Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 42 – Chương 42

Dạ Lam ngồi một góc, nàng uống từng bát rượu, rồi lẩm nhẩm một mình..

-Tại sao! Sao lại như vậy!

Nàng cười chua chát cho số phận mình……người người ra vào quán rượu, ai nấy làm thương cảm cho cô gái ấy, người ta chép miệng thở dài, kẻ xì xào, người thờ ơ!

Nàng vẫn đang sốc, sốc nặng

-Uống… Hahaaha! Uống xong ta sẽ coi như không biết!

Phương Mĩ lắc lắc đầu, nàng ta thở dài

-Lương Anh! Ngài ấy chờ người lâu rồi!

Phương Mĩ cười nhạt, giờ nàng ta lại sợ đối mặt với hắn, kẻ mới đả thương nàng hôm qua… Vừa bước vào phủ mình, Lương Anh nhìn lên, ánh mắt dao động :

-Nàng về rồi! May quá! Ta tưởng không gặp đc nàng nữa!

Phương Mĩ cười nhạt:

-Huynh đã biết sự thật!

Hàn Thiên đá văng cửa dùng tốc độ nhanh nhất, bay đến kề kiếm vào Tú Tú:

-Nói! Dạ Lam đâu rồi!

Tú Tú sợ hãi, xanh đét mặt… Phương Mĩ quay ra, chạy đến vẻ mặt hốt hoảng :

-Xin ngài bình tĩnh! Cô ta k làm gì Dạ Lam cả!

Hàn Thiên gừ mạnh, chàng gằn từng chữ vẻ tức giận :

-Nàng ấy đi đâu rồi! Nói!

Lương Anh bước ra, liếc mắt lên:

-Huynh cần gì làm loạn! Hai người họ về tay không? K có Dạ Lam!

Hàn Thiên liếc mắt hắn, quát:

-Ngươi ngậm miệng lại cho ta!

Tú Tú cúi đầu, tay run run:

-Nô tỳ chỉ nói với cô ấy sự thật thôi! Có gì sai chứ! Cô ấy sớm muộn cũng biết!

Hàn Thiên nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua Phương Mĩ:

-Cô càng ngày càng thích điều tra due thừa rồi đó!

Kiếm sắc lạnh, kề cổ Tú Tú bỏ xuống, chàng liếc họ:

-Nàng ấy có mệnh hệ gì! Ta sẽ san bằng Phương Gia và cả Hoa Nam này!

Rồi chàng phất Áo lạnh lùng bước đi….

Tú Tú thở phào, lùi lại, Phương Mĩ quay người, ánh mắt vô hồn, bỏ qua Lương Anh…. Hắn đơ người, thấy nàng ta trốn tránh thì nói lại…

-Ta cần nói rõ ràng!

Phương Mĩ hất tay, nàng ta k hài lòng :

-Chúng ta không gì để nói cả! Huynh về đi!

Mai Mai cúi người, thấy đám đông xì xào thì ngó vào, nhận ra Dạ Lam thì mừng rỡ:

-Tiểu thư… May… Ơ sao người lại say rượu!

Cô nàng đỡ Dạ Lam dậy, giọng nói trách móc :

-Sao vậy ạ! Người có chuyện gì!

Dạ Lam nhìn lên, tay vẫn lất vò rượu, cười nhạt:

-Mặc kệ ta! Em nói ngay cho ta biết đi! Em chắc chắn biết ngay từ đầu ta bị bán phải không?

Mai Mai tròn mắt, cô nàng ngây người :

-Tú Tú ns sao! Đừng tin cô ta! Cô ta chỉ…

-Em còn định gạt ta sao, Mai Mai, em dám k trung thành!

Mai Mai quỳ xuống, cúi đầu lia lịa, cô nàng lắp bắp:

-Em….Em không dám… Em

Dạ Lam cười lạnh, nhìn sắc mặt là đủ hiểu rồi! Nàng vùng tay lấy bát rượu :

-Em đc lắm…. Mai Mai… Tốt. .đừng có cản ta nữa!

Hàn Thiên thở dài, nàng rốt cuộc đi đâu… Tối qua nàng từng hỏi, nhưng chàng tránh k trả lời, giờ hòng bét, mọi thứ chắc nàng đã nghe tất cả rồi…. Hàn Thiên cười nhạt… Chàng thay đổi quá lớn, như thành một người khác vậy, sự chân thành của nàng khiến trái tim chàng vốn lạnh băng giờ đã tan chảy……Chàng thấy hối hận, vì ngay từ đầu,tăng khoảng cách với nàng như thế, chàng chắc chắn một điều, chàng đã đánh mất mình vì người con gái này….. Nàng là tất cả…

-Dạ Lam… Nàng ở đâu… Ta sắp phát điên rồi!

Chiếc chuông rung lên, bay về một hướng, đúng rồi, nó liên kết với chuông của nàng….. Hàn Thiên theo hướng đi đến…

Chàng dừng chân quán rượu…. Ánh mắt liếc lên, tức giận rồi lại buồn lòng, nàng đang ở trong này….

Mai Mai mím môi, vẫn quyết định k nói thật…..

Hàn Thiên giằng cái lu rượu, ném vỡ nát:

-Đc! Muội rốt cuộc muốn hỏi cái gì! Cứ hỏi ta!

Hàn Thiên quay sang, phất tay Mai Mai:

-Ngươi về đi!

Mai Mai cúi đầu, ái ngại trước cái liếc của Dạ Lam:

-Đồ phản!

Người trong quán sợ hãi, chủ quán cúi người gầm bàn, sợ hãi…. Hàn thiên liếc xung quanh,rút kiếm bay đâm vào cột:

-Cút hết!

Ai nấy hoảng loạn chạy ra ngoài… Căn phòng chỉ còn chàng và nàng đối diện, chàng ngồi xuống,im lặng.

Dạ Lam cười nhạt, chống tay:

-Tốt! Hàn Thiếu chủ! Người có thể nói đc rồi!

Hàn Thiên liếc nàng, thở dài :

-Là ta sơ suất! Ta sai! Chuyện này do ta!

Dạ Lam nhìn lên, cười đau khổ:

-Hahahaa! Sao lại như vậy! Hàn Thiếu chủ sao lại nhìn đau lòng thế kia, sao lại phải đau lòng vì món hàng như ta chứ!

-Dạ Lam muội đừng nói như vậy! Ta… Ta…

Dạ Lam thở dài, đôi mắt căng lên nhìn chàng:

-Huynh vòng vo làm gì! Định gạt ta đến bao giờ nữa!

-Ta k muốn giấu muội, nhưng sợ muội tổn thương!

Dạ Lam cười sặc sụa, nàng cầm nén nước mắt:

-Tổn thương! Rằng ta bị chính phụ thân bán đi, rằng ta sẽ chẳng có hôn lễ nào cả! Hahaaha! Huynh còn thương ta nữa hay sao! Giờ ta mới hiểu, vì sao ngay từ đầu, huynh lại lạnh lùng với ta như vậy! Vì sao lâu vậy, huynh vẫn không thành thân với ta!

-Dạ Lam.. Muội nghe ta nói,lúc đó, thực sự là ta vốn lạnh lùng với muội, nhưng muội đã đi vào tim ta lúc nào không biết! Dạ Lam ta thực sự yêu muội, nếu muội muốn ta sẽ cưới muội ngay khi dời khỏi đây!

-Hahahaa! Giờ huynh là đang thương hại ta sao! Huynh…. Là tên khốn nạn… Huynh nói bây giờ ta tin nổi không? Huynh sai rồi! Huynh thấy ta đáng thương nên thương hại ta không phải sao! Thấy gia đình ta gặp biến, huynh mới quan tâm ta nhiều như vậy..

-Không phải vậy… Dạ Lam…. Ta ta không thương hại muội. Ta quan tâm muội là thật lòng… Ta

-Huynh câm miệng lại… Huynh có biết ta giờ đau khổ thế nào không… Dạ Lam cả đời ta chẳng bao giờ lại bị người thân lừa gạt bán đi như vậy, còn huynh… Huhuhu… Sao huynh lại như vậy… Tại sao lúc đó… Huynh lại lạnh nhạt… Lại không thành thân với ta… Giờ huynh nói còn có nghĩ lí gì nữa!

Hàn Thiên thở dài, chàng sai rồi, sai thật rồi, sự việc hôm nay, chàng chưa từng nghĩ nàng đã đau lòng như thấy, trái tim thắt lại, chàng nắm tay nàng lên:

-Muội say rồi! Mau về với ta!

Dạ Lam vung tay, nàng cười nhẹ:

-Phải ta muốn say hơn nữa! Muốn uống rồi chết luôn cũng đc! Ta không muốn thấy cái sự thật đau khổ này nữa, ta ta muốn chết…

-Đủ rồi! Muội câm miệng lại cho ta…. Ta không cho phép muội chết…

Dạ Lam hừ lạnh, quay lưng, nàng cười nhạt :

-Không cho ta uống thì ta đi! Ta không cần huynh lo cho ta !

Nàng cất bước ra khỏi quán rượu,Hàn Thiên xoay chân định đuổi theo.. Thì

-Quý quý khách.. Ngài chưa thanh toán..

Chủ quán lắp bắp chui lên nói… ( ̄﹏ ̄ trời ơi ông muốn chết hay sao mà còn tiền với nong)

Hàn Thiên quay người, tức giận rút bạc, đập mạnh xuống bàn:

-Ngươi cũng muốn chọc giận ta như nàng ất sao!

Chủ quá lắc lắc đầu, cúi đầu run run:

-Ngài đi thong thả! Chi phí xem như đc thanh toán..

*Rầm* chiếc ghế bị chàng đá văng vỡ nát

-Ngươi câm mồm vào cho ta!

Chàng tức giận đi mất….

Căn phòng Phương Gia im lặng hẳn, tiếng thở đều đều…

-Phương… À không phải nói là Mĩ Lam… Ta nên gọi nàng sao đây!

Phương Mĩ cười lạnh:

-Tùy ngài!

Lương Anh gật đầu hắn nói tiếp:

-Muội giờ sống tốt hơn rồi nhỉ!Muội thay đổi nhiều rồi!

Phương Mĩ nhìn lên lạnh nhạt:

-Phải! Ta đã thay đổi nhiều rồi! Huynh cũng vậy cũng đã thay đổi nhiêu như thế rồi! Chúng ta đã không còn như ngày xưa nữa! Đã trưởng thành rồi!

Lương Anh thở dài, nàng rõ ràng đang kéo khoảng cách xa lạ, vẫn kính trọng như mọi ngày, hắn k thích như thế….

-Nàng đừng khách sáo với ta như vậy đc không? Chúng ta mới nhận ra nhau, nên thoải mái một chút, đừng như lúc bàn việc!

Phương Mĩ lắc lắc đầu :

-Quen! Huynh còn dám nói là quen biết ta sao! Mĩ Lam hiền tính, dịu dàng đã chết lâu rồi! Giờ chỉ có Phương Mĩ… Người con gái sắc sảo này thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *