Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 27 – Chương 27

Dạ Lam mở mắt, nắng mới lên một chút, có lẽ là thói quen dậy nấu canh cho chàng, nàng lắc lắc nhận ra nơi này không phải Hàn phủ nàng vốn không đc chạy lung tung… Vươn tay lên cao, nàng ngủ rất ngon, định nhìn xuống xem Hàn Thiên dậy chưa, thì nàng đã thấy chàng ngồi trước mình, ánh mắt lừ nhẹ… Nàng cười ngượng :

-Chào buổi sáng! Huynh ngủ ngon không?

Hàn Thiên quăng cái gối lên, nói nhẹ:

-Vào mùa đông! Nếu nằm dưới đất thử hỏi Dạ cô nương ngủ ngon nổi không?

Dạ Lam lắc lắc đầu :

-Ta ngủ ở giường nên không biết! Ơ! Mà ta nói huynh ngủ giường huynh không nghe mà!

Hàn Thiên im lặng, chàng chẳng buồn nói nữa… Đứng dậy, đi ra cửa:

-Đi ăn sáng thôi!

Dạ Lam chải đầu, ngắm một lượt nhìn lên:

-Ở đâu!

-Đại sảnh!

Nàng lóc cóc theo chàng phía sau, than thở :

-Huynh đi chậm một chút! Nhanh cũng có ăn đc nhiều đâu!

-Vấn đề không phải ăn!

-Vậy là gì!

Chành quay lại, chỉ tay vào trán nàng:

-Cô nương đi quá chậm!

Dạ Lam hừ lạnh, nàng đi nhanh hơn chút, rồi nói :

-Tên chết tiệt! Sao có thể so sánh với thiếu nữ chứ!

Đi một đoạn, gặp Phương Mĩ, nàng ta vừa bước ra, đi đến:

-Chào Hàn thiếu!

Hàn Thiên gật đầu…. Dạ Lam lườm lên, nàng ta rõ ràng không nói gì với nàng. Sao! Coi thường nàng à!

-Thiếu chủ phu nhân có gì bất mãn sao!

Dạ Lam nhìn lên, bắt gặp câu hỏi của nàng ta, cùng ánh mắt khinh miệt của Tú Tú, nàng thở dài :

-Ta nào dám bất mãn với tài nữ!

Nàng ta cười nhẹ, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt tuyệt đẹp…. Phương Mĩ cười nhạt:

-Kì thực lúc gặp lần đầu, ta không nghĩ là cô lại là thiếu phu nhân, lại là Dạ Lam thiếu nữ!

Dạ Lam đi kế bên, nàng rõ ràng muốn tach hai người họ nên xen giữa :

-Vậy tài nữ nghĩ ta là ai!

Tú Tú khinh miệt:

-Nô tài nghĩ người là nô bậc bên Hàn Thiếu!

-Tú Tú! Câm miệng!

Phương Mĩ quát nhẹ, nàng nhẹ nhàng nói:

-Thật có lỗi! Nô bậc ta không biết lễ nghi!

Hàn Thiên lắc lắc đầu cười nhẹ, chàng tỏ vẻ không sao! Dạ Lam thì khác, nàng giận sôi máy, bàn tay nắm chặt, ánh mắt lơ đễnh nhìn họ đi lên trước, chàng cười, ánh mắt hơi buồn nhìn xuống đất, nàng lắc đầu :

-Là ảo mộng!

Phương Mĩ ghé tai Tú Tú:

-Điều tra chính xác chứ!

Tú Tú gật đầu :

-Mọi thông tin đều chính xác! Người thấy không? Nàng ta căn bản không cạnh tranh với người đc!

Phương Mĩ lắc đầu :

-Phải vậy sao! Theo ta! Câu chuyện ngày càng thú vị rồi! Nàng ta vốn không đơn giản như vậy!

Tú Tú thở dài :

-Người tự ti gì chứ! Rõ ràng ngài ấy chẳng có hứng với cô ta! Người vô vàn cơ hội!

Phương Mĩ cười nhẹ:

-Dù sao nếu đối thủ là nàng ta ta rất thích, thế nào ta cũng phải có đc Hàn Thiên!

Tú Tú tròn mắt :

-Từ khi nào! Người có hứng thú với Hàn Thiên vậy!

Phương Mĩ lắc đầu :

-Từ cái chuông gió kia! Ta chắc chắn huynh ấy là người ta cần tìm, người ta chờ đã xuất hiện!

Tú Tú không hiểu, cô ả, đơ đơ nhìn chủ nhân, Phương Mĩ chỉ trích :

-Vào thôi! Hơn nữa! Đừng bao giờ ns lung tung! Ảnh hưởng đến ta!

Tú Tú nhận lỗi:

-Thần đã rõ!

Bữa ăn sáng diễn ra vui mừng, Lương Anh vui vẻ tiếp chuyện mọi người, đặc biệt hắn luôn dõi theo Dạ Lam. Sở dĩ giữ Hàn Thiên lại để diệt may có Dạ Lam, mặt khác, giữ nàng lại hơn…. Dù sao nàng vs Hàn Thiên chưa thành thân, hắn căn bản vẫn có cơ hội…

-Dạ Lam tiểu thư ăn nhiều chút!

Lương Anh gắp miếng thịt sang bát nàng, Dạ Lam lúng túng, chỉ gật đầu. Hàn Thiên thì khác, nhíu mày, gắp thịt sang bát mình…Lương Anh nghiêng người không nói, hành động này khiến Phương Mĩ hơi ngạc nhiên.. Dạ Tuyết hừ lạnh, rõ ràng không coi ả ra gì, nàng ta cất tiếng chỉ trích Lương Anh:

-Phu quân! Chàng đừng gắp nữa! Tỷ ất không ăn đc thịt tê giác đâu!

Lương Anh vui vẻ cười trừ, hắn lại gắp rau sang cho nàng:

-Vậy tảo thì sao!

Hàn Thiên, nắm đũa như sắp gãy, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh :

-Lương huynh đệ hình như quan tâm hôn thê ta nhiều quá!

Lương Anh nhếch mép, cười :

-Ta quan tâm như quan tâm huynh vậy!

Dạ Tuyết hừ lạnh, nàng ta gắp rau ra khỏi bát nàng:

-Tỷ ấy dị ứng với tảo xanh!

Dạ Lam cười trừ, nhận thấy ánh mắt liếc xéo của Dạ Tuyết nên nói:

-Vẫn là để ta tự ăn tự gắp!

Rồi nàng mau chóng gắp thức ăn… Dạ Tuyết nguôi giận, may tỷ ta biết điều, Hàn Thiên cười nhẹ, nàng xem ra là biết thời thế, nhưng chàng giận, cái tên Lương Anh, rõ ràng có ý trêu chọc chàng, động vào ai, chứ Dạ Lam, chàng tuyệt đối không tha.. Phương Mĩ như xem kịch nãy giờ, vui vẻ nói:

-Cái vị thú vị quá! Rất sảng khoái!

Lương Anh vui vẻ, chỉ tay:

-Ăn thôi ăn thôi!

Tú Tú cười nhạt, nàng ta nói nhỏ bên tai Phương Mĩ:

-Họ lại đấu đá nhau!

Phương Mĩ Gật gật :

-Ta thích vậy! Câu chuyện mới bắt đầu thôi!

Bữa cơm diễn ra vui vẻ, ngay sau đó, hai thiếu chủ và tài nữ vào phòng bàn chuyện, còn Dạ Lam rảnh, nàng đi dạo lung tung quanh Lương Phủ, với ý, trông chừng chàng, sợ Lương Anh giở trò. Vì họ căn bản đang vào hang hổ, chỉ sơ suất có thể nguy hại….nàng biết thái độ của Lương Anh rõ ràng có ý, nàng chỉ khéo léo phản ứng, nhưng nàng không hiểu, rõ ràng Hàn Thiên phản ứng rất mạnh.. Nàng thấy vui, nhưng lại thở dài tự nhủ:

-Có lẽ huynh ấy coi trọng thể diện! Làm sao có thể là ghen! Dạ Lam trực tiếp giác của ngươi sai rồi!

—-cũng dễ hiểu, nàng làm sao nghĩ đc sâu xa, bởi trên thực tế, nàng bị lạnh đã quen, ấm như vậy, nghĩ không đến đc!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *