Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 31 – Chương 31

Hàn Thiên lê bước nặng nề…… Chàng về đến phòng ngồi sụp xuống… Dạ Lam hốt hoảng chạy theo, nàng loay hoay lo lắng :

-Hàn Thiên! Huynh có sao không!

Hàn Thiên xua xua tay:

-Không sao!

Đôi lông mi khẽ động, lông mày nhăn lại đôi chút, chàng thấy toàn thân như có động vật cắn, đôi môi cắn chặt lại…. Dạ Lam chua xót, nàng lúng túng không biết làm sao:

-Huynh… Huhu… Huynh biết có độc sao lại uống chứ… Không đc! Ta Ta phải đi tìm bọn họ, họ chắc chắn có thuốc giải, ta ta phải xé xác nó ra!

Hàn Thiên kéo nàng lại, giọng đầm ấm :

-Đừng đi! Ta không sao!

Hàn Thiên cười nhạt, chàng khứu giác rất tốt, biết rõ là độc dược nên mới uống, sợ nàng bị dày vò, bị độc, như lần trước chàng đã quá đau lòng rồi!

Dạ Lam khóc, nước mắt không thể ngăn lại, ngồi trở lại, nàng lay lay tay chàng:

-Vậy.. Vậy huynh sẽ ra sao!

Hàn Thiên cười nhẹ, xoa đầu nàng:

-Ta không sao! Chỉ là nội thương đôi chút! Ta chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn! Nàng bên ta là đc rồi!

Dạ Lam bất lực, dự kiến trước là vậy, nơi đây vốn không thuộc địa bàn của họ, huống chi trên đất kẻ thù… Nàng cứ vậy mà khóc, nước mắt rơi đầy tay chàng… Hàn Thiên cười nhẹ, lau nước mắt của nàng, ôn tồn nói:

-Dạ Lam! Đừng khóc! Nhìn nàng như vậy ta thấy đau đớn hơn Nội thương này đó!

Dạ Lam ngừng khóc, nàng bất lực thở dài, Hàn Thiên cười nhạt:

-Đúng không nằm ngoài dự liệu! Hắn quả là tinh tường!

Dạ Lam nhìn lên, khó hiểu :

-Ý huynh… Là một âm mưu sao!

Hàn Thiên gật đầu, chàng nói:

-Phải! Hắn vốn định hại ta, ngay từ đầu rồi! Muội nghĩ! Với năng lực đó hắn k phát hiện ra trong rượu có độc sao!

-Vậy…

Dạ Lam ngâm Nga sâu chuỗi lại sự việc…

-Ý huynh là hắn lường trước đc là huynh sẽ uống!

-Phải!

-Vậy Phương Mĩ, nàng ta…

Hàn Thiên gật đầu, cười nhạt:

-Họ đều biết! Dạ Tuyết đáng thương, lập kế hoạch như vậy, song lại bị lợi dụng rồi!

Dạ Lam thở dài, quá âm mưu, thảo nào hắn tranh uống và biết Hàn Thiên sẽ uống, thảo nào, Phương Mĩ gàn khi chàng uống… Họ đều biết, chỉ có nàng và Dạ Tuyết bị xoay tròn mà thôi!

Thấy Hàn Thiên cười, Dạ Lam hừ lạnh:

-Tên đầu đá! Huynh… Như vậy còn cười được!

Hàn Thiên lặng người, chàng đáp :

-Thấy muội lo lắng cho ta vậy! Ta rất vui!

-Huynh… Huynh còn nói nữa! Đau không!

Hàn Thiên lắc lắc :

-Không sao! Ta còn vui vẻ vậy sao!

Dạ Lam nhìn lên, tay nàng vẫn nắm chặt tay chàng:

-Hàn Thiên! Huynh rất lạ!

Hàn Thiên ngẩng đầu lên:

-Sao!

-Trước đây! Huynh chưa bao giờ vui vẻ với ta, chưa bao giờ nói bằng giọng điệu này, bây giờ huynh…

-Muội không thích à!

Dạ Lam lắc lắc đầu :

-Không! Ta rất thích! Giờ ta mới hiểu tại sao huynh ban đầu lại đề phòng ta như vậy! Xã hội này! Thật kinh tởm! Vậy mà ta luôn luôn nghĩ đơn giản!

Hàn Thiên gật đầu :

-Muội thích là đc! Làm ăn mà! Phải biết dựa thời cơ!

Dạ Lam chạm nhẹ vào khuôn mặt chàng, nàng cất giọng:

-Huynh có thật lòng với ta không?

Phương Mĩ đứng dậy, nhíu mày chìa tay:

-Lương phu nhân! Mời đưa thuốc giải!

Lương Anh liếc Dạ Tuyết, vung tay *Bốp*

-Tiện nhân! Cô dám hạ độc sao!

Dạ Tuyết mất đà bị ngã, ả ôm má mếu máo :

-Ta ta chỉ muốn hại tỷ ấy, ai ngờ Hàn Thiên uống thay chứ!

Lương Anh lườm nhẹ, giọng giễu cợt :

-Dám hại Dạ Lam ngươi chán sống rồi à!

Phương Mĩ nhếch mép, nàng ta cất giọng:

-Ngài cần gì phải diễn! Đó chẳng phải là dự liệu của ngài sao!

Nhiều mắt nhìn lên, Dạ Tuyết khó hiểu, Lương Anh cười đùa:

-Mĩ nhân! Quả không qua mắt cô được rồi!

Phương Mĩ tiến lại:

-Ngài như vậy lộ liễu quá rồi! Xem ra, chỉ có đẳng cấp như chúng ta mới hiểu đc!

-Còn ngồi đó làm gì! Cút ngay!

Dạ Tuyết bị Lương Anh doạ sợ, liền lủi thủi mà lui…

-Ta vốn không xen vào đâu! Nhưng ngài lại động đến Hàn Thiên! Nên ta đành ra mặt vậy! Sao định thừa cơ chờ Dạ Lam đến lấy thuốc giải sao!

Lương Anh cười vang dội:

-Hahaha! Xem ra Phương Mĩ nữ là tài nữ thông minh quá rồi! Phải! Ngay từ lúc đưa rượu ta đã chuyển hướng rồi! Có vẻ như phương Mĩ nữ quan tâm đến Hàn Thiếu chủ quá rồi!

Phương Mĩ cười nhẹ, nàng ta giễu cợt :

-Chẳng phải Lương thiếu chủ cũng có hứng thú với Dạ Lam tiểu thư sao!

-Hahaha! Sảng khoái! Hai chúng ta cùng chí hướng rồi! Chi bằng hợp tác phải hơn không!

Phương Mĩ lắc lắc đầu, nàng liếc nhẹ:

-Họ chưa thành đại hôn nên ta chẳng phải sợ, ngài lo mà cướp Dạ Lam đi, còn ta quan tâm Hàn Thiếu là đủ rồi!

Lương Anh gật đầu đưa chén rượu cho nàng ta, phất tay quản gia:

-Mau lấy thuốc giải cho Phương Mĩ nữ! Nào nâng ly! Chúc mĩ nữ sớm lấy lòng Hàn Thiên!

Quản Gia mau chóng đưa lọ thuốc cho Tú Tú, Phương Mĩ gật đầu nâng ly:

-Đa tạ ngài rồi!

Dạ Tuyết dậm chân, chửi rủa:

-Con nhỏ khốn khiếp! Sao mày lại may mắn như vậy chứ! Tao… Tao sẽ không bỏ qua vậy đâu! Những sự nhục nhã này… Tao sẽ đòi lại… Toàn bộ!

Phương Mĩ lắc lắc lọ thuốc trong tay:

-Đi thôi! Đưa nó cho Dạ Lam!

Tú Tú thắc mắc :

-Liệu là thuốc giả không?

Phương Mĩ cười nhạt, nàng ta nói:

-Dĩ nhiên không! Ta ra mặt, Lương Anh đâu dám giở trò đâu!

Tú tú gật gật đầu, im lặng…

Hàn Thiên nhìn nàng:

-Sao cô nương hỏi vậy! Ta….

Dạ Lam thấy đc sự bối rối ấy, trong lòng đột nhiên thất vọng, nàng sợ, sợ đây chỉ là ảo ảnh, chỉ là thương hại…

-Vậy thôi! Ta nói trước, huynh chỉ cần nói thật, ta sẽ lắng nghe, nếu ta phát hiện huynh thương hại ta, ta sẽ vĩnh viễn dời bỏ huynh!

Hàn Thiên lừ nhẹ:

-Ta không cho phép! Không đc dời đi! Ta ta không có ý thương hại muội! Ta thật sự….

-Hàn Thiếu chủ, ta gặp người đc không?

Tiếng Phương Mĩ vọng lại. Hàn Thiên định nói tiếp nhưng bị Dạ Lam chặn lại:

-Thôi đc rồi! Ta… Ta sẽ quay lại sau!

Rồi nàng ra ngoài cửa:

-Tài Nữ! Cô hỏi Hàn Thiên làm gì?

Phương Mĩ giơ lọ thuốc:

-Cho huynh ấy uống đi!

Dạ Lam nhíu mày:

-Ta sao phải tin cô!

Phương Mĩ liếc nhẹ, nàng ta im lặng. Tú Tú tức giận quát:

-Dạ tiểu thư quá đáng vừa chứ! Thiếu chủ nhà tôi có ý đưa thuốc giải, cô còm dám nghi ngờ!

Phương mĩ Gàn nô bậc, cười nhạt:

-Dạ Lam tiểu thư có thể không tin những ta là có thành ý rõ ràng mà!

-Thành ý! Cô có mục đích gì! Định làm người tốt tiếp cận huynh ấy sao! Đừng hòng!

Phương Mĩ vui vẻ cười, Tú Tú nhếch mép :

-Cô nương soi lại mình đi! Hàn Thiếu bên cô nguy hiểm cỡ não, chính bản thân cô mới mang tôi…

-Tú Tú! Im lặng!

Phương Mĩ ôn tồn nói:

-Dạ Lam tiểu thư nghĩ sao thì là vậy! Cô vs Hàn Thiên căn bản chưa thành thân, về nguyên tắc, ta sao không có cơ hội, nên cô chẳng thể nào cấm ta đc!

Dạ Lam giậm chân, nàng giật lọ thuốc gằn giọng :

-Cảm ơn! Mời về!

Phương Mĩ cười nhẹ gật đầu không quên nói lại:

-Chúng ta còn gặp nhau dài dài! Tạm biệt!

Dạ Lam nhìn theo, quá khó hiểu, người thiếu nữ này sắc sảo là vậy, muốn biết nàng ta dự định làm gì, thì đoán hoài không ra… Lời nói chanh chua của Tú Tú, như vết thương vào nàng… Nàng thở dài, phải, chàng bị thương là do nàng… Nàng thấy bản thân vô dụng, xoay người trở lại phòng..

-Ta về rồi!

Hàn Thiên nhìn lên, nhíu mày:

-Muội đi đâu! Ta nói không đi rồi mà! Thuốc của…

-Là Phương Mĩ! Nàng ta đến đưa thuốc!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *