Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 22 – Chương 22

Dạ Lam như chợt tỉnh, nàng không gật gù mà nhìn lên.. Hàn Thiên đang ngủ… Có vẻ say… Nàng bất ngờ tiến lại gần cười nhẹ:

-Kể ra khi thức dậy! Huynh đừng lạnh lùng với ta như thế!

Hàn Thiên nghe nàng nói, biết nàng chưa ngủ, nàng giơ tay lên rồi bất giác bỏ xuống…

-Ta ngay cả tư cách muốn chạm vào huynh cũng không đc phép!

Cánh tay vô lực rơi xuống:

-Hàn Thiên! Ta mệt mỏi quá!ta không biết mình còn mạnh mẽ đến bao giờ nữa!! Huynh nói đúng, chẳng dễ gì thay đổi được một người. Có lẽ ta sai, ta quá tự cao bản thân! Ta không khiến huynh thay đổi! Ta có lẽ đã thất bại… Nhưng ta mạnh mẽ đến hôm nay là vì cái gì chứ… Vì tình yêu ta dành cho huynh, nhưng huynh lại không hiểu, huynh không thể biết! Huynh bao giờ mới chấp nhận ta! Bao giờ chúng ta thành thân!

Nàng cười khổ, quay người đi về phía hồ, nàng đi nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn mặt hồ…

Hàn Thiên mở mắt, chàng đứng lên, ánh mắt dõi theo nàng.. Chàng chạnh lòng nàng có vẻ rất mệt… Lời nàng nói như vương trên tai chàng rõ một một:

-Bao giờ chúng ta thành thân!

Chàng thở dài.. Thành thân, cái vấn đề chàng chưa từng nghĩ tới, nhưng khi nàng xuất hiện, ý nghĩ đã le lói vài phần, cái cảm giác xưa mơ hồ hình như không còn nữa, hình như chàng không thể là thương hại nàng, mà nàng sớm đã bước vào trái tim chàng từ lâu. Chàng chưa sớm nhận ra mà thôi! Lúc nàng buồn, chàng cũng chẳng vui vẻ một chút nào cả.. Dạ Lam cười nhạt, nước mắt vô thức chảy xuống, tan vào hồ, nàng quật tay, cứ như vậy.. Hàn Thiên xót xa, chàng sợ nàng khóc, chàng biết nàng đã tủi thân bao lần.. Như lần lồng đèn, nàng thấy cặp phu thê hạnh phúc thì chỉ tay:

-Huynh nhìn xem! Họ thật hạnh phúc! Nhìn đứa tiểu bảo bối kìa! Thật dễ thương! Chúng ta nao cũng sẽ có cuộc hôn lễ chính thức, rồi cũng có tiểu bảo bảo dễ thương như vậy!

Nàng quay ra nhìn chàng, có chút thất vọng nhưng nàng lơ đễnh chuyển chủ đề… Nàng không biết là chàng đã cười, cười rất nhẹ, ánh mắt xao động. Phải! Chàng cũng mong mình có gia đình ấm áp như vậy!

Nhìn nàng hiện tại, quá xót xa, chàng nắm chặt tay, nhìn lên, chàng đang sợ, cái sợ chưa từng có… Chàng vốn kẻ thù không ít, chỉ sợ, bọn chúng lấy nàng uy hiếp, rồi nàng gặp nguy hiểm, nghĩ nàng đã cứu mình lần trước, chàng rất đau lòng, nàng vì chàng bị thương… Nàng nói đã sai.. Nàng không thua.. Người thua là chàng, nàng đã thay đổi con người chàng nhiều như vậy, trải qua chuyện này, chàng càng thêm vững tin:

-Sau chuyện này! Nếu may mắn! Ta sẽ cưới nàng!

Tiếc là âm thanh nhỏ bé, tan nhanh vào màn đêm….

Dạ Lam thiếp đi khi tỉnh lại đã thấy mặt trời, nàng dụi mắt, nhìn xung quanh, thấy bộ mặt ai kia:

-Chào mặt lạnh buổi sáng!

Chàng đang sắp ngựa, nên không bắt lời, chàng trèo lên trước :

-Muộn rồi! Mau đi thôi!

Dạ Lam ngó nhó ngựa:

-Ơ.. Ngựa của ta, nó nó đâu rồi!

Hàn Thiên lắc lắc đầu :

-Nó đã sớm quay về rồi!

Dạ Lam gật đầu rồi tròn mắt:

-Ừm thì sớm quay về… Sao.. Quay về Hàn phủ sao!

Hàn Thiên gật đầu :

-Cô nương vốn lấy nó mà không tính toán, nó là ngựa của Lý Uy, đến giờ này Lý Uy ra ngoài, chắc chắn là nó phải có mặt tại cổng phủ rồi! Huống chi nó thông minh, tìm đường về không khó! Vả lại cô nương đâu biết cưỡi ngựa đâu!

Dạ Lam mếu máo :

-Vậy.. Giờ huynh định bỏ ta lại sao… Không đc, huynh đừng bỏ lại ta!

-Ta có nói cô nương ở lại sao!

-Hả.. Sao cơ!

Hàn Thiên quay mặt,giơ tay:

-Đừng hiểu lầm! Ta chỉ k muốn khó ăn nói vs Dạ Gia!

Dạ Lam mừng rỡ bắt tay chàng bước lên ngựa:

-Mặc kệ lí do là gì! Huynh cho ta đi là đc!

Tiếc là nàng vừa ngồi lên chàng đã phóng ngựa như bay, Dạ Lam xanh mặt, ôm chặt lấy chàng:

-Huynh đi chậm lại đi! Nhanh quá!

Hàn Thiên nhíu mày, nhưng không có ý chậm lại…. Dạ Am đành bám chặt vào chàng.. Hàn Thiên cười nhẹ.. Ngựa là chàng thả về,dù sao nàng không biết cưỡi, họ đi cùng nhau cho tiện, chàng sẽ bảo vệ nàng tốt hơn…

Lý Uy thở dài :

-Thuộc hạ của ta nói có cô nương, cướp ngựa, rồi đưa tiền! Khéo thật lấy ngay ngựa tốt!

Mai Mai bê trà vào:

-Chắc chắn là tiểu thư!

Lý Uy gật đầu :

-Chỉ có thể là cô ấy!

Mai Mai sực nhớ ra:

-Không dc rồi! Tiểu Thư nhà nô tỳ không biết cưỡi ngựa!

Lý Uy nhấp trà:

-Cô nương yên tâm ngựa ta thần phục, cực hiền, chỉ cần giữ yên lái là đi tít tắp, không lo!

Mai Mai thở phào:

-Tiểu thư giữ thăng bằng tốt, có điều, sợ không kiểm soát đc lâu!

-Có gì đâu! Cô ấy đi cũng là lúc thiếu chủ đi mà! Hai người họ gặp nhau chắc rôi!

Vừa dứt lời, tiếng ngựa, hí bên ngoài, Lý Uy giật mình chạy ra:

-Ủa sao lại về rồi!

Mai Mai ngó ngó sợ run:

-Tiểu thư… Cô ấy.. Đâu.. Thấy…

Lý Uy thấy thư giắt bên hông bỏ ra, đọc rồi cười trừ:

-Yên tâm, thiếu chủ nói cô ấy đi cũng ngài không cần lo!

Mai Mai thở phào:

-May quá! Mong họ sớm bình an!

Lý Uy vuốt ngựa:

-Ngựa tốt! Biết đường về! Không uổng ta huấn luyện ngươi!

Dạ Lam ôm chặt chàng, tay vô thức chạm vào chuông, nó kêu, thấy đẹp nàng bỏ ra giơ lên:

-Đẹp quá!

Hàn Thiên động người :

-Cô nương có cần động vào đồ của ta vậy không!

Dạ Lam bĩu môi :

-Huynh có hai cái! Dufnh sao hết, ta đành lấy một cái đeo coi như kỉ vật!

Hàn Thiên , cười nhẹ:

-Ta nói đòi lại vô nương sẽ để lại sao!

Dạ Lam lắc đầu :

-Dĩ nhiên ta sẽ đeo nó ở tay rồi! Mặc kệ huynh có cho hay không!

Hàn Thiên chậm ngựa nãy giờ, chàng im lặng không nói… Nàng buộc lên tay giơ lên:

-Đẹp không!

Hàn Thiên lắc đầu :

-Cô nương đeo hay không nó vó khác nhau à!

Dạ Lam hừ nhẹ:

TA THẤY ĐẸp là đc! Kệ huynh nghĩ sao thì nghĩ!

Rồi nàng buộc xong, chàng lại phóng ngựa:

-Tên chết tiệt này! Huynh đừng có gấp, ta sắp bay ra ngoài rồi!

Nàng mất đà lại tựa vào lưng chàng… Vốn định đưa chuông cho nàng, nhưng k có cơ hội, thật may, nàng tự lấy. Nó vốn bên chàng như một ,nhìn bên ngoài nhỏ nhắn, thú vị, nhưng thực chất nó là chuông báo hiệu, thông báo khi nguy hiểm… Nàng vs chàng một đôi, rất tiện, không sợ lạc, âm thanh hai chuông dễ nhận ra, nửa này sẽ tìm thấy nửa kia.. Tiếc là nàng không biết…

Ngựa đi nhanh nên chẳng mấy chốc đến hoa Nam… Lúc này gần gần trưa, đang phóng ngựa, thì quật nhẹ qua một bóng người đi đường, là một thiếu nữ, nàng ấy bị nghiêng người, may tỳ nữ đỡ kịp:

-Phương Mĩ chủ! Người có sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *