Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 33 – Chương 33

Hàn Thiên mặc dù tức giận, thiết nghĩ dù sao nơi đây k phải vùng chàng, nên nhịn.. Nhưng lần trước, khi biết nàng và hắn quen trước mình nên có phần lung lay… Tấm lòng của nàng! Chàng biết! Con người hắn! Chàng không rõ! Buổi ăn cơm mới đây cũng thể hiện đôi điều, rằng chàng phải chú ý đến con người này! Hắn… Vô cùng nguy hiểm, đặc biệt, hắn lại nhắm vào chàng!

Lương Anh cười sặc sụa, hắn vui vẻ nói:

-Hàn Huynh sau bữa ăn cơm, chắc vẫn ổn chứ!

Dạ Lam nhìn lên, nhíu mày…. Đúng là rắn độc! Hắn chẳng phải dung túng, tiếp tay sao… May mắn Phương Mĩ đưa thuốc giải, không e rằng, nàng sẽ không khách khí mà xông tới rồi…

*Đồ giả tạo*nàng rủa thầm… Hàn Thiên nói nhỏ:

-Im lặng! Để ta giải quyết!

Chàng thừa hiểu, giọng nói nhạt nhòa :

-Mấy cốc rượu đó sao làm khó đc ta!

Lương Anh hất hàm, cười nhạt:

-Ồ! Không làm khó đc! Vậy…ai mới làm khó đc huynh đây!

Rồi hắn liếc nàng, với ánh mắt đểu giả toan tính….:

-Ta là rất có hứng thú với Dạ Lam! Chi bằng… Huynh nhường cho ta đi!

Hàn Thiên nghe vậy nhíu mày, nắm chặt tay nàng, chàng quả quyết :

-Nàng ấy là hôn thê của ta! Huynh lại có hứng thú sao? Đừng hòng!

Lương Anh lấy tay che miệng, vui vẻ nói:

-Hahaah! Ta chính là muốn đó! Bất quá ta cướp giật vậy!

Dạ Lam đơ người, nhìn bóng lưng lo lắng… Chàng… Sẽ trả lời ra sao!

Hàn Thiên siết tay nàng lại, mạnh mẽ nói:

-Bước qua xác của ta rồi động đến nàng ấy!

Trái tim nàng lỗi nhịp, trong lòng ấm áp, lâu rồi, nàng chưa đc như thế, khi mẹ mất đi, mình nàng phải chống chọi với mẹ con Hoàng Liên…..Cuối cùng hôm nay, chàng đã ra tay bảo vệ nàng….

Lương Anh hất hàm, kéo tay nàng lại:

-Thứ ta muốn! Chẳng có gì không thể!

Hàn Thiên tức giận quát:

-Bỏ tay ra ngay! Ngươi cấm đc động vào nàng!

Hàn Thiên tức giận, khí nóng toả ra, gân chàng nổi lên…. Nhưng tiếc, chàng bị nội thương chưa khỏi, và một phần chất độc, nên sức yếu…. Lương Anh thừa biết, bản thân hắn đưa thuốc giải tính toán sẵn, giải một phần, để dễ bề khống chế…..

Lương Anh Cười vang dội, nàng tức giận hất tay nhưng bị hắn nắm chặt. Hàn Thiên thở dài, phải dời khỏi đây, nơi này quá nguy hiểm. Chàng đưa chiếc chuông lên và nói:

-Ta sẽ hủy nó!

Lương Anh thất thần, buông nhẹ tay. Cười nhạt:

-Đừng vội!

Dạ Lam vội chạy bên chàng…. Lương Anh phủi tay:

-Đừng nóng! Có gì từ từ nói! Hàn Thiên! Huynh đúng là biết uy hiếp! Nắm điểm yếu!

Hàn Thiên nhếch mép, chàng lạnh tanh:

-Đối phó vs Lương huynh phải vậy thôi! Ta phải đi rồi!

-Ngươi nghĩ có thể dời Hoa Nam dễ dàng vậy sao?

Lương Anh đùa cợt… Hàn Thiên quay lưng nói nhẹ:

-Bao năm vậy! Tính ngươi vẫn không thay đổi! Muốn kiếm cớ giữ chân hại ta! Đừng hòng!

Lương Anh vung tay,hừ nhẹ:

-Đi thong thả! Dạ Lam! Chúng ta sẽ gặp lại! Hàn Thiên! Ngươi cẩn thận trông nàng ấy! Nếu để ta vô tình bắt đc! Ta sẽ hành hạ ngươi!

Hắn cười vang dội, nhẹ nhàng lườm Hàn Thiên…

Chàng vội kéo nàng ra khỏi phủ, chạy rất lâu, Dạ Lam nãy giờ im lặng, nàng vẫn nhiều thắc mắc :

-Chúng ta đi đâu!

-Không sớm nữa! Chúng ta phải dời khỏi đây!

Dạ Lam buông vội tay, nàng nói:

-Không đc! Ta phải cứu cha ta! Ta sẽ không bỏ mặc ông ấy!

Hàn Thiên dừng chân, quay lại gật đầu với nàng:

-Vậy tìm nơi nghỉ tạm vậy!

Họ tìm một khách quán, dừng chân

-Các vị đặt mấy phòng!

-*2**1*

Bốn mắt nhìn nhau, Dạ Lam vội quay sang, Hàn Thiên, lắc đầu nói nhỏ tai nàng:

-Thông cảm! Ta mang không đủ tiền!

Dạ Lam tròn mắt…. Thiếu chủ mà cũng mang ít tiền sao!

Tiểu nhị gật đầu, đưa hai người đi lên phòng:

-Phòng hai vị đây!

-Cảm ơn!

Vừa vào phòng nàng vội ngồi xuống:

-Hơi nhỏ! Nhưng ổn rồi!

Hàn Thiên liếc mắt, nhăn mặt :

-Quá nhỏ!

Dạ Lam hừ nhẹ:

-Chứ không phải huynh hết tiền mới thuê một phòng sao?

Hàn Thiên cười trừ, chàng vốn là đủ tiền, còn nhiều là khác, nhưng tiếc là chàng thích dùng chung hơn, nên bịa lý do mà nói…. Hàn Thiên lắc lắc đầu :

-Hàn Thiên! Ngươi càng ngày càng mất kiểm soát rồi!

Dạ Lam ngẩng đầu, vui vẻ nói:

-Chiếc chuông đó là sao? Sao một con người như Lương Anh lại dễ dàng cho đi chứ!

Hàn Thiên nhìn xuống, lắc đầu :

-Không rõ! Làm ăn! Phải biết rõ điểm yếu của nhau, nhât là hắn, muốn sống phải nắm đc điểm yếu của hắn!

-Ồ! Ra vậy!

Dạ Lam cười nhẹ:

-Ra vậy! Vậy chúng ta sống ổn rồi!

Hàn Thiên gật đầu, chàng bất đắc dĩ cười nhạt…. Sao có thể! Hắn sẽ không bỏ qua! Nhất là khi họ còn ở địa bàn này… Nhưng chàng k nói, để nàng bớt lo lắng, chàng tự có dự liệu… Dạ Lam ngồi gần xuống chàng, cười nhẹ:

-Hàn Thiên!

-Sao?

-Ta vui lắm! Biết là nguy hiểm ta vẫn vui! Vì lúc đấy, ta rất sợ, sợ hắn. May mà huynh xuất hiện…

Hàn Thiên gật đầu, chàng nói:

-tránh xa hắn ra!

Dạ Lam cười nhẹ:

-Lúc nãy! Có thể xem như là huynh đang bảo vệ ta theo cáh bảo vệ thê tử không?

Hàn Thiên tròn mắt:

-Chứ chẳng lẽ muội nghĩ hắn yêu thích muội thật sao?

Dạ Lam bất đắc dĩ gật đầu:

-Không phải vậy sao!

Hàn Thiên hừ lạnh:

-Hắn chỉ trêu tức ta! Hiểu không?

Dạ Lam sụ mặt:

-Ý huynh là hành động của huynh chỉ là đáp lễ, chứ huynh không có ý bảo vệ ta sao?

Hàn Thiên nhìn lên:

-Thật ra….. Tùy muội nghĩ vậy!

Dạ Lam thất vọng, nàng thở dài, ra là đáp lễ, vậy mà nàng lại tưởng,Dạ Lam ơi Dạ Lam, mày lại tự suy diễn rồi!

Hàn Thiên ngó cửa sổ, chàng nói:

-Ta xuống lấy thức ăn!

Dạ Lam gàn lại:

-Để ta! Huynh nghỉ ngơi đi!

Hàn Thiên gật đầu, chàng ngồi xuống giường, khẽ nhăn mày… Nội thương lại phát tác, tên Lương Anh xảo trá, thuốc hắn đưa, chỉ là một phần…. Chàng thở dài :

-Con đường phải chu toàn! Giờ thêm Dạ Lam lại phải cẩn thận! Thêm nữa! Tính mạng khó giữ, lại phải cứu lão già bội bạc đó! Haizzzz! Đến đâu thì đến vậy!

Hàn Nắm chặt tay, không thể để nàng hành động một mình…

Phương Mĩ nhìn lên:

-Thật sao?

-Dạ phải! Ngài ấy đi rồi! Nghe nói vẫn trong Hoa Nam!

Phương Mĩ hừ nhẹ:

-Chúng ta cũng nên đi thôi! Nhưnh sao Hàn Thiên không chạy chứ! Lương Anh lật mặt quá thể rồi mà!

Tú Tú cúi đầu, nói nhỏ:

-Là chuyện nhà Dạ Lam! Nên ở lại! Nghe nói chuyện nhà cô ta khá bất ổn!

Phương Mĩ thất vọng đứng lên, rồi nàng ta thở dài :

-Lại vì nàng ta! Xem ra lần này, không đơn giản rồi! Nhưng Phương Mĩ ta đâu yếu đuối, chưa theo đuổi sao hết hy vọng đc!

Rồi nàng ta xin rời khỏi phủ….

-Chúng ta không về sao!

-Không? Phải ở lại Hoa Nam!

-dạ! Thần sẽ sắp xếp! Xem họ ở đâu!

-Nhớ! Gần cạnh thôi! Kẻo nghi ngờ!

-Rõ!

Dạ Lam vui vẻ bê thức ăn lên. Nàng nghĩ bụng:

-Cũng tốt! Đi ra ngoài chí ít thoải mái! Lại thêm k gặp cô nương tài nữ đáng ghét đó rồi!

Dạ Lam bước vào..

-Hàn Thiên! Ăn cơm thôi!

-Ừm!

Chàng đứng dậy bước xuống, đến bên bàn, ngồi trang nhã, ăn cơm..

-Ta thấy huynh k ổn lắm! Sao không vậy! Thuốc đó!

-Ta không sao! Thuốc ổn! Tại gió lạnh!

Dạ Lam trêu nghẹo :

-Ra là sợ Lạnh! Hàn Thiên! Huynh chịu nhiệt kém quá!

-Hèm! Ăn đi!

Chàng gắng giọng, chuyện này, nàng còn cười đùa…. Chàng ăn cơm nhẹ nhàng, bàn tay nắm chặt đũa, nội thương từng cơn, chàng bị đau, nhưng im lặng, chịu đựng….

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *