Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 36 – Chương 36

Phương Mĩ nhếch mắt người con trai trước mặt, thở dài, tay nắm chặt :

-Hắn thật thủ đoạn!

Nhìn chàng nhíu mày đau đớn, nàng ta phần nào xót xa……

Dạ Lam chạy một mạch đến Lương phủ, thấy bóng Lương Anh nàng bay tới:

-Tên khốn khiếp! Đưa thuốc giải đây!

Lương Anh nhấp ngụm trà thấy mĩ nữ đến, cười nhẹ, đặt ly xuống…. Tránh nàng…

-Dạ Lam! Ta chờ nàng lâu rồi!

Dạ Lam chẳng mấy chốc, bị khống chế, tay bị Lương Anh vòng đằng sau…

-Mĩ nhân! Mấy dải lụa đó làm sao cản đc ta!

Mặc dù vậy, nàng vẫn hất hàm giận dữ :

-Đưa thuốc giải mau!

Lương Anh cười sặc sụa, ngửa cổ nói:

-Dạ Lam! Nàng quá ngây thơ đi! Ta chỉ tung lưới mà nàng đã mắc ngay rồi! Ta chỉ là không ngờ, nàng lo cho hắn nhiều quá rồi!

Dạ Lam nhìn lên:

-Ngươi dám lừa ta!

Lương Anh ôn tồn ngồi xuống để mặc quản gia trói nàng lại:

-Về phần Hàn Thiên vẫn trúng độc, là thật! Nhưng còn về thuốc giải… Dĩ nhiên ta không cho rồi! Hắn càng yếu, ta càng có lợi!

Dạ Lam tức giận, nàng quát:

-Đồ thủ đoạn xảo quyệt! Ngươi giờ muốn sao!

Lương Anh phất tay cười cười :

-Nàng đừng nóng! Ta chỉ là giữ nàng bên cạnh thôi! Coi như khách! Đợi hắn đến ta sẽ thả nàng ngay!

Dạ Lam cắn nhẹ môi, bất lực cho sự ngu ngốc:

-Đừng mơ chàng ấy sẽ không đến đâu!

Lương Anh cười to hơn, hắn văng ly trà xuống:

-Hahaaha! Biết đâu hắn sẽ lại đến thì sao! Ta chỉ là đòi hắn một thứ, lấy nàng đổi! Hắn quá lời rồi!

Dạ Lam liếc nhẹ, lên tiếng:

-Là chiếc chuông sao!

Lương Anh đưa mắt nhìn nàng, tiến lại nắm cằm:

-Phải! Chỉ cần nó mà thôi! Có nó rồi! Ta chẳng vướng hắn gì nữa! Mau đưa Dạ Lam tiểu thư vào phòng trống! Khoá chặt cửa!

Hắn nhìn nàng một lượt, cười nhẹ:

-Chúng ta là có giao tình vậy nên… Quản gia! Vào phòng rồi cởi trói cho nàng! Canh giữ nghiêm ngặt!

Quản gia cúi đầu, tuân lệnh, kéo nàng đi…..

-Lương Anh! Ngươi nhớ đấy! Ta nhất định sẽ dùng mọi cách thoát thân!

Lương Anh gật đầu đầy hứng thú:

-Dạ Lam mĩ nữ! Nàng cứ bày trò thoải mái! Canh giữ của ta vô cùng chắc chắn, bất quá nàng sẽ bị thương thôi! Nên nhớ! Ta không phải Hàn Thiên đâu! Nữ nhân nên yên phận một chút!

Đến tầm cuối buổi, Dạ Lam bị nhốt trong phòng, nàng thoáng chốc lại bày mưu, nhưng đều thất bại, như Lương Anh nói, nàng không thể thoát khỏi đây! Canh phòng theo tầng lớp, nàng quát tháo chửi rủa, họ vẫn lịch sự:

-Nếu tiểu thư đói, chúng thần sẽ làm thức ăn!

Nàng thở dài quay lại, hừ lạnh:

-Giả tạo, từ chủ đến hạ nhân! Ta không thèm nói nữa! Nàng nhìn bên ngoài! Trời đã khá tối! Nàng co ro ngồi bên bàn, nhìn ra xa…

-Hàn Thiên! Huynh sao rồi!

Tiếng bước chân vào, Dạ Tuyết cầm cơm, bê lại:

-Để ta! Các ngươi ở ngoài đi!

Ả õng ẹo bước vào để mạnh khay cơm xuống bàn:

-Đồ ăn tới rồi đây! Tỷ tỷ!

Dạ Lam nhìn lên cười nhạt vs Ả:

-diễn đạt quá đấy! Lương phu nhân đâu cần giả tạo như thế!Nếu diễn k mệt, xin mời!

Dạ Tuyết nhếch mép, ả tiến lại:

-Ây da! Tỷ ăn đi! Kẻo đói bụng!

Dạ Lam ngẩng lên, cười nhẹ:

-Tiểu muội có lòng như vậy, ta xin nhận!

Rồi nàng thách thức cầm bát, lên, thấy ả cười thì hất tay

*Choang*

-Ôi ta vô ý quá! Vỡ mất rồi muội!

Dạ Tuyết tức giận chỉ tay:

-Mày là cố ý đúng không?

Dạ Lam cười lớn, dải lụa bay ra, đẩy khay vỡ xuống đất:

-Ta đâu ngu lần nữa! Dù mù về độc dược nhưng ta đủ thông minh để hiểu lòng muội rồi! Muốn hại ta lần nữa đừng hòng!

Dạ Tuyết nhếch mép, tiến đến:

-Thông minh lắm! Nhưng Tội tỷ quá! Sao lại ngây thơ bị Lương Anh bắt vào đây rồi! Hahaaha!

Dạ Lam hừ nhẹ, đẩy Dạ Tuyết:

-Không phải đả kích! Tránh xa ta ra! Ta ghê tởm các người!

Dạ Tuyết cười sặc sụa, đả kích:

-Chán thật đấy! Trong lúc tỷ đang ở đây khổ sở! Hàn Thiên đâu! Ây da! Xem chừng hắn đang bên Phương Mĩ nữ rồi!

Dạ Lam nhìn lên, phải chàng đang một mình, mà nàng ta bên cạnh, họ giờ sớm bên nhau!

Thấy nàng không nói gì! Ả vui vẻ nói:

-Ta thấy Phương Mĩ xinh đẹp lại thông minh vậy! E rằng ngài ấy đã siêu lòng rồi!

-Im miệng! Chàng ấy không phải loại ấy!

Dạ Tuyết tiến lại, nói tiếp:

-Đàn ông mà! Đam mê sắc đẹp phải làm sao chứ!

Dạ Lam bị chọc giận, nàng vung lụa trong tay, kéo ả bằng lụa:

-Ta nói im miệng! Ta là hôn thê của chàng! Chàng sẽ không làm vậy!

Dạ Tuyết dù bị kéo tay nhưng vẫn sặc sụa cười :

-Xem ra Hàn Thiên vẫn chưa nói cho tỷ

biết sự thật sao! Rằng ngươi với Hắn chẳng phải hôn ước gì cả !nên hắn siêu lòng ai thì tỷ xen vào sao đc!

Dạ Lam buông lỏng tay ả, thấy vô lí:

-Ngươi đừng bịa đặt! Ta… Ta không mắc lừa đâu!

Dạ Tuyết tiến lại, ghé sát tai nàng:

-Hahahaa! Biết chắc chắn tỷ sẽ chẳng vênh mặt lên vậy đâu! Tỷ không thắc mắc là lâu vậy sao hắn không cưới tỷ à!

Dạ Lam lùi lại, nàng thất thần:

-Không hẳn là k có lý!

Dạ Tuyết tiến lại, vung tay:

-Muốn biết không? Này thì ta sẽ nói….

Dạ Lam k để ý bị ả vung tay lên, định tát nàng thì Lương Anh từ đâu xuất hiện, nắm tay ả:

– Im miệng và Cút!

Dạ Lam vẫn thất thần, nàng ngồi xuống bàn… Lương Anh nhìn quanh thức ăn lừ mắt bóp cằm ả:

-Lại còn định hạ độc sao! Khôn hồn thì cút! Ta cấm cô lại gần nàng! Nếu lại gần nữa! Giết k tha!

Dạ Tuyết run rẩy đứng lên, lùi đi… Trước khi đi liếc nàng cười nhạt… Nhìn nàng như vậy có chút vui nhưng bất mãn. Ả nghiến răng:

-Mọi chuyện chưa xong ở đây đâu!

Lương Anh tiến lại vỗ vai nàng:

-Đừng nghe cô ta nói lung tung!

Dạ Lam nhìn lên, hừ lạnh:

-Giả tạo gì chứ! Ngươi và ả đều như nhau!

Lương Anh ngồi xuống phất tay quản gia:

-Làm lại thức ăn đi!

Quản gia gật đầu lui xuống…

-Hazz! Buồn nhỉ! Ta thích nàng mạnh mẽ nói chuyện hơn là ủ rũ vậy! Cô ta nói như vậy đã lay động nàng sao!

Dạ Lam nhìn lên nhíu mày

-Khốn khiếp ngươi cũng biết sao!

Lương Anh cười nhạt:

-Xin lỗi! Ta không có hứng thú quan tâm bao đồng như thế!

Dạ Lam thở dài ngồi xuống, đêm về rồi…

-Nhưng mà nhìn dáng vẻ của nàng! Chắc thất vọng lắm nhỉ! Hàn Thiên lẽ ra không thấy nàng, phải đến đây rồi chứ!

Dạ Lam nhìn lên, tức giận dậm chân :

-Chẳng phải nhờ các ngươi sao!

Lương Anh cười nhẹ, vỗ vai nàng:

-Nếu hắn k đến thì thôi vậy! Ta đành cưới nàng là chính phu nhân vậy, tiện đuổi ả kia đi!

Dạ Lam nhìn lên,đẩy tay hắn ra:

-Ta không thèm lấy ngươi!

Lương Anh nhìn lên, nói:

-Đừng căng thẳng, đc thì không lấy ta không lấy ta!

Dạ Lam nhìn lên, trong lòng thắc mắc :

-Lương Anh! Ngươi và Hàn Thiên sao lại trở mặt vậy! Nói cho ta đc không!

Lương Anh cười nhạt, đứng lên:

-Nàng là quan tâm hắn hay ta vậy!

Dạ Lam thở dài:

-Tò mò thôi!không ns thì thôi! Ta khỏi biết!

Lương Anh nói nhỏ:

-Ta với hắn vốn là hảo huynh đệ từ nhỏ! Tiếc là hai bên kinh doanh, đối đầu nhau, hắn theo cha hắn, ta theo cha ta, nên nhiều năm cạnh tranh thành ra trở mặt!

Dạ Lam bĩu môi:

-Chàng tuy lạnh nhưng nghiêm minh! Còn người hiền hoà, giả tạo lại còn thủ đoạn, giết người không tiếc tay!

Lương Anh cười vui vẻ:

-Tốt! Ta chính thích sự thẳng thắn này! Nhưng Dạ Lam! Nàng nên nhớ! Chuyện đàn ông! Phụ nữ như nàng đừng tò mò quá!

-Là ngươi tự nói! Ta chỉ nghe vậy thôi!

Lương Anh hất hàm, kéo cằm nàng:

-Chỉ tại nàng tên giống một người mà ta thân quen mà thôi! Nên ta nể nang nhiều điều! Chuyện tội ác của ta,ta roz nhất, những kẻ ta giết, đa phần quá tham lam thủ đoạn, ta chỉ duy nhất quan ngại vs Nàng ấy, còn lại, nữ nhân vs ta, cũng chỉ là cái Áo mà thôi!

Dạ Lam hất tay hắn chòng ghẹo:

-Ra là Lương Thiếu chủ ngay từ đầu say ta bởi tên nàng ta giống ta! Vậy sao!

Lương Anh gật đầu nói thêm:

-Phải! Không chỉ vậy! Mà nàng ấy cũng mạnh mẽ vui tươi như nàng vậy!

Dạ Lam hừ lạnh…. Quản gia mang thức ăn vào…

– Ta thấy ngươi căn bản k xấu! Các người đừng tranh đấu nữa!Ngươi đừng giết nhiều người nữa!

Lương Anh bê khay thức ăn để trước mặt nàng, cười nói:

-Hahaah! Lại giống câu nói của nàng ấy rồi! Người trên đời nói ta tàn ác, vậy mà nàng vs nàng ấy đều ns như vậy! Dạ Lam! Nhưng nàng k hiểu, tranh đấu kinh tế, vốn k hoà giải đc! Huống hồ! Hắn vs ta k ưu nhau từ lâu rồi! Kẻ tay nhuốm máu như ta, bây giờ mà tốt lại thì sớm bị chết rồi!

Dạ Lam lắc đầu, nàng hết cách vs hắn:

-Ngươi k định dừng lại!

-Phải! Ta chẳng vì câu ns này mà dừng lại đâu!

-Vậy! Nếu nàng ta khuyên ngươi!

-Hahaaha! Là nàng ấy! Thì ta sẽ suy nghĩ lại… Thôi! Ăn nhiều vào! Ta không hại độc nàng đâu! Nếu hắn quay lại, thấy nàng ốm, chắc róc xương ra mất!

Dạ Lam hừ lạnh, kéo khay lại:

-Ngươi đi đc rồi!

Lương Anh gật đầu, ra cửa nhớ gì đó quay lại:

-Nếu hắn k quay lại, nhớ lấy ta nhé!

Dạ Lam là liếc mặt, ném bát ra ngoài:

-Biến ngay! Ta không thấy ngươi đâu!

-Rồi rồi! Tạm biệt!

Hắn bước ra:

-Hầu hạ nàng thật tốt! Nghiêm cấm người ngoài vào! Trừ ta!

Dạ Lam thở dài…… Nàng nhìn ra ngoài…

-Hàn Thiên! Huynh có đến cứu ta không!

-Hàn Thiên! Huynh nhớ đừng xảy ra chuyện!

Nàng Lung lay chiếc chuông gió lên, xoay xoay nó:

-Hàn Thiên! Ta nhớ huynh!

Sáng Hôm say

Hàn Thiên hé mắt, Phương Mĩ chống tay, thấy chàng động đậy, vui mừng nói:

-May quá huynh tỉnh lại rồi!

-Sao cô lại ở đây! Dạ Lam đâu!

Hàn Thiên ngồi dậy, đầu chàng đỡ hơn nhiều…. Nội thương khá ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *