Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 3 – Chương 3

Bóng dáng đám nô tài khênh một kiệu đến, Lý Uy không cần đoán cũng biết là ai…

-Lý hộ vệ! Chúng thần dã đưa tiểu thư Dạ Lam đến!

Lý Uy gật đầu :

-Đc! Vậy mời tiểu thư ra!

Đám nô tài xanh mặt:

-Chuyện này!

Lý Uy phát giác có chuyện không ổn:

-Sao!

Đám nô tài sợ hãi:

-Chúng thần chỉ có thể đưa người đến đây thôi! Xin phép cáo từ!

Nói rồi bọn họ nhanh chóng chuồn mất. Lý Uy tiến lại khẽ vén màn. Quả nhiên có hai cô nàng bên trong, Dạ Lam hình như ngủ rất say, còn cô nô tỳ bên cạnh lại bị vết thương ở đầu. Lý Uy lay lay Mai Mai:

-Này!này!

Bị lay, Mai Mai chợt tỉnh, cô hoảng sợ :

-Huynh… Huynh là…

Lý Uy bỏ tay, đứng bên ngoài:

-Ta là Lý Uy! Hộ vệ của Hàn thiếu chủ!

Mai Mai bước từ kiệu ra, cô nàng cúi đầu:

-Thì ra họ đã đưa đến đây! Lý hộ vệ xin người hãy cứu tiểu thư nhà nô tỳ!

Lý Uy nhíu mày:

-Có việc gì!

Mai Mai trình bày:

-Cô ấy bị bỏ thuốc mê nên thiết đi! Là bọn họ bỏ vào, lại đánh nô tỳ nữa!

Lý Uy nhìn qua một lượt, có vẻ đáng tin, anh nghiêm giọng:

-Được rồi! Cô đưa cô ấy vào phòng bên kia đi! Ta phải đi bẩm báo! Có gì sẽ mang thuốc giải tới!

-Đa tạ Lý hộ vệ!

Nói rồi phất tay đám nô tỳ :

-Mau chỉ đường cho cô ấy!

Đám nô tỳ tiến lại, nhẹ nhàng nói’

-Vâng!

Rồi cùng nhau dẫn đường….

Hàn Thiên đang phê bản làm ăn, chàng, thoáng chốc lại nhíu mày hình như trước nay chàng chẳng có thời gian nghỉ ngơi.. Chàng thoáng chốc nhớ lại mặt Dạ Lam:

-Huynh thật đẹp trai!

Chàng lắc lắc đầu, nắm chặt cây bút:

-Sao lại nhớ đến cái bản mặt mê nam sắc của nàng ta chứ!

Rồi chàng nghĩ lại, lúc đưa ra quyết định chọn thê tử, lại tuột miệng chỉ định nàng… Ngẫu nhiên, là buột miệng… Chàng bẻ gãy cái bút:

-Sao lúc đó mình có thể chọn nàng ta!

Đúng vậy! Cả Giang Nam ai chẳng biết Hàn Thiên thiếu chủ khôi ngô tuấn tú, vạn người mê, nhưng tiếc là không ai dám lại gần bởi nhìn mặt chàng đã đủ sởn gai ốc, lại thêm chàng không có hứng với phụ nữ, nên các cô nàng trong thành chỉ có thể ngắm từ xa. Lại nữa, cùng với khuôn mặt lạnh ấy, hành động của chàng rất khả quan, cái liếc cũng đủ sức làm người ta thót tim, chỉ cần ra tay thì mọi thứ đều sạch sẽ! Thế mà… Nàng ta còn tùy tiện lại gần, rồi phát xét chàng nữa! Chàng có phần băn khoăn, chắc chỉ có nàng ta mới dám làm vậy! Nhưng nói đi cũng nói lại, chàng chẳng mấy bận lòng, nhất là người Dạ gia, âm mưu toan tính, không thể không đề phòng…

-Thiếu chủ! Dạ Lam tiểu thư đến rồi!

Hàn Thiên khẽ gật đầu, chàng không biểu lộ cảm xúc. Lý Uy nói tiếp:

-Và…cô ấy bị bỏ thuốc đem tới đây!Để thần đi lấy thuốc giải!

Hàn Thiên khẽ động mi, rồi chàng cười nhạt:

-Sao! Việc nàng ta trúng thuốc! Ngươi có vẻ bận tâm!

Lý Uy cúi đầu ,hiểu ý:

-Dạ! Vậy thần xin cáo lui!

Hàn Thiên nhìn lên:

-Khoan!Đưa thuốc giải cho nàng ta! Nhà Dạ gia đúng là đủ chiêu trò, chắc muốn nhân đây để ta lưu tâm. Đúng là nực cười! Ta hơi khinh xuất rồi! Nếu là vậy! Chi bằng ta sẽ toại nguyện cho họ! Diễn cùng cho vui! Mấy thể loại này! Qua sao mắt ta đc!

Lý Uy gật đầu :

-Thần đi ngay!

Nói rồi cáo lui. Hàn Thiên nhếch môi:

-Bày trò!

Lý Uy gõ cửa:

-Thuốc đây!

Mai Mai vội chạy ra:

-Cảm ơn huynh!

Rồi nhận thuốc…

-Khoan đã! Cô nương cầm lấy đi! Đầu cô vết thương không nhỏ đâu!

Mai Mai ngại ngùng, có lẽ huynh là người lạ đầu tiên quan tâm đến cô sau tiểu thư… Trái tim lỗi một nhịp, cô nàng thẹn thùng :

-Huynh thật tốt!

Lý Uy mỉm cười :

-Đã vào Hàn phủ! Cô nương yên tâm! Ta đối vs ai cũng vậy! Cô nương mau chăm sóc cho Dạ Lam tiểu thư đi!

Mai Mai gật đầu:

-Vâng! Làm phiền người rồi!

Lý Uy gọi lại:

-À… Mà cô nương xưng hô làm sao nhỉ!

Mai Mai ngó đầu cười cười :

-Nô tỳ là Mai Mai ạ!

-Được rồi! Tạm biệt Mai Mai cô nương!

Mai Mai vui vẻ chạy về bên Dạ Lam, cô đưa thuốc cho nàng uống……

Sau một ngày!

-May quá người tỉnh lại rồi!

Dạ Lam tỉnh dậy nàng khẽ day thái dương :

-Mai Mai! Ta hình như mơ mình bị bỏ thuốc rồi bị đưa đi!

Mai Mai bê canh lại cười trừ:

-Tiểu thư người không mơ đâu! Là sự thật hiện tại chúng ta đang ở Hàn phủ!

Dạ Lam mơ màng uống canh:

-Ừ… Ở hàn phủ… Hả! Khoan em nói Hàn…. Phủ…

Dạ Lam tròn mắt:

-Khốn khiếp! Họ dám hạ thuốc ta! Đc lắm! Ta về sẽ sống chết vs bà ta, chắc chắn ý bà ta!

Mai Mai thở dài:

-Người đừng kích động, người ms tỉnh lại còn yếu lắm!

Dạ Lam bực mình để bát xuống nàng chải qua tóc rồi chạy ra ngoài :

-Không đc! Ta phải về phủ!

Mai Mai vội vã đuổi theo:

-Tiểu thư! Người… Chờ em với!

Dạ Lam thầm nguyền rủa:

-Đê tiện, dám nhân lúc ta sơ ý hại ta. Lần này ta quyết không tha cho bọn họ! Phụ thân đáng hận, dám hù theo họ lừa ta!

Dạ Lam đi thì bị cản lại:

-Dạ Lam tiểu thư người quay về đi!

Dạ Lam bị chặn nàng đẩy họ ra:

-Tránh ra! Cửa chính ở đâu!

Đám nô tỳ im bặt. Dạ Lam cười lạnh:

-Các người không nói đúng không! Tốt! Hôm nay Dạ Lam ta quyết đào tung phủ tên Hàn này nên! Ta không tin không tìm đc cửa… Rồi nàng cứ chạy, cứ chạy:

-Bê kia chắc là bên kia!

-Dạ Lam tiểu thư! Bên đó không phải!

-Bên đó, chắc chắn rồi!

-Người đừng chạy nữa!

Cả phủ nháo nhào lên, đám nô tỳ không dám là liều, chỉ có thể chạy theo, ai mượn cô là thiếu phu nhân tương lai, họ có mười cái đầu k dám khinh xuất!

Thấm thoắt đến tối, Dạ Lam thở dài, nàng mệt mỏi, các nô tỳ mệt lả người..

-Mai Mai! Em nghĩ xem! Phủ hắn đi cả buổi chẳng có lối ra! Em thử đoán nơi nào là cửa thoát!

Mai Mai lắc lắc đầu:

-Em mù địa lý!

Dạ Lam hừ lạnh, quay sang dám nô tỳ:

-Mau nói đi!

Đám nô tỳ vẫn im lặng, cô nàng đứng dậy:

-Ta đi tìm tiếp!

-Bọn thần mệt lắm rồi! Xin tha mạng!

-Mặc kệ các ngươi ta chưa mệt! Mau tránh ra!

Nàng bị họ ôm chân, tức giận hừ lạnh…

-Nơi quái quỷ gì vậy!

Rồi nàng nhìn xung quanh bất giác thở dài…..

-Thiếu chủ đã về! Mau mở cửa!

Tiếng từ xa vọng lại. Hắn ta đã về. Dạ Lam tỉnh người, cô nàng mỉm cười :

-Tốt! Hắn chắc chắn đi cửa chính rồi!

Nói rồi đẩy bọn nô tỳ chạy đi về phía đó. Mai Mai thấy vậy đuổi theo:

-Tiểu thư! Đừng bỏ em!

Quả nhiên có cửa!tiếc không thấy tên Hàn kia đâu. Mặc kệ hắn. Nàng phải trốn, Nàng vui mừng giang tay:

-Hahaa! Ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi! Ta thoát rồi!

Binh giữ cửa thấy người chạy ra thì ngớ người, nhưng họ mau chóng, chặn đường giơ mũi giáo về phía nàng:

-Đứng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *