Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 58 – Chương 58

Mĩ Lam tựa vào cửa trái tim đau đớn từng hồi….. Mĩ Lam không biết mình đang buồn bực ra sao, bất lực thế nào…..Khó khăn lắm họ mới tìm được nhau… Khó khăn lắm…. Rõ ràng một chân lí thực sự…. Nàng đang ghen….

-Mĩ Lam! Ta biết nàng đang khóc! Đừng khóc! Nói đi! Vấn đề là gì!

Mĩ Lam tỳ vào cửa nép mặt mình vào:

-Lương Anh! Ta…. Ta không biết! Huynh cứ mặc kệ ta đi!

Lương Anh không biết làm sao cho phải… Xưa nay chàng chưa bao giờ rơi vào thế bế tắc như hiện tại:

-Không! Mĩ Lam! Nàng mở cửa! Chúng ta rõ ràng nói chuyện! Được không? Mĩ Lam! Ta xin nàng đấy!

Bên trong động tĩnh im lặng…… Tiếng cạch… Cửa mở ra….

Quả nhiên nàng ta khóc đến sưng mắt…. Lương Anh kéo nàng vào lòng âu yếm nói:

-Mĩ Lam! Đừng im lặng !Vấn đề là gì! Có phải nàng trách ta chăng hoa không!

Mĩ Lam gật rồi lại lắc…

-Ta xin lỗi! Là ta quá nhớ nàng! Ta tìm nàng từng ấy năm! Ta như phát điên! Nhưng nàng biết không? Cô ả ta cũng tên Lam! Ta là nhớ nàng nên mới vậy!

-Không! Ta không có ý trách huynh! Hậu quả này là huynh tạo ra…. Chỉ là ta ích kỷ muốn giữ huynh là riêng thôi!

Lương Anh vuốt tóc nàng ta, giọng ôn hòa :

-Để ta đuổi nàng ta đi! Nhỡ may ả cũng là lừa gạt ta thì sao!

Mĩ Lam đột nhiên đẩy hắn ra:

-Không! Nó là con huynh! Huynh đừng độc ác!

Lương Anh run nhẹ:

-Nhưng ta không muốn có con với ả! Con chỉ ta với nàng thôi! Mĩ Lam ta biết nàng không lỡ! Nhưng sao lại giận! Vấn đề nàng giận là ở đâu!

-Ta….. Ta giận chính mình! Lương Anh! Huynh biết không! Như cô ta nói! Trong mắt thiên hạ! Chúng ta vẫn chưa thành thân chính thức… Ta là quá tùy tiện!

Lương Anh nắm chặt tay đến nổi gân:

-Kẻ nào đồn thổi! Ta giết kẻ đó!

-Khôông!Là lỗi của ta! Ta vốn không nên để tâm những lời ác ý đó! Nhưng ta thấy buồn cho phụ nữ! Số phận của họ quá bi thương! Thanh xuân đều bị bỏ lỡ….như chúng ta vậy!

Lương Anh vuốt mặt nàng ta thở dài :

-Xin lỗi nàng! Số phận của họ ta không quản đc! Chuyện của chúng ta…. Không như vậy! Việc ả ta sẽ điều tra kĩ càng! Không để bị lừa đâu!

Mĩ Lam thở dài một hơi:

-Ừm…… Chàng đừng tàn nhẫn như vậy! Lỡ là giả thì đuổi cô ta thôi đừng giết! Còn thật thì chăm sóc cô ta thật tốt! Đừng lo. Ta không chấp nhặt đâu!

-Mĩ Lam! Nàng yên tâm! Trái tim ta luôn dành cho nàng từ trước đến nay đều k thay đổi!

Nói r hắn chụp ta nàng để vào tim mình…. Mĩ Lam nhẹ gật đầu..

Tú Tú mỉm cười nhìn bọn họ, quản gia đến bên cô ta từ lúc nào:

-Thấy không? Mọi thứ đều ổn!

-Phải! Quản gia! Cháu chỉ là sợ tiểu thư bị tổn thương! Cô ấy chịu đựng quá đủ rồi!

Vài hôm sau

-Cút cút! Ta tự đi đc!

Ả Hoa Lam hét toáng lên, lên mặt với nô tài trong phủ….

-Ta muốn tự do! Các người cần j dám sát!

Ả tức giận đi đến phòng Mĩ Lam làm loạn… Máy ngày này hắn k thèm ngó ngàng đến ả thậm chí không thèm đến một lần… Ả tức giận… Tìm. Nàng ta trút giận! Mĩ Lam thư thái ngồi trước bàn đá nâng ly trà lên nhấp ngụm lại… Ả ta hùng hổ xuất hiện! Chỉ tay:

-Cô nghĩ mình sẽ hơn đc ta chăng! Khốn khiếp! Cả Lương Anh và cô đều khốn nạn!

Mĩ Lam vẫn thưởng thức trà :

-Ta chưa tìm cô mà cô dám tìm ta tính sổ sao! Nực cười! Nếu muốn đả kích để chia rẽ cô nhầm rồi!

Ả õng ẹo sưng mặt:

-Thấy ta mang thai mà không nhường nhịn! Quá quắt! Ta sẽ không sinh nó!

Mĩ Lam nhếch mép, văng ly trà một lực mạnh vào bụng ả! Ả giả vờ ôm bụng mếu máo :

-Cô cô cô! Cô cậy quyền ưc hiếp mẹ con ta!

-Mẹ con! Hahaha! Khoảnh khắc cô bước tới đây nên biết hậu quả!

Nàng ta đứng dậy tiến lại ả nhếch mép:

-Kể cả ta giết đứa nhỏ chàng ấy vốn chẳng bận tâm! Nhưng tiếc là! Ngay từ đầu! Cô đã gạt bọn ta!

Hoa Lam giật mình, lùi lại:

-Cô có ý gì!

-Cô tự mình vạch Áo cho người xem lưng thôi! Hương Trà ta uống có nồng độ ngậy cao! Nếu ai mang thai chắc chắn là nôn ói rồi! Tiếc là cô k có dấu hiệu ấy!

Hoa Lam hất mặt:

-Hừ… Ta rõ là có!

-Vậy sao! Vậy ta mời đại phu xem mạch là rõ! Lần trước gã đại phu kia bị cô mua chuộc sớm đã khai rồi! Ta vốn đijnb để cô ở phủ an phận! Ai ngờ cô tự tìm đến ta! Coi như số tận!

Hoa Lam run rẩy lùi lại.. Mĩ Lam hất tay tú Tú:

-kéo cô ta đi!

-Không! Ta không đi! Ta phải gặp Lương Anh!

-Hahah! Gặp chàng! E là cô k có mạng rồi!hét to thì thiệt! Đây coi như bài học cho thiên hạ! Bọn ta đâu dễ bị lừa!

Nói rồi ả ngậm miệng bị lôi đi… Mĩ Lam phủi tay.. Tìm Lương Anh!

Hắn ngồi bên cửa sổ thư thái đọc sách, thấy nàng ta, hắn vui vẻ bỏ xuống! Mĩ Lam sà vào lòng hắn…

-Ta có quá độc ác không?

-Sao vậy! Xảy ra chuyện gì!

Hắn vỗ về nàng ta….

-À! Nàng còn hiền chán! Là ta! Ả ta không dễ tha vậy đâu!

Mĩ Lam thở dài :

-Thật ra nếu là thật cũng k sao! Ta cũng sẽ coi nó như con của mình…

Lương Anh lấy tay che miệng nàng ta..

-Không! Sẽ k bao giờ có chuyện đó! Mĩ Lam! Ta không muốn có con với bọn họ!

Rồi cúi đầu hôn nàng ta…. Hắn kéo nàng hôn như chiếm giữ riêng mình, hôn đến khi nàng ngạt khí mới buông…

-Huynh….

-Nàng vẫn ngại sao! Hahaha! Dần sẽ quen!

Má nàng ta đỏ lại…. Câu nói hàm ý quá rồi…

-Đêm nay là lễ hội hoa đăng! Ta với nàng đi nhé!

Mĩ Lam gật nhẹ tựa vào vai hắn gật nhẹ, mỉm cười……

Thức ăn đc Dạ Lam bày lịch sự…. Nàng nhanh chân chạy vào phòng chàng, giả bộ cúi đầu :

-Mời Hàn Thiếu chủ dùng cơm!

Hàn Thiên dừng bút nhìn lên nghiêng đầu đứng dậy, tiến lại chỗ nàng cốc nhẹ vào trán:

-Bớt đùa đi!

-Hahaha! vui mà! Quá vui luôn! Ta thấy huynh giơ mặt lạnh là thấy chán rồi! Nào! Cười lên! Ăn cơm phải thoải mái!

Nói rồi nàng giơ hai ngón trỏ đặt vào miệng chàng nhếch lên hình cánh cung….

-Đó…

Hàn Thiên giữ tư thế…. Nhìn ánh mắt thích thú của nàng thì k nỡ để miệng trở lại… Mặc dù vô cùng khó chịu…

Đến đại sảnh Hàn Phủ, Chàng lại giơ bộ mặt lạnh lùng, kéo ghế ngồi xuống… Dạ Lam tỏ vẻ không hài lòng:

-Ơ! Sao lại mặt lạnh rồi! Khi nãy nó còn cười mà!

Mai Mai và Lý Uy nhìn nhau không hiểu….

-Nào nào! Vui vẻ ăn cơm! Hàn Thiên! Huynh làm ơn đừng diễn bộ mặt ấy! Ta nuốt k trôi !

-Ta không quen!

Chàng bỏ một câu rồi cầm đũa:

-Ngồi xuống ăn đi! Không có người ngoài!

Lý Uy hơi rụt rè! Kéo Mai Mai ngồi xuống! Biết ý chờ Hàn Thiên động đũa mới dám ăn… Nhưng chàng căn bản k thể đụng vì có cô nàng váy xanh Lam đang nhí nhố bên tai

-Không đc ăn! Hàn Thiên huynh phải cười !

-Không! Vậy không cười không ăn nữa!

Lý Uy vội vã đứng dậy!

-Hay lăm! Chàng dám bỏ đi ta tuyệt thực!

Quả nhiên ai kia ngoan ngoãn ngồi lại….

-Ta không thể…..

Nàng với ta, nâng miệng chàng lên:

-Vậy đó!

Lý Uy hơi giật mình! Trời ơi! Hàn Thiếu chủ giữ thân như ngọc đây sao! Sao lại bị một thiếu nữ vặn vẹo thế kia… Lý Uy lắc nhẹ cười mỉm…. Hàn Thiên hơi khó chịu, nhưng nhìn ánh mắt sắc của nàng thì đành nhàn nhã cười nhẹ:

-Ăn thôi! Cơm nguội cả rồi!

Thấy chàng cười thì Dạ Lam bướng bỉnh bỏ qua…. Coi như ta thắng….

-Ăn thôi ăn thôi!

Nực cười quá! Hàn Thiên lại cin bị rơi vào cảnh này nữa…. Thiên hạ biết chắc cười chảy nước mắt… Nhìn dáng vẻ k muốn nhưng bắt phải làm…. Thấy chàng vô cùng đáng yêu!

Dạ Lam nhàn nhã hỏi:

-Lý thị vệ! Chẳng lẽ k có ta! Anh sống ngần ấy năm nhìn cái mặt lạnh vậy mà nuối nổi sao!

Lý Uy nhìn Mai Mai:

-Thần quen rồi!

-Ồ! Quen sao! Sao không làm chàng ta cười cho thoải mái! Mặt vậy nếu là ta ta nuốt k nổi rồi!

Quả nhiên Hàn Thiên mặt xám lại… Mặt chàng khó chịu vậy sao! Sao chàng thấy bình thường nhỉ….

Lý Uy lắc lắc đầu lén nhìn chàng:

-Ngài ấy tôn nghiêm! Bọn thần hé răng còn sợ bị chém đầu huống chi làm trò cười!

Dạ Lam rùng mình nhìn sang chàng bĩu môi:

-Dữ như vậy sao!

Hàn Thiên hừ nhẹ ra hiệu Lý Uy ngậm miệng…. Dạ Lam cười nhẹ :

-Sao đâu! Ta sẽ sửa cho huynh! Người đâu mà động tý là liếc người rồi mặt lạnh! Ai mà chịu nổi! Phải vui vẻ như ta này! Lúc nào cũng thấy mình đáng yêu!

*Khụ khụ*

Hàn Thiên họ nhẹ lắc lắc đầu… Bị nàng quở trách cứ im lặng mà nghe…. Lý Uy mỉm cười tủm tỉm như thể nói:

-Cuối cùng ngài cũng bị rơi hoàn cảnh này

Hàn Thiên ho nhẹ:

-Mau ăn đi! Nàng nói nhiều quá ta nuốt không nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *