Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 53 – Chương 53

Hàn Thiên thấy nàng tỉnh, trong lòng vui hẳn, nỗi mệt mỏi dường như xoá nhoà…. Nhưng… Tại sao nàng lại trở nên xa lạ như vậy, cách nhìn và lời nói:

-Huynh vất vả rồi!

Câu nói khiến Hàn Thiên đơ người… Từ khi nào… Họ đã trở nên khách sáo như vậy….

*Dạ Lam… Nàng có biết, vì tìm nàng lo cho nàng mà Hàn Thiên ta trở nên mất lí trí

*Dạ Lam…. Nàng có biết…Ta đã rất sợ khi nàng rời xa ta, cảm thấy đau đớn khi nhìn vết thương của nàng trước mặt… Hàn thiếu chủ thì sao… Hàn Thiên này… Nay bất lực… Bất lực khi để nàng phải qua nhưng điều này… Ta sai… Ta nhận… Hàn Thiên ta biết lỗi về mình…

Ngay từ đầu ta không nên hờ hững quan tâm nàng kiểu cách lạnh lùng ấy….Ta không nên để nàng phải chật vật sáng sớm nấu từng bát canh cho ta… Không nên nói và hành động vô tình khiến nàng tổn thương… Không nên để nàng đi đến An Nam… Ta đã không chu toàn mọi việc….

-Dạ Lam…. Ta xin lỗi!

Hàn Thiên mở miệng, nhẹ nhàng, rồi bất lực thở dài…. Dạ Lam cứ thế lướt qua chàng…. Như thể người xa lạ…. Ánh mắt dao động, bàn tay khẽ nắm chặt lại,thở dài, im lặng….

Mai Mai và Lý Uy vừa vào thấy bóng dáng nàng thì vui mừng…

-Tiểu thư Dạ Lam! Cuối cùng người cũng tỉnh… Người…

-Huynh đừng nói nữa!

Lý Uy chưa nói hết câu, Mai Mai đã thúc tay vào người anh… Lý Uy im lặng thật, rồi anh và Mai Mai cùng quan sát nhất cử nhất động của Dạ Lam

-Này! Sao! Sao cô ấy… Lại như cái xác này vậy!

-Haizzz! Bị sốc vậy không đau lòng mới lạ… Nhưng theo sự quan sát của muội thì… Hình như cô ấy… Mất trí nhớ chăng!

-Hả! Hả! Vậy… Để ta vào xem Hàn Thiếu chủ!

-Tiểu thư… Người!

Dạ Lam đứng lại, nhếch nhẹ đầu, nàng khó khăn mở miệng:

-Ta muốn yên tĩnh! Đừng ai theo ta!

Rồi nàng xoay người bỏ đi….

-Thiếu chủ! Người không sao chứ!

Lý Uy vội đỡ lấy thân người mệt mỏi của Hàn Thiên, Hàn Thiên phẩy tay ra hiệu không sao, rồi chỉ tay:

-Bảo Mai Mai và các nô tỳ! Theo sát nàng ấy nhưng đừng để phát hiện! Nàng ấy đi đâu! Làm gì! Ta phải biết đầu tiên!

Đám Lính canh thấy nàng đi ra, đang có ý chặn lại thì Mai Mai ra hiệu, họ xoay người nhường đường cho nàng!

Dạ Lam cứ thế bước đi, nàng trở nên trống rỗng, khuôn mặt không có bất gì cảm giác bên ngoài nào….. Nàng sau khi hỏi chuyện cứ đi cứ đi….. Đến một nơi thì dừng chân hẳn…

Đã đc một canh, Lý Uy vội vàng vào bẩm sinh :

-Không đáng ngại! Cô ấy đến….

-Chỗ mộ phụ mẫu!

Lý Uy gật đầu… Trong tình huống này, nàng còn có thể đi đến đâu… Nỗi đau mất người thân như không thể xoá nhoà… Hàn Thiên với chiếc Áo lông rồi xoay người ra ngoài…

– Bảo bọn họ về hết! Không cần theo dõi nàng ấy nữa! Ta tự mình để ý!

Lý Uy với lọ đan dược đưa vào tay Hàn Thiên:

-Người uống nó đi!

Hàn Thiên lắc lắc từ chối tay chàng hất một lực khiến lọ đan về vị trí ban đầu :

-Ta ổn!

Dạ Lam dừng chân bên hai tấm bia mộ….. Hẳn là người mai táng có lòng thành, để phụ thân nàng ngay cạnh mẫu thân, từ cách nhìn vô cùng chu đáo! Mà người làm điều này… Chỉ có thể là… Nàng cười nhẹ cay đắng, ngồi nhẹ bên tấm bia, đưa tay vuốt vuốt :

-Phụ thân! Mẫu thân! Nhi nữ đến rồi! Đứa con bất hiếu đến rồi!

Phiến má bắt đầu ửng đỏ, nàng vô hồn nhấp môi:

-Vậy là nhi nữ đã không giữ đc lời hứa! Đã không chăm sóc phụ thân tốt! Mọi chuyện đều là nhi nữ không chu toàn! Sự nhân hậu của con đã khiến hai người phải bỏ mạng!

Nàng cơ hồ nhớ lại năm tháng vô tư trước khi rồi cười chua xót:

-Nhi nữ sao có thể lúc nào cũng vô tư như vậy chứ! Sao lúc nào cũng phải diễn kịch trong khuôn mặt tươi cười! Con mệt quá! Con bỏ cuộc! Dạ Lam con nhớ ngày tháng ngày xưa! Lúc gia đình chúng ta còn hoà hợp! Lúc đó mọi người đều vui vẻ, bọn họ vẫn chưa độc ác đến thế, chưa khiến gia đình ta phải tan nát… Rồi trách sao đc lòng người, chúng ta cưu mang họ, lại bị họ cắn trả, âm mưu độc ác…. Nhi nữ không trách họ, đời thì ra nghiệt ngã như vậy, họ căn bản cũng chỉ là những người vì sống mà vươn lên nhưng sự vươn lên ấy lại làm đổ vỡ gia đình ta… Mẫu Thân từng nói! Người không trách mẹ con họ, người dặn con phải lấy đạo Đức tính mạng con người làm gương… Con đã làm theo… Nhưng cuối cùng, đó lại là điểm yếu khiến sự đau đớn hôm nay… Nhi nữ thấy mình sai, mình vô dụng… Họ đã phải trả giá nhưng con lại không thấy vui trái lại còn mất đi người thân mãi mãi.. Rồi con lại thấy ân hận! Con ngay từ đầu! Đều k làm tròn bổn phận!

Nàng cứ vậy nói một mình, tựa đầu vào bia mộ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, sự đau khổ hiện lên rõ nét…

-Con mạnh mẽ mà! Con sẽ không khóc! Những điều người dặn trong mơ con đều ghi nhớ! Nhưng….Dạ Lam con thấy bất công… Tại sao! Sự cố gắng của con lại trở thành vô nghĩa! Những thứ con theo đuổi đều mất hết! Tài sản thì sao! Dạ tiểu thư khuê cát thì sao! Con không cần! Con chỉ cần có người thân, cuộc sống nghèo khổ con đều chịu đc!

Con có thể vì mẫu thân, nhẫn nhịn sự xúc phạm từ mẹ con họ, bỏ qua lỗi lầm cho họ, một lòng bảo vệ phụ thân,dẫu họ khiến con luôn bị mắng chửi đánh đập, con đều chịu đc!

Con có thể,vì phụ thân chịu những trận đòn roi từ chính người mà không hề khóc lóc van xin…Con có thể bỏ qua sự mua bán của người để sống bình thản

Nhưng cuối cùng con đc gì! Con chẳng còn ai cả!Mọi thứ mất hết! Người thân con đều bỏ con đi rồi!

-Dạ Lam! Nàng còn ta! Còn Hàn Thiên ta!

Hàn Thiên bên nàng từ bao giờ bàn tay đặt lên vai nàng, chàng đột nhiên rơi lệ…. Chàng kiên nhẫn nhìn từng cử chỉ của nàng, chậm rãi nhẹ nàng nói, nàng khóc, nhưng rồi đau khổ trước sự đau đớn của nàng… Dạ Lam nhìn lên môi nàng đã mím chặt, ngón tay bấu vào da đến tím lại, y phục không còn ngay ngắn,sạch sẽ như ban đầu mà lấm tấm đất, cát!

Nàng nhất thời không cử động… Hàn Thiên thấy nàng không khóc lóc thì ngồi xuống, đưa tay lên môi nàng khẽ chạm mạnh:

-Đừng mím vậy nữa! Nàng khóc đi! Đau khổ trút lên ta đi! Đừng tổn thương chính mình!

Dạ Lam cứ vậy nhìn chàng, ánh mắt còn đọng giọt nước mắt… Nàng không muốn khóc, nàng luôn phải giữ sự mạnh mẽ trước mọi người, sự yếu đuối ấy, nàng không thể bộc lộ, nàng sợ người ta thương hại, mà nàng không cần điều ấy…. Chàng nâng bàn tay nàng lên, nhẹ lấy thuốc, từ tốn bôi lên, xoa nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng, mỗi lần xoay chỗ tím ở mu bàn tay, chàng nhiều nhẹ, sợ mình mạnh tay, sợ nàng sẽ đau…. Dạ Lam nhìn người trước mặt, nàng thấy mủi lòng:

-Huynh từ khi nào lại nói nhiều như thế! Từ khi nào lại ân cần đến thế! Lòng tốt của huynh! Ta xin nhận! Ta

-Muội đừng nói nữa! Xin muội! Muội cứ vô cảm vậy đi! Hãy đối xử với ta như ta từng lạnh lùng với muội! Ta không cần nhận lời cảm ơn, hay gì cả! Chỉ cần muội ở bên thôi! Phải! Hàn Thiên ta rất kiệm lời! Nhưng vì nàng ta có thể nói, nói nhiều hơn!

-Huynh cần gì phải làm như thế! Dạ Lam ta không xứng, ngoài việc gây phiền phức cho huynh ta chẳng làm đc gì cả… Ta…Xin lỗi!

Hàn Thiên thở dài một hơi, chàng nhẹ giọng, để tay nàng xuống, kéo nàng tựa vào người :

-Dạ Lam! Người xin lỗi là ta! Ta đã không bảo vệ đc muội tốt! Trước mắt người ngoài ta hoàn mĩ, chu toàn nhưng hôm nay ta phát hiện Ta bất lực trước nỗi đau của muội.nhìn muội đau khổ mà ta như bị dao đâm, dao chém! Ta phải làm sao đây! Ta chỉ xin muội đừng tìm cái chết, đừng dời xa ta, thứ ta không thể mất là muội! Dạ Lam! Muội hiểu chứ!

Dạ Lam xúc động, khóc nấc trong lòng, nước mắt cứ vậy thấm vào ngực chàng, nàng nấc nghẹn :

-Huhuhuhuhuhuhu! Ta không chịu nổi nữa! Ta không vô cảm nổi! Hàn Thiên! Ta không thể vô hồn trước huynh, ta không thể đối xử với huynh như thế! Nhưng ta lại không hiểu cảm giác của huynh lúc nào cũng theo ý mình! Hàn Thiên! Ta…. Mệt mỏi quá!

-Vậy chứ! Khóc đi! Nói gì nói hết đi! Đau đớn cũng nói ra! Ta tuy không thể làm gì, nhưng ta hứa sẽ bên muội, đau cùng với muội! Khổ cùng muội!

Dạ Lam cứ vậy nấc lên, nàng khóc khóc lớn tiếng, Hàn Thiên chỉ nắm tay nàng rồi vuốt nhẹ tóc

-Ta không còn người thân! Ta đều mất hết!

-Không! Nàng còn có ta

-Ta sai rồi! Phụ thân ta cũng thế! Ta chấp nhận bị đánh, bị tổn thương

Bà ta cũng chết! Nhưng ta đều k nhẹ lòng! Ánh mắt thù hận ấy, ta không thể quên!

-Họ đã hành hạ muội nhiều năm! Những lời cay nghiệt, đòn roi từ phụ thân muội đều do muội gây ra, ông ấy thậm chí đem muội bán rẻ, vậy mà muội vẫn nghĩa tình, tha thứ, tha cho Dạ Tuyêt! Muội là bản tính nhân hậu,Dạ Lam! Muội không sai! Từ đầu đến cuối là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *