Truyện Teen

Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 1 – Chương 1

Dạ Lam đang lang thang trên đường cùng với Mai Mai, cô nàng bực bội :

-Mai Mai! Em nói xem! Cha ta một mực ép ta lấy cái tên Hàn thiếu chủ gì đó ta nên làm gì!

Nô Mai Mai bên cạnh lắc đầu :

-Thần quả thực không biết!

Dạ Lam bĩu môi, xoa xoa đầu cô nô tỳ :

-Đúng là biết phép tắc! Nhưng ta một mực bỏ trốn em sẽ thế nào!

Mai Mai bối rối, cô nàng không đáp. Dạ Lam cúi xuống nhìn cô nô tỳ :

-Em sẽ bỏ trốn cùng ta chứ!

Mai Mai gật đầu :

-Dạ! Người rất tốt với thần! Thần sẽ nguyện chết theo người!

Dạ Lam chống hông cười sảng khoái, cô nàng vỗ tai Mai Mai:

-Tốt tốt! Hảo bằng hữu! Chị em tốt!

Mai Mai mỉm cười không đáp.

Tại Dạ Gia,

-Hàn Thiếu chủ! Mời!

Dạ Tuyết nhìn thấy người trai trẻ trước mặt đứng hình. Quả là một pho tượng quý. Chàng trai ăn mặc chỉnh tề, mái tóc đen huyền được buộc gọn gàng, bên hông có cây kiếm, treo chiếc chuông gió nhỏ, thỉnh thoảng phát ra âm thanh dễ nghe. Tuy nhiên khuôn mặt lại khiến người khác không dám nhìn quá lâu, bởi chỉ sơ xuất thôi sẽ bị xoáy sâu vào trong và vô vọng, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt chỉ cần lướt lên đủ khiến người khác rùng mình. Dạ Tuyết đc đáp lại bằng ánh mắt đấy, cô ả mau chóng thu hồi ánh mắt lại. Lui về sau…

-Không cần đa lễ! Người cứ tự nhiên!

Hàn Thiên không muốn nói nhiều, chàng vào ngay vấn đề chính:

-Mục đích ta đến đây là vì hôn sự với Dạ gia!

Dạ lão gia gật đầu:

-Được! Vậy ngài ưng ý ai! Thì lấy người đó!

Hàn Thiên cười nhạt:

-Ta… Chả ưng ai cả… Chi bằng hủy bỏ hôn sự này đi!

Không gian yên tĩnh hẳn, Dạ phu nhân bước ra:

-Xin ngài xem xét lại! Việc này k thể bỏ đc!

Hàn Thiên nhìn lên, bà ta khiếp sợ lùi lại, Dạ lão gia tiếp lời :

-Chi bằng ta có hai đứa con gái! Ngài ưng ai chọn người đó! Để tình cảm hai bên gắn kết hơn!

Hàn Thiên đập chén trà xuống, chàng cười nhếch :

-Chứ không phải đây là cuộc mua bán sao!

Dạ lão gia thở dài, Hàn Thiên đứng lên :

-Ta còn có việc… Nếu Dạ gia cứ cố chấp vậy thì chọn ra một trong hai tiểu thư làm trao đổi vậy!

Dạ lão gia vui mừng gật đầu, ông gật đầu lia lịa :

-Được được! Vậy quyết định thế đi! Ta tiễn người!

-Không cần! Ta đi đây!

Nói rồi chàng phất Áo bỏ đi….

-Thiếu chủ! Người có thể thẳng thừng từ chối!

Hàn Thiên lắc lắc đầu:

-Họ chỉ chuốc khổ thôi! Nếu vậy thì càng tốt, vừa trọn vẹn hẹn ước lại chẳng ảnh hưởng đến ta!

Lý Uy gật đầu, anh là hộ vệ của Hàn Thiên, mặc dù họ trạc tuổi nhau nhưng vai vế lại khác biệt!

Dạ Lam đi về nhà, mải miết cười cười vs Mai Mai, nên đụng trúng một người. Hàn Thiên phủi bụi trên người, anh khẽ nhíu mày:

-Mù đường!

Dạ Lam bị nói nên tỉnh cả người đang định dạy dỗ người đối diện thì nhìn lên:

-Ngươi…. Thật đẹp trai!

Cô nàng mơ mộng nhìn người đối diện, cô nàng tiến lại gần chàng, gần và gần:

-Vô lễ! Cách xa ngài ấy ra!

Lý Uy cản trước mặt. Dạ Lam lườm hắn :

-Không phải chuyện của ngươi!

Lý Uy rút kiếm lên:

-Còn tiến là ta sẽ không nể mặt nữa!

Mai Mai hoảng sợ, chặn đầu kiếm:

-Xin tha cho Dạ Lam tiểu thư, cô ấy không có ý….

Dạ Lam cười nhạt, cô đẩy Mai Mai ra sau:

-Ngắm người cũng bị giết! Đạo lý đâu vậy!

Hàn Thiên nhẽ nhếch mép. Ra là người của Dạ gia, anh lên tiếng :

-Bỏ đi! Chúng ta đi thôi!

Dạ Lam thấy người bỏ đi thì nhanh như cắt kéo Áo Hàn Thiên lại:

-Đợi một chút!

Tình huống khó xử, Hàn Thiên bị kéo lại, anh nhếch mép:

-Cô nương tự trọng một chút! Ta không có hứng thú với phụ nữ đâu!

Dạ Lam lườm nguýt :

-Nhưng ta có hứng thú với ngươi! Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ, ngài thiếu niên đẹp trai!

Hàn Thiên nhíu mày:

-Không gặp! Nói rồi phất Áo bỏ đi. Lý Uy thấy thiếu chủ bỏ đi thì chạy theo… Mai Mai chạy lại:

-Chúng ta về thôi tiểu thư!

Dạ Lam thở dài ngao ngán :

-Gặp đc người Tuấn tú như vậy thật k dễ! Mỗi tội… Phong cách lạnh nhạt quá.. Nếu gặp lại, ta nhất đijnb khiến tảng băng ấy tan chảy!

Mai Mai cười trừ, cô lắc đầu :

-Người đúng thật là… Có vị hôn phu rồi còn mê Nam sắc như vậy!

Dạ Lam quay ngoắt lại, vẻ giận dỗi :

-Em đúng thật là… Nam sắc phải đc trân trọng chứ. Mai Mai! Em ngày càng không thông minh rồi!

Lý Uy thở dài :

-Hoá ra là Dạ Lam tiểu thư, nghe danh xinh đẹp, tính tình vui vẻ, tốt bụng hôm nay đc gặp, thần quả đc mở rộng tầm mắt!

Hàn Thiên dừng bước, anh cười nhạt:

-Theo ta thì ngươi chưa biết một đặc biệt của cô ta!

LÝ Uy tròn mắt:

-Ý Người là…

-Mê Sắc!

Lý Uy buột miệng cười to, anh chàng gật đầu lia lịa :

-Thì ra người có ấn tượng với cô ấy vậy à!

Hàn Thiên cười nhạt:

-Mặc kệ cô ta là loại phụ nữ nào! Ta không có hứng vs thiếu nữ! Với ta, họ chỉ có một chữ”Phiền”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *