Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 37 – Chương 37

Phương Mĩ nhẹ nhàng đỡ chàng dậy:

-Huynh còn yếu lắm! Nằm nghỉ đi!

Chàng Thiên gạt tay, chàng ngồi dậy xỏ giày :

-Đừng động vào ta! Nói! Dạ Lam đâu!

Phương Mĩ bị gạt, có phần hụt hẫng, nàng ta nói:

-Huynh làm gì vậy chứ! Ta là ta truyền công lực nên huynh mới sớm tỉnh lại! Bộ mặt lạnh tanh đó là sao! Huynh có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Mở miệng ra là Dạ Lam!

Hàn Thiên liếc mắt, khuôn mặt vẫn không cảm xúc:

-Ơn huệ này! Ta nhất định sẽ trả lại! Cảm nhận của cô! Ta không có quan tâm! Nói! Cô biết Dạ Lam đi đâu đúng không? Nàng ấy đâu rồi!

Phương Mĩ quay người, nàng ta bước ra cửa, lòng lạnh tanh:

-Ta không biết! Không biết gì hết!

Hàn Thiên nhìn nốt phi tiêu trên cột nhà, nhíu mày, tiến lại lừ mạnh:

-Nàng ấy sẽ không tự rời bỏ ta như thế! Nói! Ở đâu!

Phương Mĩ bị chàng doạ sợ, người chàng như lửa đốt, trong mơ chàng mơ thấy nàng đang gặp nguy hiểm…. Phương Mĩ lùi lại:

-Là… Lương Anh! Hắn đã bắt nàng ta!

Chỉ là nàng ta ngu ngốc… Nàng ta biết huynh vẫn trúng độc rồi!

Hàn Thiên nắm chặt tay, chàng bay nhanh ra cửa :

-Tên khốn khiếp! Dám động đến nàng ấy!

PHƯƠNG Mĩ dùng tốc độ nhanh nhất chặn chàng lại, nàng ta dùng đôi bàn tay sắc nhọn:

-Huynh chính là tự chui đầu vào lưới! Huynh vì nàng ta mà hồ đồ rồi!

Hàn Thiên hừ lạnh, nắm tay chàng đã nắm chặt kiếm, chàng gừ lên:

-Phương Mĩ! Ta đã nói không động kiếm với phụ nữ! Võ công của cô cũng không cản đc! Chuyện của ta không cần cô quản!

Phương Mĩ nắm chặt tay:

-Phải! Võ công ta vốn không bằng huynh! Nhưng…Ta sao có thể mặc huynh đc! Nhìn huynh chết! Ta không cam lòng!

Hàn Thiên tức giận,Vung tay lên! Đẩy nàng ta ra một bên:

-Ta cấm cô quan tâm đến bọn ta nữa! Hắn xảo trá như vậy! Nàng Ở cạnh hắn một giây là ta đã không chịu đc rồi! Phương Mĩ! Ta nói lần cuối! Cô biến ngay khỏi tầm mắt cho ta! Ơn sẽ trả, nợ ta nhất định báo đáp!

-Hàn thiếu chủ! Người thật quá đáng!

Tú Tú tiến lại, quát lên, Phương Mĩ kéo tay:

-Bỏ đi…

Nàng ta gục xuống, khóc thành lệ:

-Chàng sao lại đối xử với ta như vậy! Thật quá tuyệt tình!

Hàn Thiên bay rất nhanh, chàng lúng túng, lo lắng:

-Đúng là ngu ngốc! Vết thương sao có thể so sánh với nàng đc! Dạ Lam! Nàng đúng là hồ đồ!

Hàn thiên nhìn lên, gằn giọng:

-Lương Anh! Ta nhất định chơi với ngươi đến cùng!

Nói rồi chàng hắn pháo bông lên…..

Ánh nắng lên cao… Dạ Lam đc đưa ra phía bên ngoài sân.. Dạ Tuyết khinh Bỉ nhìn nàng:

-Chào buổi sáng tỷ! Hôm qua tỷ ngủ ngon chứ!

Dạ Lam cả đêm mệt mỏi, tay nàng bây giờ bị trói với lí do, nàng dùng lụa rất giỏi, không buộc tay, chắc chắn nàng sẽ chuồn mất bất cứ lúc nào, Lương Anh vô cùng tỷ mỉ, ngay cả cach trói người…. Dạ Lam nhếch mép nhìn lên:

-Đa tạ muội! Để muội thất vọng rồi! Ta vô cùng khoẻ!

Dạ Tuyết hả hê, nhìn dánh người nàng mà vui lây cả người, đứng lắc lắc đầu…

Hoàng Liên đứng ở góc tối, mỉm cười nhạt:

-Kịch hay như vậy! Ta chắc chắn không bỏ lỡ!

Dạ Lam nhìn xung quanh, toàn người lạ, nàng thấy sợ, thoáng run run, bởi bản thân tuy chịu đc lạnh! Nhưng tuyết hôm nay là quá dày, khiến mặt sân Lương Gia đã không còn bóng bẩy, mặc dù nắng lên cao!

Lương Anh bước ra lườm Dạ Tuyết, hắn quát:

-Quản Gia! Mau đưa Dạ Lam vào trong! Còn cô! Cút sang một bên!

Dạ Tuyết dậm chân, nhìn quản gia kéo nàng vào mà ức tận cổ, trong lòng sinh hận… Tại sao! Sao cô ta lúc nào cũng đc ưu ái! Còn ả, ả chỉ là xuất thân thấp kém! Nhưng ả lại quan tâm hắn thật lòng, vì hắn như thế, vậy mà, hắn lại bỏ lơ, nhục mạ ả, đêm tân hôn quát tháo đuổi ả đi…. Không những vậy, lại còn đi quan tâm con Dạ Lam kia nữa , kẻ ả và mẹ căm hận… Tại sao nó lại tốt số như vậy! Sống đc yêu thương, sống trong nhung lụa, vậy mà ả và mẹ, từ lâu phải cúi mặt nhún nhường… Quá bất công! Nhưng thời gian không phụ lòng người, Dạ Gia nay đã nằm trong tay họ những đau khổ, phải khiến nàng ta chịu mới hả dạ….

*Lương Anh! Ta hận ngươi! Ta vốn yêu ngươi như vậy! Vậy mà ngươi dám ra tay hành hạ ta vì nó! Có cơ hội! Dạ Tuyết ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Dạ Lam đc đưa trong nhà, nàng định thần một chút, chiếc Áo xanh lam khẽ run nhẹ, Lương Anh nhíu mày, nhìn người con gái trước mặt, thở dài, dáng vẻ của nàng bây giờ quá giống người năm đó, sợ hãi, run rẩy…

-Lương Thiếu chủ! Hai con tiện nhân này dám vấp phủ lấy cắp đồ!

Lương Anh xoay người, bước lên:

-Ồ! Xinh xắn đấy! Tiếp cận ta xong định lấy tiền rồi chuồn sao!

Hai mĩ nữ bị áp vào run rẩy, nhìn xung quanh :

-Xin cứu chúng tôi! Chúng tôi! Đói quá!

Họ Nhìn Dạ Lam, ánh mắt cầu xin, Dạ Lam thở dài, rung động, nàng cũng lực bất tòng tâm, bản thân bị trói, lo cho mình còn không hết!

Lương Anh cười nhạt, nhíu mày tiến lại:

-Đói! Ta nhớ đã phát lương thực cho Hoa Nam mà! Tại…

Hai người họ đều rút trong Áo con dao, xông lên định đâm hắn, Lương Anh nhếch mép, xoay người tránh… Dạ Lam tròn mắt, ra là mưu kế…

-Lương Anh! Ngươi giết phu quân bọn ta.. Bọn ta liều mạng với Ngươi…

Quản gia lôi họ lại:

-Im miệng! Phu quân các ngươi lấy tiền bỏ đi, bọn ta ns để tiền tha mạng, nhưnh chúng tham lam phản kháng, nên chết là đúng! Còn kêu ca!

Hai mĩ nữ khóc lóc, ngồi thụp xuống..

-Để thần xử hai con tiện nhân này! Dám động đến Lương Gia!

Dạ Lam nhíu mày lại, sự đời chẳng thấu nổi, Lương Anh nhếch mép:

-Đc! Ta không muốn nhìn thấy họ nữa!

Dạ Lam vội nói:

-Tha cho họ đi!

-Dạ Lam cô nương! Cô bớt lo chuyện ngoài đi!

-Ta ta đã quá sai lầm khi bảo ngươi không xấu!

Lương Anh gật đầu, hắn cười to:

-Đa tạ! Nàng nên biết sớm hơn mới phải, ta vốn nhiều kẻ thù, giờ muốn làm người tốt, e là sẽ bị khử rồi!

Hai mĩ nữ khóc lóc xin tha, Lương Anh nhìn lên!

-Đc! Hai cô tên gì!

-Lam…. Mĩ….

Lương Anh động mi, lông mày nhíu lại:

-Tốt! May mắn đấy! Cút cho ta!

-Nhưng….. Quản gia nhìn lên

-Thả họ ra!

-Dạ!

Dạ Lam nhìn cảnh trước mắt, chớp nhẹ:

-Chỉ vì cái tên mà tha cho họ sao! Lương Anh, ngài quá đa cảm rồi!

Quản gia giải thích:

-Các cô gái mà Lương Anh có hứng thú, chỉ những người có tên Mĩ Hoặc Lam, nên nhiều lần, bị lừa vì…

-Im miệng!

Dạ Tuyết gừ lạnh, rồi cười sặc sụa:

-Mĩ… Lam… Là con đàn bà nào nữa!

Lương Anh quay sang Dạ Tuyết:

-Nếu cô còn cười, ta xé miệng cô ra! Cô k đc phép nhắc tên nàng ấy!

Dạ Tuyết im lặng, uất ức, nhìn ra mẹ thấy mẹ lắc đầu thì nhịn xuống:

-Tên khốn khiếp!

Lương Anh quay sang Dạ Lam:

-Chán nhỉ! Hàn Thiên mãi chẳng tới nữa! Tin tức ta giăng từ qua rồi!

Dạ Lam nhìn ra cửa, ánh mắt lộ tia buồn bã..

-Hàn Thiên! Sao chàng chưa tới! Ta chờ chàng lâu lắm rồi! Hàn Thiên!

Nàng lẩm bẩm trong miệng.. Lương Anh nhấp ngụm trà:

-Lâu vậy! Tuyết khá dày! Hắn là không tới rồi!

Dạ Tuyết nhìn xéo, nhìn dáng vẻ nàng ả hả hê…

-Chàng ấy sẽ không tới! Sẽ không mắc bẫy ngươi đâu!

-Hahaah! Biết đâu đc! Hắn sẽ đến!

Dạ Lam thở dài, nàng nhìn nhiều lần ra ngoài cửa, ánh mắt xót xa…

*Dạ Tuyết là có ý gì! Tối qua! Là sao*

-Hàn Thiên! Thời khắc này! Ta mong huynh đừng tới nữa! So với việc ta chịu hình! Huynh bị nội thương có là gì! Vậy mà ta còn ngây thơ, tưởng huynh không làm sao! Dạ Lam! Mày thật ngu ngốc!

Trước cửa xuất hiện bóng người…. Hàn Thiên.. Tay cầm kiếm và chuông tiến lại….

-Lương Anh! Ta đến rồi! Thả nàng ấy ra!

Lương Anh đi qua nàng khẽ vuốt cằm:

-Xem ra không để nàng thất vọng rồi!

Rồi hắn cầm kiếm phi ra…

-Hàn Huynh! Chúng ta khởi động một chút đi!

Hàn Thiên nhìn nàng, thấy nàng khóc thì đau lòng, ngước lên:

-Dạ Lam! Yên tâm! Ta sẽ cứu muội khỏi đây!

Dạ Lam cười nhẹ, chẳng biết nên vui hay buồn, nàng gần như tuyệt vọng, vậy mà chàng lại xuất hiện, không gian dù lạnh, nhưng vs nàng, nó đã ấm áp lên nhiều…..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *