bản thân… Rồi cũng hiểu đc vì sao… Mỗi năm Phương Mĩ và Lý Uy đều trầm mặc như thế…. Với họ… Ngày này là thảm cảnh gia đình…. Ngày của nước mắt…

-Hàn Thiên! Nhìn hoa đăng trôi ta có cảm giác mất mát lắm! Hình như ta đã bỏ quên điều gì!

Hàn Thiên thở dài:

-Nàng đa cảm quá rồi! Mau cầu nguyện đi!

-À…. Nhưng ta quên luôn rồi!

-Nàng…..

-Huynh cũng vậy mà.. Hì hì..

-Ta cầu nguyện rồi!

Dạ Lam tròn mắt:

-Đừng đùa, ta thấy huynh có nói gì đâu!

Hàn Thiên cầm tay nàng đặt vào tim mình:

-Cầu nguyện là phải từ trái tim chứ k phải lời nói! Nàng thật ngốc!

-vậy Huynh cầu nguyện gì thế!

-Bí mật! Đều là vì chúng ta!

Dạ Lam đỏ mặt nhìn xuống, rồi liếc mắt nhìn mọi người thả đèn….

-Mẹ! Sao ba còn chưa tới! Người nói ba sẽ tới mà!

Một bé gái đứng sát cạnh nàng kéo tay mẹ:

-Ba sẽ tới thôi! Con gái ngoan! Chúng ta thả đèn trước đc không?

Thước phim quay chậm một lượt…… Cảnh tượng này quen thuộc quá… Nàng như trở lại ngày xưa… Đầu đau dữ dội nàng mất đà ngã vào lòng Hàn Thiên….

-Sao vậy!

-Không sao? Chúng ta đi thả đèn đc không?

-Đc.. Đc! Ta đưa nàng đi!

Dạ Lam nhìn người trước mặt kéo mình… Tâm hồn như phủ một lớp sương dày… Quay sang nhìn lại đứa bé gái kia cùng người phụ nữ, cười nhạt một tiếng…. Nàng và mẹ cũng đã từng như thế……. Nhìn người trước mặt, rồi như vô cảm….. Cười chua xót……..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *