Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 5 – Chương 5

Sáng hôm sau…..

Dạ Lam dậy từ sớm, Mai Mai cũng phải dậy theo…Nàng cứ ngóng ngóng xung quanh….

-Mai Mai! Em mau đi tìm xem lệnh bài nằm ở đâu!

Mai Mai vừa tỉnh ngủ thì gật đầu tuân lệnh. Cô nàng đành mò mẫm đi khi trời vừa sáng…

-Tiểu thư! Bữa sáng của người đây!

Cô gật đầu, rồi phẩy tay:

-Đa tạ!

Cô không quen nơi này…. Con người và cảnh quan nơi đây..và cả vị hôn phu kia nữa,nàng chẳng biết gì về hắn,tự nhiên bị đưa đến đây,nàng không thể để cả đời bị giam cầm nơi xa lạ này,tương lai của nàng không thể vì vậy chấm dứt…. Cô nhớ nhà, nhớ phụ thân…Nhắc đến phụ thân,nàng hờn nhẹ,là ông ấy thông đồng,,,không nghĩ đến cảm nhận của nàng..tự động để nàng gả vào nơi này…. Dạ Lam bước ra ngoài, nàng thở dài…. Mai Mai ngóng ngóng đi vòng vèo, cô nàng hay mù địa lý, nơi này hoàn toàn xa lạ. Cô nàng bất giác chạm lên đầu, rồi mỉm cười….

-Mai Mai! Cô tìm gì vậy!

Lý Uy vòng đằng sau, cô quay lại, bắt gặp người quen thuộc, cô cúi đầu :

-Lý hộ vệ! Tôi tìm… Chỗ lệnh bài!

Anh gật đầu, rồi nhẹ nhàng hỏi:

-Khỏi tìm nữa! Không thấy đâu!

Mai Mai nhìn lên không hiểu:

-Là sao ạ!

Lý Uy thở dài :

-Như cô biết đấy! Dạ Lam tiểu thư đã làm lộn cả phủ chỉ trong một ngày. Hàn Thiếu chủ tức giận. Mong cô khuyên cô ấy dùm. Cô tìm lệnh bài làm gì…

Mai Mai lắc lắc đầu. Lý Uy như hiểu ra, anh nói thêm:

-Vô ích thôi! Đây là hôn sự hai nhà! Cô ấy không trốn đc đâu!

Mai Mai nhíu mày lại:

-Nhưng rõ ràng bọn họ biến tiểu thư chúng tôi là giao dịch! Cô ấy không biết….

Lý Uy bịt miệng cô nàng lại:

-Im lặng! Cô nói to vậy làm gì!

Mai Maithở dài:

-Ngài ấy chắc hiểu mà!

Lý Uy gật đầu, nhưng anh lại lắc lắc :

-Ngài ấy không hiểu đâu! Bổn phận của cô là bên cô ấy, còn chuyện giữa hai họ chúng ta không thân phận nên k đc can thiệp!

Mai Mai nhìn lên thấy mk gần anh rất gần thì lùi lại:

-Vâng! Tôi đã hiểu!

Lý Uy gật đầu, anh nói thêm:

-Hãy để tự nhiên! À nói cho cô biết lệnh bài ở chỗ Hàn Thiếu chủ! Cô hiểu ý tôi chứ!

Mai Mai ngộ ra:

-Ý người là….

-Ta tin họ sẽ đến vs nhau! Tạo cơ hội một chút! Nhớ đừng nói thân phận thiếu chủ rằng họ đã gặp!

Mai Mai lia lịa gật đầu. Cô nàng nghe theo. Nếu thật vậy tốt quá, tiểu thư của cô sẽ có chỗ dựa dẫm rồi!

Dạ Lam vòng đằng sau hoa Viên, nàng chạm nhẹ vào hàng hoa Lan trong vườn! Sương đọng trên lá, nhẹ nhàng. Nàng nhìn qua một lượt, thốt lên:

-Hoa Lan thật đẹp!

Như gặp chất xúc tác, nàng nhẹ nhàng lướt qua chúng:

-Ta thích các ngươi!

Hàn Thiếu dậy từ sớm… Chàng mặc y phục vào người ,nhìn qua phòng của mình, rồi bất giác nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng người lạ! Bỗng chàng cứ nhìn lên chỗ nàng! Trong đầu hơi hỗn loạn! Nhưng chẳng nghĩ gì cả, mắt vô hồn, chàng tiến lại gần cửa hơn.. Đám Lan này chàng rất thích, và căm ghét người khác chạm vào, nhất là phụ nữ! Nhưng thấy nàng chạm vào thì cười nhạt! Chẳng phản ứng nữa! Chàng chỉ nhíu mày!

-Tiểu Thư! Cô đừng chạm vào hoa đó! Tiếng Nô bậc chạy lại…. Nàng lùi lại, nhìn lên:

-Tại sao!

Đám nô bậc run rẩy :

-Thiếu chủ dặn chỉ ngài ấy mới đc chạm vào thôi! Nếu người khác chạm vào, sẽ chặt hết!

Dạ Lam hừ mạnh:

-Hắn bị điên à! Chỉ chạm cũng không đc! Tên bệnh hoạn!

Nàng rủa thầm… Đám nô bậc quay về phía phòng đối diện, càng run hơn, có dáng người… Hàn Thiên hừ nhẹ, nàng quả to gan, dám nói năng vớ vẩn, nhưng chẳng trách dc! Nàng chẳng biết gì về mình! Hàn Thiên nhìn lên.Chàng cười nhạt… Đối với Dạ gia, chỉ có ba chữ tặng họ:Không cảm xúc! Đối Dạ gia, chàng chẳng thèm bận tâm… Dù sao nàng ta cũng sẽ không có một hôn lễ nào cả… Thân phận nàng trong phủ và trong lòng chàng là số 0 tròn….

Nàng than thở :

-Ngày đầu ta về đây quậy tung phủ hắn lên theo tính cách hắn lẽ ra phải tức giận đuổi ta đi! Thế mà hắn chả động tĩnh gì!

Thấy đám nô bậc lắc lắc đầu, nàng quay sang:

-Ta rõ ràng là hôn thê tương lai của hắn mà hắn không thèm để ý tý nào! Nghe danh hắn mặt lạnh như tiền, tuổi trẻ tài cao, lại thêm đệ nhất không hứng thú vs nữ giới.. Ha haha! Theo ta hắn chỉ là lão già nhăn nhó, che lấp vẻ bề ngoài giả tạo. Làm gì có chuyện không hứng thú, chắc chắn là tên sinh lý không ổn định!

Đám nô tỳ bịt miệng nàng lại,trời ạ! Nàng mà nói nữa! Không chỉ nàng mà bọn họ sợ sẽ không còn mạng nữa!

Hàn Thiên bóp chặt thành cửa, chàng bị người ta bóc trần trụi nhân cách. Tức giận đá mạnh vào cửa:

-Khốn nạn!

Rồi chàng lặng thinh.. Không đc! Sao lại có cảm xúc chứ! Vô cảm vô cảm! Nàng ta không đáng để bận tâm!

Mai Mai chạy lại:

-Các ngươi làm gì vậy!

Đám nô tản ra, Dạ Lam bực bội :

-Các ngươi cứ như chết ngay vậy! Thật là…! Mai Mai! Sao rồi em!

Mai Mai mỉm cười :

-Em đã điều tra đc rồi!

Dạ Lam tròn mắt’

-Sao sao!

Mai Mai có phần miễn cưỡng :

-Ở chỗ Hàn thiếu chủ!

Dạ Lam đơ ra giây lát, rồi nói:

-Nơi nào!

Mai Mai chỉ sang ngang!

Nàng tròn mắt cười trừ:

-Không phải chứ! Ta vừa nãy mới.. Nàng gãi đầu :

-Các ngươi nghĩ hắn có nghe đc ta nói nãy không!

Đám nô bậc thở dài, gật gật:

-Người nói to vậy không nghe mới lạ!

Nhưng rõ ràng không động tĩnh gì! Chắc chắn không nghe đc rồi… Nàng cười ha ha, rồi vỗ vai Mai Mai:

-Em rất đc việc! Tối nay hành động!

Đám nô tỳ không hiểu gì nhìn lên. Nàng quát nhẹ:

-Không phải việc của các ngươi!

Bọn họ cúi đầu lại… Nàng nhìn về phía phòng rồi mỉm cười :

-Hàn thiếu! Đành đắc tội!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *