Khoa Huyễn

Vệ Tư Lý Hệ Liệt

Chương 7 – Tiềm Năng Của Cơ Thể Con Người Vô Cùng Vô Tận

Trong lòng ta cũng không có nảy ra ý niệm hâm mộ hay đố kỵ gì, thành thật mà nói thì việc từ con người biến thành thần tiên cho dù chân thật cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nằm trong phạm vi tiếp nhận của ta đựơc. Ta lúc này nghĩ đến chỉ là sự biến hóa của Cổ Ngọc Trân, thật chẳng biết sau này hắn sẽ biến hóa thành cái dạng gì nữa? Cho nên ta cũng thật sự hy vọng hắn có thể tham ngộ được huyền cơ trong hai miếng ngọc kia nhanh một chút.

Bàn tay Cổ Ngọc Trân nắm chặt hai miếng ngọc giản, ta nhìn hắn liền biết trong lòng hắn đang hy vọng ta biến mất ngay lập tức, dù sao đi nữa thì hắn cũng đã đáp ứng là sẽ đến tìm ta nên ta nói: “Ông muốn đế Hồ Sĩ dễ dàng tìm được ông hả, nếu mà chết thì chuyện gì cũng hết đấy”

Cổ Ngọc Trân giật mình “a” một tiếng: “Hắn muốn tìm tôi chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đâu, tôi nghĩ chỉ cần tôi đưa chi phiếu cho anh thì hắn sẽ đến tìm anh thôi”

Ta đáp: “Vậy cũng đựơc.”

Cổ Ngọc Trân cất hai miếng ngọc vào trong người, sau đó lấy ra xấp chi phiếu. Ta vẫn còn cảm giác tức cười, nhìn hắn muốn cười to, chuyện này cũng không thể trách ta, hãy nghĩ mà xem: “thần tiên viết chi phiếu”, thật chẳng biết đây là loại “tổ hợp” gì nữa?

Cổ Ngọc Trân nhìn ta: “Anh có cần ….”

Ta lắc đầu nói: “Không cần, chờ khi ông trở thành tiên thì hãy đến dạy tôi cách biến đá thành vàng là được, à còn Raul nữa, ông hãy bồi thường cho hắn một chút đi”

Cổ Ngọc Trân lại trừng ta liếc mắt một cái, sau đó viết rồi xé tờ chi phiếu đưa cho ta. Ta đưa tay lấy và muốn nói thêm một số chuyện nữa nhưng thật sự lại không biết nên nói chuyện gì, sau đó ta liền vẫy tay tạm biệt hắn.

Ta cũng chẳng tưởng tượng ra nổi hắn có thể ngộ ra được huyền cơ gì từ hai miếng ngọc đó. Toàn bộ sự việc quá kỳ quái, dường như là đưa người ta trở lại quá khứ ba ngàn năm trước vậy, tuy nhiên cho dù là ba ngàn năm trước thì loại “Tiên ngộ” này cũng quả là quái dị.

Ta cũng không ở tại Thụy Sĩ lâu, liền đáp máy bay lên đường về nhà. Khi tới nơi, ta đem tất cả mọi việc đã trải qua kể lại cho Bạch Tố nghe. Bạch Tố nói: “Bắt đầu từ ngày hôm qua có một người Đức gọi điện thoại tìm anh, em đoán hắn chính là Hồ Sĩ”

Nàng vừa nói xong thì chuông điện thọai reo lên, ta nhấc ống nghe thì quả nhiên đó là Hồ Sĩ, hắn vừa nghe được tiếng của ta thì hỏi liền: “Sao rồi?”

Ta đáp: “Tiền đang ở chỗ tôi, khi rảnh ông ghé lấy”

Hồ Sĩ nói: “Trong vòng năm phút nữa tôi đến”

Ta gác điện thoại rồi nói với Bạch Tố: “Tên Hồ Sĩ này là người hết sức tinh minh đấy. À, đối với mọi biến hóa phát sinh trên người của Cổ Ngọc Trân, em nghĩ sao?”

Bạch Tố trầm ngâm không nói, xem ra nàng giống như là đang đợi gì đó. Chỉ trong chốc lát, chuông cửa reo lên, lão Thái dẫn Hồ Sĩ vào. Đợi hắn ngồi xuống ta liền đem chi phiếu giao cho hắn. Lúc này Bạch Tố mới nói: “Chuyện em nghĩ cũng gần giống với Trung tá Hồ Sĩ đây…”

Hồ Sĩ liền lên tiếng: “Không cần gọi quân hàm đâu, cô gọi tôi là Hồ Sĩ được rồi”

Bạch Tố mỉm cười: “Chuyện em nghĩ cũng giống với Hồ Sĩ tiên sinh đây, nếu Cổ Ngọc Trân chưa từng dùng qua thuốc kháng suy lão thì hắn tuyệt đối sẽ không trở nên trẻ như hiện tại”

Hồ Sĩ giật mình, kinh ngạc nhìn Bạch Tố.

Ta liền nói: “Kết luận này của em dường như….”

Bạch Tố quơ tay ra hiệu bảo ta đừng lên tiếng, nàng nói tiếp: “Phân tích sự việc này có thể có hai hướng trái ngựơc nhau, một là nếu hắn đã sử dụng qua thuốc kháng suy lão và tác dụng của thuốc đã làm cho hắn trẻ lại, ngược lại mà nói thì…”

Ta liền lớn tiếng: “Tố, em nghĩ rằng anh không biết cái suy luận phản biện ấy sao?”

Bạch Tố nói: “Nếu anh cũng biết vậy thì tại sao lại vẫn còn hoài nghi hắn đã từng sử dụng qua thuốc kháng suy lão hả?”

Ta vừa nghĩ tới lại nhịn không được muốn bật cười: “Câu chuyện của hắn kể, em có tin không?”

Hồ Sĩ khẩn trương đứng lên hỏi: “Là chuyện gì?”

Chuyện này muốn đem kể lại cho Hồ Sĩ thì quả là hết sức khó khăn và dài dòng, ta còn chưa biết phải bắt đầu nói từ đâu và thế nào thì Bạch Tố đã dùng tiếng mẹ đẻ của Hồ Sĩ giải thích cho hắn.

Hồ Sĩ nghe xong “a” một tiếng: “Trung Quốc vốn tràn ngập thần bí mà, người Trung Quốc cổ đại có phương thuốc bí mật chống lại sự già yếu thì cũng không có gì lạ”

Ta cười lạnh một tiếng: “Không chỉ nhiêu đó thôi đâu, hắn còn có thể tiến thêm một bước nữa là trở thành thần tiên đó, ông biết không, là thần tiên? Người Trung Quốc đối với chuyện thần tiên giải thích không giống phương tây các ông đâu”

Hồ Sĩ trừng mắt nhìn ta, rồi lập tức hỏi lại: “Không giống thế nào?”

Ta nói: “Người Trung Quốc xem thần tiên là những người có khả năng siêu thoát sinh tử, biến ảo khó lường, pháp lực khôn cùng, hô phong hoán vũ, biến đá thành vàng, phi thlên độn địa, du hí nhân gian, có lúc là thần tiên tham gia yến hội của Tây Vương Mẫu, có lúc lại là trở thành một tên ăn mày nằm trên đường, trừng ác tưởng thiện.”

Hồ Sĩ liền nói: “Thần tiên vốn là như thế mà”

Ta trừng mắt, nói: “Bộ ông cho rằng thật có một loại “sinh vật” như vậy sao?”

Hồ Sĩ cũng trừng mắt nhìn lại ta: “Vấn đề này có liên quan đến vấn đề mà chúng ta đang đem ra thảo luận đấy, chúng ta đang thảo luận về vấn đề nguyên tố kháng suy lão có tồn tại hay không? Và nó có đựơc sử dụng trên người của Cổ Ngọc Trân hay không? Đúng chứ?”

Ta nói: “Nếu như tin tưởng bộ phận đầu tiên của câu chuyện mà Cổ Ngọc Trân đã kể thì sẽ phải tin tưởng luôn tiếp bộ phận thứ hai của câu chuyện thôi”

Bạch Tố nói: “Trung Quốc cổ đại có rất nhiều câu chuyện ghi lại về thần tiên, nhất là chuyện con người biến thành thần tiên được ghi lại rất nhiều như trong “Thần tiên truyện”, “Liệt tiên truyện”… rất nổi tiếng, bất quá hình như trước thời Hán Đường thì người thành tiên tương đối nhiều nhưng sau hai thời đại đó thì lại rất ít, kỳ lạ”

Ta “hừ” một tiếng: “Và bây giờ ở thế kỷ hai mươi này lại xuất hiện một Cổ Ngọc Trân có thể biến thành tiên”

Bạch Tố mỉm cười nói: “Cổ Ngọc Trân là một trường hợp đặc biệt bởi vì hắn có được một quyển tiên thư và chín viên tiên đan, vì vậy nên có thể thoát khứ phàm cốt (bỏ đi cốt người phàm tục) -”

Ta liền lớn tiếng kêu lên: “Tố!”

Bạch Tố nói: “Thoát khứ phàm cốt chính là một danh từ trong quá trình tu tiên, nghe thì rất huyền ảo nhưng nếu giải thích đó là việc thông qua một loại thuốc nào đó đem tất cả những yếu tố độc hại trong cơ thể bài trừ hết ra ngoài, khiến cho tất cả các tổ chức tế bào, kết cấu cơ thể, thậm chí cả tư tưởng đều hoàn toàn thay đổi, thì có thể tiếp nhận hay không?”

Ta nói không ra lời, Bạch Tố liền nói tiếp: “Ngôn ngữ Trung Quốc thật sự rất tinh thâm, anh thấy đấy, vừa rồi em đã dùng một loạt lời để giải thích nhưng cũng không cô đọng bằng bốn chữ “thoát khứ phàm cốt” hay “thoát thai hoán cốt” nữa.”

Lời của Bạch Tố nói rất khó phản bác, ta đáp: “Nếu căn cứ theo truyền thuyết thì tác dụng của loại “thuốc” này quả thực là kỳ diệu vô cùng. Trong “Thần tiên truyện” cũng có ghi lại rằng Hoài Nam Vương Lưu An dùng xong tiên đan liền thăng thiên, tiên đan còn dư ông ta liền cho gà và chó của ông ta dùng, kết quả là gà và chó cũng thăng thiên, câu thành ngữ “gà chó thăng thiên” cũng xuất phát từ câu chuyện này”

Bạch Tố gật đầu: “Quay lại vấn đề chính vậy, tại sao trước thời Hán Đường lại đặc biệt có nhiều chuyện thần tiên như vậy?”

Ta vội lên tiếng: “Chờ một chút, nếu em đã hỏi như vậy thì em đã vô tình thừa nhận nó rồi”

Bạch Tố cùng Hồ Sĩ liền đồng thanh lên tiếng: “Trước tiên phải giả định mọi chuyện được ghi lại là sự thật.”. Tiếp đó Hồ Sĩ bổ sung thêm một câu: “Nếu như có ý nghĩ rằng chuyện là hư cấu thì cũng không cần phải thảo luận nữa”

Ý nghĩ của ta cùng bọn họ bất đồng nhưng ta cũng muốn nghe một chút tại sao hai người họ lại phải giả định các chyện ghi lại là thật cho nên ta cũng không lên tiếng nữa.

Bạch Tố liếc mắt nhìn ta một cái rồi nói: “Đây là một hiện tượng rất thú vị, loại hiện tượng này cho thấy rằng trước thời đại Hán Đường, đã có một lực lượng nào đó tồn tại, loại lực lượng này rất đặc biệt, nó có thể dễ dàng khiến cho con người có khả năng biến ảo khó lường và năng lực siêu thoát sinh tử”

Ta cùng Hồ Sĩ đều trừng mắt nhìn Bạch Tố, nàng nói tiếp: “Ý của em là, không chừng ở tại thời đại đó có một lực lượng từ bên ngoài tới và làm cho một số người địa cầu sở hữu được lực lượng siêu phàm của họ?”

Ta lập tức nói: “Lực lượng từ bên ngoài? Ý của em là…..”

Bạch Tố hít một hơi nói: “Đúng, “lực lượng từ bên ngoài”, và cũng theo như lời của Cổ Ngọc Trân đã nói thì do hắn sử dụng loại thuốc có chứa thành phần “Thiên lộ”, và thành phần này đến từ cửu thiên chi ngoại!”

Hồ Sĩ liền kêu lên: “Bà Vệ, đó quả là một sự giải thích rất kỳ diệu. Một vật chất nào đó đến từ bên ngoài vũ trụ có thể hoàn toàn thay đổi kết cấu sinh lý trong thân thể của người địa cầu, và làm cho tiềm năng trong cơ thể người địa cầu phát huy trọn vẹn”

Ta vẫn ngồi im nhưng trong lòng đang không ngừng tự hỏi: Có thể sao? “Tiên đan” đến từ thiên ngoại là vật do sinh vật cao cấp ngoài vũ trụ lưu lại hay là được họ truyền thụ phương pháp chế tạo đây?

Ta đáp không được.

Bạch Tố tiếp tục nói: “Lúc ấy, lực lượng từ bên ngoài đó có thể đã đến địa cầu, ví dụ như chúng ta có thể giả thuyết đã có một nhóm người ngoài hành tinh đến địa cầu và truyền thụ cho người địa cầu phương pháp có thể phát huy tối đa tiềm năng trong cơ thể họ”

Ta lớn tiếng: “Tiềm năng của cơ thể con người có thể làm họ lai khứ vô tung (đến đi không dấu vết) và biến ảo khó lường sao? Ý nghĩ này xem ra cũng hơi quá rồi chăng?”

Bạch Tố nói: “Người có thể đột phá sự hạn chế của không gian thì trong mắt của người bình thường đó chính là vô ảnh vô tung, nếu có thể đột phá sự hạn chế của thời gian nữa thì đó chính là đã siêu thoát sinh tử”

Hồ Sĩ lập tức lên tiếng: “Đúng vậy, trên địa cầu này không một người nào có thể đột phá sự hạn chế của thời gian và không gian cả, nhưng người ngoài hành tinh có lẽ biết được phương pháp này”

Ta có điểm không thể tránh được, nói: “Sau thời Hán Đường, người ngoài hành tinh thần thông quảng đại đã rời đi, cho nên vì thế mà người địa cầu biến thành thần tiên cũng ít đi chăng?”

Bạch Tố nhìn ta: “Lời của anh có thật lòng hay là đang châm chọc em thế?”

Ta liền đáp lời: “Tố, theo như giả thuyết của em thì anh cũng không phải là lần đầu tiên nghe được. Có một số truyền thuyết của Trung Quốc nói về các nhân vật thần thoại, tất cả đều có hình dáng rất là cổ quái, nào là tay người thân rắn, đầu trâu mình sư tử….., những nhân vật đó tất cả đều là người ngoài hành tinh cả, thậm chí ngay cả cuộc chiến của Hoàng Đế và Xi Vưu cũng là cuộc chiến tranh của người ngòai hành tinh trên địa cầu này, còn chuyện Nữ Oa vá trời, kỳ thực chính là muốn tiêu trừ tia phóng xạ thôi”

Bạch Tố hỏi: “Tại sao lại không thể?”

Ta thở dài một hơi: “Nếu mà là giả thuyết thì chuyện gì cũng đều là có thể cả.”

Ta vô tình cùng Bạch Tố tiếp tục tranh luận cho nên mới đưa ra một kết luận như vậy, ý tứ là: chỉ bằng vào tưởng tượng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, không có một cách nào để tranh luận nữa.

Bạch Tố hiểu được ý tứ của ta nhưng Hồ Sĩ lại không rõ, hắn trừng hai mắt nhìn ta nói: “Vốn dĩ trên thế giới không có chuyện gì không có khả năng xảy ra, chuyện gì cũng đều có thể hết.”

Ta hung hăng trừng mắt liếc hắn, nói: “Ông nói chuyện quả là huề vốn, nói vậy thì còn nói làm gì, hừ”

Hồ Sĩ cầm tấm chi phiếu quơ quơ: “Cám ơn anh về điều này, có được số tiền này rồi, chuyện thứ nhất tôi phải làm chính là đến Thụy Sĩ tiến hành phẫu thuật thay đổi dung mạo, thay đổi ngoại hình, ôi, mùi vị kẻ bị truy nã thật là rất khổ”

Ta nhịn không được “móc” hắn: “Nếu bây giờ mà có tiên đan thì tiện lợi quá, uống một viên xong thì có thể làm cho hình dạng của ông biến hóa, mọi việc đều ổn.”

Hồ Sĩ hít sâu một hơi, bày ra bộ dáng rất đồng tình với ta, sau đó nói: “Vệ tiên sinh, Vệ phu nhân so với anh sáng suốt hơn nhiều lắm.”

Ta cười ha ha đáp lời: “Nhận xét không sai, tôi nghe nhiều rồi, ông cũng không phải là người thứ nhất nói lời này đâu”

Hồ Sĩ quơ quơ tay nói: “Ý của tôi là tính chủ quan của anh quá lớn, nó làm cho anh không dễ dàng tiếp nhận những quan niệm mới”

Ta mà không dễ dàng tiếp nhận những quan niệm mới sao? Ta thật muốn đấm cho hắn một đấm nhưng hắn lập tức lại nói: “Anh đã nhiều lần đem “tiên đan” ra đùa, từ “tiên đan” anh không dễ dàng tiếp nhận nhưng nếu là thay đổi bằng một danh từ khác thì sao, ví dụ thay đổi thành “một loại thuốc nào đó có tác dụng đặc biệt lai lịch không rõ” thì anh lại có thể tiếp nhận, đây chính là sự chủ quan trong nhận định của anh, và cũng là vết thương trí mạng của người luôn mang ý nghĩ khoa học trong đầu”

Ta nghe xong lời của hắn, miệng á khẩu cãi không được. Những lời này Cổ Ngọc Trân cũng đã từng nói qua.

Đích xác, những danh từ như “Tiên đan” và “Tiên thư” này rất khó tiếp nhận, nhưng nếu giống như lời của Hồ Sĩ và Cổ Ngọc Trân vậy, đổi chúng thành “Một loại vật chất ngoài hành tinh có tác dụng đặc biệt dị thường đối với cơ thể con người” hoặc là “một loại phương pháp đặc dị có thể kích thích cơ thể con người, khiến cho tiềm năng của cơ thể con người phát huy hoàn toàn” thì ta có thể tiếp nhận.

Đây là vấn đề về quan niệm của một người, chuyện xảy ra ở đâu, sự thật phát sinh thế nào, dùng danh từ gì để nói thì sự thật thủy chung cũng không thay đổi.

Ta hít sâu một hơi: “Đừng bàn luận nữa, hãy đi Thụy Sĩ kiểm tra tài khỏan của ông đi”

Hồ Sĩ cười cười một chút, lúc gần đi còn nói: “Nếu có tin tức của Cổ Ngọc Trân, tôi cũng muốn biết đấy”

Sau khi Hồ Sĩ rời đi, ta im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Trước hết có thể dám chắc một điều rằng cái làm cho cơ thể của Cổ Ngọc Trân xảy ra biến hóa lớn như vậy là một loại thuốc hoặc một phương pháp nào đó”

Bạch Tố lạnh nhạt nói: “Đúng vậy, là tiên đan và tiên thư.”

Ta ngừng một chút, hai cái danh từ “tiên đan” và “Tiên thư” này mặc dù nghe vẫn cảm giác chúng không được tự nhiên, nhưng so với danh từ chung chung “loại thuốc nào đó” thì lại thuận miệng hơn nhiều lắm.

Cho nên ta liền nói: “Tiên đan và tiên thư, không nhất định là do người ngoài hành tinh đem tới, có lẽ là do chính cổ nhân phát minh ra cũng nên.”

Bạch Tố đáp: “Cũng có thể.”

Ta lại ngừng một hồi rồi nói tiếp: “Thông qua sử dụng tiên đan và tu tập tiên thư, rốt cuộc thì sẽ khiến cho bên trong cơ thể người xuất hiện biến hóa ra sao đây? Tại sao loại biến hóa này lại có hiệu quả khiến cho người phản lão hoàn đồng được?”

Bạch Tố lần này cũng không có trả lời bởi vì nàng biết ta đối với vấn đề này nhất định có đáp án của riêng mình. Sau một lúc lâu, ta cất tiếng: “Anh nghĩ đó nhất định là quá trình đột biến của tế bào già yếu trong cơ thể”

Bạch tố nói: “Đây là cách giải thích duy nhất, khoa học hiện đại đối với kết cấu của cơ thể người cũng hiểu biết không nhiều lắm, tỷ như về hệ thống phân bổ của nội tạng, trên lý luận thì chỉ biết chúng nó có tầm quan trọng cho sự sống mà thôi. Những nghiên cứu đối với bộ não cũng chỉ có thể nói là mới bắt đầu, dây thần kinh, xung điện não, các tế bào não bộ biến hóa… tại sao chúng có thể ảnh hưởng đến tâm tình của một người, điều này thật sự quả là phức tạp”

Ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý, song Bạch Tố lại nói: “Có một chuyện này anh và em đều quen thuộc, đó là phương pháp luyện khí trong võ thuật Trung Quốc, đích xác có thể khiến cơ thể người bảo trì trạng thái tốt lâu dài và khiến cho các loại tật bệnh rời xa. Bệnh là do vi khuẩn gây mang bệnh gây ra, làm thế nào mà có thể dùng ý chí hư vô mờ mịt chống chọi và khỏi bệnh được?”

Ta lập tức nói: “Chống chọi hoặc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh đương nhiên không phải là do ý chí của bản thân mà là ý chí kích thích họat động của não bộ, khiến cho cơ thể của mình chiết xuất ra một nhân tố nào đó không biết để chống chọi hoặc tiêu diệt chúng”

Bạch Tố “ừm” một tiếng: “Nói như vậy thì việc này cùng châm cứu có chút giống nhau. Thuật châm cứu bây giờ đã được công nhận. Nguyên lý của thuật châm cứu là kích thích các bộ vị đặc biệt trong cơ thể con người – đó là huyệt đạo, qua đó có thể khiến cho sức khỏe của con người được cải thiện. Đó cũng là một sự kích thích và cơ thể con người có thể chiết xuất ra một nhân tố nào đó hữu dụng cho cơ thể. Dùng châm cứu kích thích cùng với dùng ý chí kích thích, hai việc này trên thực tế là giống nhau.”

Ta thở dài một hơi: “Lời em nói chỉ làm sáng tỏ một chút thôi, hiện tại chúng ta đối với chính cơ thể con người đúng thật không thể giải thích được. Một bóng đèn điện cháy sáng phải tiêu hao điện năng nhưng điện năng dùng để cho bóng đèn cháy sáng bất quá không đến 5 phần trăm, 95 phần trăm còn lại đều lãng phí. Anh tin tưởng rằng cơ thể con người chúng ta bình thường hàng ngày hoạt động tiêu hao năng lượng cũng giống như vậy, chỉ sợ còn không đạt tới 1% nữa là, còn lại 99% đều lãng phí.”

Bạch Tố chần chờ một chút: “Đúng vậy, số còn lại không có phát huy ra, và nếu tiềm năng đó có thể thông qua một phương pháp nhất định và có thể phát huy, vậy thì năng lực của con người có thể đạt tới trình độ gì, thật sự là không có cách nào tưởng tượng.”

Ta đột nhiên cười ha ha, rồi nói: “Cũng không phải là hoàn toàn không thể tưởng tượng được, chúng ta còn không biết tiềm năng trong cơ thể người có tỉ lệ bao nhiêu mà, nếu là 1000/1, hay thậm chí là 10000/1, vậy thì người có thể phát huy toàn bộ tiềm năng của cơ thể chính là thần tiên rồi”

Bạch Tố nhắm mắt lại một hồi, sau đó lắc đầu nói: “Cái này bất quá cũng chỉ là tưởng tượng thôi”

Ta nói: “Cổ Ngọc Trân đã đi được bước đầu tiên, anh thật hy vọng hắn có thể tìm được quyển hạ bí kíp Ngọc Chân Tiên. Thần tiên, quả là rất kỳ diệu đây. Chuyện gì, dạng người gì anh cũng đã chứng kiến, còn thần tiên thì quả thật là chưa thấy bao giờ, cho dù có ý nghĩ là thần tiên có thể biến đá thành vàng nhưng nghĩ tới thì cũng chẳng biết họ làm thế nào, chuyện biến đá thành vàng, em nghĩ thế nào hả?”

Bạch Tố cười nói: “Chúng ta bây giờ nói chuyện có chút giống như là người si nói mộng vậy”

Ta nói: “Dù sao tất cả cũng là giả thuyết, em suy nghĩ gì cũng chẳng có sao”

Bạch Tố mỉm cười, một lát sau nàng mới nói: “Em nghĩ là, khi tiềm lực có thể hoàn toàn phát huy ra thì não của con người tự nhiên cũng sẽ to ra, xung điện não sẽ mãnh liệt tới nỗi có thể làm cho năng lượng bên ngoài tụ họp lại, và việc khiến cho năng lượng tụ họp lại có thể thay đổi trình tự sắp xếp nguyên tử của nguyên tố, làm thay đổi tính chất của nguyên tố, vì vậy mới có thể ….”

Ta cười to ha ha một hồi, sau đó nói: “Vậy thì một khối thiết đen sì hay khối đá có thể biến thành vàng ròng chứ gì”

Bạch Tố cười đáp lại.

Đây tự nhiên chỉ là sự tưởng tượng. Muốn tụ tập một mức năng lượng có thể làm cho nguyên tử trong nguyên tố thay đổi tổ hợp sắp xếp thì chỉ có trong phòng thí nghiệm mới có thể làm được, tuy nhiên cũng không biết phải thông qua bao nhiêu trang thiết bị mới có thể đạt tới mục đích như vậy, do đó bộ não con người làm sao có được lực lượng như thế được?

Tuy nhiên, tại sao lại không thể được? Vì tổ chức não của con người chẳng phải phức tạp gấp nhiều lần phòng thí nghiệm hay sao?

Bạch Tố mỉm cười hỏi ta: “Anh lại đang nghĩ tới gì nữa vậy? Nói cho em nghe với”

Ta vội đáp: “Thật không công bằng, em đã nghĩ ra một giả thuyết có khả năng nhất rồi, bây giờ còn muốn anh nghĩ một giả thuyết khác, thật khó cho anh quá”

Mặc của Bạch Tố lộ ra một tia khinh thường: “Thật không ngờ một Vệ Tư Lý thần thông quảng đại mà ngay cả một sự tưởng tượng cũng nghĩ không ra”

Ta liền ưỡn ngực đáp: “Đương nhiên đã nghĩ ra, việc biến đá thành vàng cũng giống như là đem đổi đồ vật với nhau mà thôi, khi toàn bộ tiềm năng trong cơ thể phát huy thì có thể tùy ý đột phá sự hạn chế của không gian và thời gian, chỉ một cái nhấc tay thôi thì tay của họ đã đến được một không gian khác, trong không gian đó, tất cả đều là vàng, hắn lấy một thỏi là đem về là được. Hừ, cái gì mà biến đá thành vàng, tất cả pháp thuật của thần tiên, theo lý thuyết mà nói thì tất cả đều là sự chuyển đổi không gian thôi.”

Bạch Tố cười nói: “Có lý, rất có lý, rất có lý.”

Cả hai người chúng ta lúc đó chỉ thảo luận về “thần tiên” nhiêu đó thôi. “Giả thuyết tiềm năng trong cơ thể người phát huy hoàn toàn” bất quá cũng chỉ là giả thuyết. Một con người nếu thật là trở thành “thần tiên” thì đến tột cùng phát sinh ra sự biến hóa như thế nào hoàn toàn không biết được.

Tiếp đó ta và Bạch Tố cùng đi thu thập những thông tin về những chuyện lạ thường. Có bảy tám sự kiện cũng rất thú vị và lạ thường phát sinh. Ngoài ra ta cũng lưu ý đến tin tức của Cổ Ngọc Trân nhưng hắn hoàn toàn bặt vô âm tín.

Mãi cho đến hơn nửa năm sau, trong một lần cùng mấy người bạn tụ hội, ta liền nhắc tới chuyện này. Những người bạn này của ta toàn là những khoa học gia, nghệ thuật gia, khảo cổ gia, thám hiểm gia xuất sắc, có một số người ta cũng không rõ hoàn toàn thân phận và nghề nghiệp nữa, và trên thực tế thì ta cũng được mọi người liệt vào nhóm người như thế.

Khi ta đề cập tới Cổ Ngọc Trân cùng tiên đan và tiên thư, đầu hói mọc tóc, phản lão hoàn đồng thì cơ hồ tất cả mọi người cùng cười to. Có mấy người còn vừa cười vừa chỉ ta nói: “Vệ Tư Lý, anh quả thật là may mắn quá đấy!!”

Có người còn chụp mạnh lấy vai của ta: “Vệ Tư Lý, anh gặp qua người ngoài hành tinh còn chưa đủ sao? Làm thế nào mà lại ngộ tiên nữa thế?”

Đối với những phản ứng của bọn họ ta cũng chẳng lấy làm kỳ quái bởi vì lúc đầu ta cũng cười đến nỗi bụng phát đau khi nghe chuyện của bọn họ.

Ta mặc cho bọn họ cười, lúc này ta đi tới một người bạn là chuyên gia nghiên cứu về tiềm năng của cơ thể con người để hỏi ý kiến của hắn. Trong tiếng cười to của mọi người, ta chụp lấy tay hắn và kéo hắn vào một góc rồi đưa ra vấn đề của ta. Hắn nhìn ta xong, việc đầu tiên là kéo vài ngao thuốc, sau đó đợi cho tiếng cười nhỏ dần rồi hắn mới nói lớn: “Vệ Tư Lý, chuyện anh vừa nói có liên quan đến tiềm năng của cơ thể con người, kỳ thật cũng không đáng cười đâu, ngược lại còn rất bi ai, đó là bi kịch của loài người”

Hắn nói xong thì mọi người đều yên lặng để nghe.

Hắn kéo thêm một ngao thuốc rồi nói tiếp: “Giữa người và người rất là khác nhau, không thể so sánh với nhau bằng tỉ lệ được. Tại sao lại có người, ví dụ như Franklin hay Lomonosov, tại sao trong đầu của họ lại có thể tích tụ nhiều tri thức như vậy? Chúng ta hãy thử nghĩ xem đầu óc của Edison với một người bình thường có gì khác nhau không? Dường như chẳng có gì khác nhau cả, tuy nhiên tại sao Edison lại khác người bình thường, đây là một minh chứng tốt nhất về tiềm năng vô cùng vô tận của cơ thể con người”

Trong đám người có tiếng vang lên: “Đó chỉ là sự tưởng tượng thôi, không có chứng cớ chứng minh. Theo lời của Vệ Tư Lý vừa rồi nói thì đó là chuyện về mặt sinh lý”

Hắn kéo thêm một ngao thuốc: “Vào năm trước, tôi đã cùng một đội thám hiểm đi đến dãy Himalaya để tìm “người tuyết”. Kết quả là không tìm được người tuyết, tuy nhiên trong môi trường nhiệt độ bình thường luôn âm hơn 10 độ C và tuyết phủ quanh năm đó chúng tôi lại gặp được một số ẩn sĩ người Ấn Độ đang tu hành. Mấy người ẩn sĩ này trên người ăn mặc rất đơn giản và mong manh, hơn nữa cơ hồ cũng không có ăn uống gì, tuy nhiên trong môi trường khắc nghiệt như vậy mà bọn họ có thể sinh tồn qua nhiều năm tháng, điều này nền y học hiện đại hiện không có cách nào giải thích, qua đó chứng minh rằng tiềm năng của cơ thể con người nếu phát huy ra……”

Một người trong đám cười nói: “Thì có thể không ăn uống gì phải không?”

Chuyên gia nghiên cứu tiềm năng cơ thể vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Con người ăn uống là vì cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi sống cõ thể, vậy dinh dưỡng là thứ gì đây? Nó là một số nguyên tố, là một số vật chất, là cái tất yếu để duy trì tính mạng. Chúng ta có thể chia ra hai phương diện để xem xét, phương diện thứ nhất là tiềm năng chưa đựõc phát huy và cơ thể người cần phải ăn uống để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Một phương diện khác là tiềm năng đã được phát huy hết, khi đó thì sao? Nếu tiềm năng được phát huy hết thì có thể trực tiếp lấy từ trong không khí những nguyên tố cần thiết cho cơ thể và hấp thu chúng, và như vậy thì có thể sẽ không cần phải ăn uống.”

Mặc dù có không ít người trên mặt lộ vẻ không cho là đúng nhưng cũng không có ai lên tiếng phản bác.

Hắn quay về nhìn ta nói: “Vệ Tư Lý, chuyện vừa rồi anh kể là về thần tiên trong truyền thuyết của Trung Quốc, vậy họ có ăn uống gì không?”

Ta đáp: “Họ có thể ăn, cũng có thể không cần ăn, trong một số tình huống, không ăn uống cũng là một phương pháp tu luyện, khi đạt tới một cảnh giới cao hơn nữa thì có một danh từ chuyên môn để chỉ điều này, đó là “Ích cốc”, và tiến thêm nữa thì có thể trường sinh bất lão.”

Hắn “ừm” một tiếng rồi tiếp: “Chúng ta đối với cơ thể của con người hiểu biết thật sự quá ít. Năm ngoái tại Nhật Bản, tôi có tham gia một hội nghị và làm một thí nghiệm về sự kiện “chụp ảnh bằng ý nghĩ”…..”

Lời này vừa ra khỏi miệng đã khiến cho đám đông cười một trận điếc tai. Ta biết, đại đa số người bật cười cùng với ta kỳ thật là cùng một lọai người, đó là tính chủ quan quá lớn. Bọn họ vốn đối với hết thảy những chuyện kỳ diệu đều rất có hứng thú và có thể tiếp nhận, nhưng trên mặt quan niệm, bọn họ chỉ nguyện ý tiếp nhận những những danh từ truyền thống mà không muốn tiếp những danh từ mới.

Giống như từ “Ích cốc”, bọn họ không cách nào tiếp nhận, nhưng nếu là “trực tiếp thu lấy từ trong không khí những yếu tố có thể đáp ứng nhu cầu của cõ thể” thì bọn họ có thể tiếp nhận, tuy nhiên trên thực tế đó hoàn toàn là một chuyện đáng bàn luận lâu dài.

Sau tràng cười, hắn lại nói tiếp: “Chụp ảnh bằng ý nghĩ” là do một vị bác sĩ giáo sư của trường đại học Phú Sĩ tại Nhật Bản phát hiện đầu tiên. Ông phát hiện ra rằng siêu năng lực của những người có thể làm điều đó, tức tiềm năng của cơ thể họ, có thể dễ dàng phát huy ra. Những người này, khi bọn họ tập trung ý niệm suy nghĩ về một vật thể nào đó thì có thể làm cho ánh sánh tụ lại hình thành vật thể đó, khiến cho những gì họ nghĩ trở thành hình ảnh, và bị chụp lại.”. Dừng lại một chút anh ta nói tiếp: “Lần đó tôi tham gia cuộc thí nghiệm, đối tượng thí nghiệm là một cô gái người Nhật và xác suất thành công của thí nghiệm là 20%, đó đã là một xác suất kinh người. Cô ta đã dùng ý nghĩ chụp lại ảnh của tháp Tokyo và hình ảnh so với máy chụp còn rõ ràng hơn. Điều này chứng minh bộ não của con người có thể phát ra một loại năng lượng tương tự như máy chụp ảnh. Và loại năng lượng này có thể nói là tiềm năng của cơ thể con người”

Ta hỏi: “Ý của anh là tiềm năng của cơ thể con người là vô hạn lượng phải không?”

Hắn đáp: “Cũng không thể nói như vậy, chúng ta đối với chuyện tiềm năng của cơ thể con người rốt cuộc có thể đạt tới mức độ ra sao, một chút khái niệm cũng không có nữa là. Có lẽ thật sự là vô hạn lượng, và cũng có lẽ là rất rất nhỏ. Điều này không biết, và tất cả mọi chuyện nằm trong lĩnh vực “không biết” thì không có cách nào phỏng đoán được”

Hắn lại dừng một chút rồi tiếp: “Người mà anh đề cập tới, có phải có được một quyển sách và quyển sách đó đã làm cho tình trạng sinh lý của anh ta thay đổi phải không?”

Ta đáp: “Đúng vậy, còn có một số thuốc nữa.”

Hắn nói: “Tôi nghĩ rằng tình trạng sinh lý của anh ta thay đổi, chủ yếu là bởi vì năng lực tiềm tàng trong cơ thể đã được phát huy hết. À còn điều này nữa, có phải chữ ghi trên sách đó đã biến mất?”

Ta nhíu mày, về điểm này ta cũng không tin tưởng cho lắm, ta còn cho rằng Cổ Ngọc Trân kể lung tung dấu diếm ta cho nên ta đáp lời: “Hắn ta nói với tôi như thế đấy, chỉ cần hắn học và nhớ xong thì những chữ đó tự biến mất, tôi cũng không tin tưởng cho lắm”

Người bạn chuyên gia suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng: “Cũng có thể đấy, và đó là nguyên nhân tại sao vừa rồi tôi đề cập tới chuyện “chụp ảnh bằng ý nghĩ”. Anh nghĩ mà xem, ý nghĩ của con người có thể làm cho ánh sáng tụ lại thành hình ảnh, vậy thì tự nhiên cũng có thể làm cho hình ảnh tan biến mất. Giấy ghi lại chữ trên đó không biết là dùng cái gì tạo thành, nhưng tôi nghĩ rằng việc chữ biến mất đó có cùng nguyên lý với việc chụp ảnh bằng ý nghĩ, không sai biệt lắm đâu. Khi anh ta đã học thuộc và nhớ kỹ những chữ đó thì bộ não hoạt động và sinh ra một loại lực lượng, và loại lực lượng này có thể khiến cho hình ảnh biến mất.”

Ta dụng tâm lắng nghe sự giải thích của người bạn, quả là rất có lý, ta đáp lời: “Nói như vậy, tiềm năng của cơ thể con người chủ yếu là tập trung ở não à?”

Mọi người yên tĩnh suy nghĩ một hồi, sau đó có một người lên tiếng: “Theo tôi nghĩ, văn minh của loài người tiến bộ nhanh như thế, đại để cũng có liên quan đến tiềm năng phát huy. Con người trước đó, năng lực phát huy của bộ não có giới hạn, sau này do bộ não phát huy tiềm năng cho nên mới sinh ra các loại phát minh, khiến cho nền văn minh nhanh chóng phát triển.”

Lời giải thích này được đa số người thừa nhận, ta lên tiếng đáp lại: “Như vậy xem ra, tiềm năng thật sự là vô hạn lượng, văn minh nhân loại tất nhiên sẽ không ngừng phát triển thêm nữa, và không hề có sự dừng bước.”

Mọi người đều nhao nhao thảo luận. Lúc này, họ đối với chuyện ta kể về Cổ Ngọc Trân đã không còn buồn cười nữa. Có mấy người là bác sĩ còn phát biểu sự lý giải về quá trình già yếu của cơ thể ngýời, song song còn đưa ra ý kiến bàn luận về vấn đề yếu tố kháng suy lão nữa, tuy nhiên không có ý kiến gì mới nên ta không ghi lại.

Sau đó mọi người lại sôi nổi bàn luận tới việc con người có khả năng vượt qua sức hút của địa cầu không? Có người cho rằng có thể, theo lý luận mà nói, tiềm năng cơ thể con người có thể phát huy vô hạn lượng thì cái sức hút của địa cầu sao có thể lại không thể vượt qua?

Vấn đề này đã khiến cho mọi người tranh luận rất nhiều. Một người mặt đỏ bỗng lớn tiếng nói: “Tuyển thủ nhảy xa nhất thế giới có thể nhảy hơn tám mét, người bình thường có làm được điều này không? Đó là do thể năng của hắn đã vượt qua sức hút của địa cầu”

Người này có thể là một người rất mê xem tiểu thuyết võ hiệp, hắn nói: “Tư thế của nhảy xa, đó là lúc nhảy lên ở không trung, hai chân từ sau đưa ra trước, lúc này hai chân đã thực hiện một bước bước tới mà không chạm đất. Động tác như vậy có thể khiến cho nhảy xa hơn, ừm ừm, Vệ Tý Lý, anh nói xem nó gọi là gì trong khinh công?”

Ta lập tức đáp: “Lăng không bộ hư.”

Người đó vui vẻ đáp: “Đúng, đúng vậy, chính là nó”

Ở đây có một số người không xem tiểu thuyết võ hiệp nên đương nhiên không biết “lăng không bộ hư” có ý nghĩa gì, do đó ta lại đựõc thêm một phen giải thích.

Mọi người bàn luận mãi cho đến rạng sáng mới giải tán và rời đi. Ta lái xe về nhà, trong lòng cảm thấy rất là cao hứng.

Tới trước nhà, ta đậu xe lại rồi mở cửa xuống xe, tâm tình rất dễ chịu. Ta chuẩn bị vào nhà đánh thức Bạch Tố, đem chuyện bàn luận vừa rồi kể cho nàng nghe. Ta lấy ra chìa khóa, vừa bước tới trước cửa thì đột nhiên nghe được có người gọi tên ta: “Vệ Tư Lý.”

Ta lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy ở góc ngã tư có người đang đi về phía ta.

Góc ngã tư có một ngọn đèn đường, ánh sáng của nó mặc dù không sáng lắm nhưng cũng đủ để ta nhìn thấy rõ ràng người đang đi về phía ta là một ngơời thanh niên khoảng hai mươi tuổi, thoạt nhìn thì có chút quen quen nhưng trong khoảng thời gian ngắn ta lại không nhớ đã từng gặp hắn ở nơi nào. Bởi vì tên này gọi đích danh tên cúng cơm của ta nên ta thấy hắn không có chút lễ phép, vì vậy cho nên ta chỉ đáp gọn lỏn: “Ta đây”

Hắn đi đến trước mặt ta nói: “Trong nhà anh không có ai cả, tôi đã đợi rất lâu rồi, bộ hai vợ chồng anh đều có thói quen về nhà trễ thế à?”

Hai câu nói này khiến ta phát hỏa, ta lạnh lùng đáp: “Chúng ta về nhà sớm hay trễ thì có liên quan gì đến ngươi, ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì?”

Người thanh niên vừa nghe được ta hỏi như vậy, mặt của hắn liền hiện ra vẻ hết sức cổ quái, tiếp theo, hắn đưa ngón tay lên chỉ vào mặt hắn, nói: “Anh không nhận ra tôi sao?”

Ta trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi là ai?”

Khi ta thốt ra câu hỏi thì trong lòng ta cũng đang kiệt lực suy nghĩ tên này là ai, sao mặt dày như thế? Nhưng là lục lọi trong ký ức chẳng có biết cái mặt nào như hắn cả.

Ngay khi ta đang suy nghĩ thì tên thanh niên đưa tay lên gãi gãi đầu.

Ngay lúc đó ta như bị điện 220V giựt, thân thể đứng chết trân. Ta giơ tay chỉ vào hắn nhưng một lời cũng thốt không ra. Người thanh niên trước mắt chẳng hề có chỗ nào kinh khủng và đáng sợ nhưng ta lại bị chấn nhiếp đến nỗi nói không ra lời.

Ta đã nhận ra hắn là ai và cũng bởi vì như thế, ta mới nói không ra lời.

Đó là Cổ Ngọc Trân. Người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước mắt ta là Cổ Ngọc Trân!

Tiếp đó ta vội đưa tay chụp lấy tay hắn, trong lòng dường như sợ hắn đột nhiên chạy mất. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, trong lòng của ta thật sự rất loạn.

Lần trước lúc ta và hắn gặp mặt thì hắn trông trẻ hơn tuổi thật nhiều lắm và nhiêu đó cũng đã đủ để kẻ khác kinh ngạc rồi. Một người bảy mươi tuổi, nếu là bảo dưỡng tốt thì thoạt nhìn giống như là năm mươi tuổi, loại chuyện này còn có thể tiếp nhận.

Song bây giờ, người đang đứng ở trước mặt ta này thật sự là một tên tiểu tử khoảng hai mươi tuổi. Lúc này, ta đã chụp lấy được cánh tay hắn, ta có thể cảm giác rõ ràng được cánh tay của hắn mạnh mẽ và có lực. Hơn nữa, khỏang cách giữa ta và hắn lúc đó rất gần, ta mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Mặt của hắn tràn ngập vẻ thanh xuân và đầy sức sống, một chút nếp nhăn cũng không có, mặc dù ánh mắt dấu không được là người đã từng trải nhưng quả thật đây là một người thanh niên tuổi còn rất trẻ.

Ta nhìn hắn chăm chăm, trong lòng không ngừng suy nghĩ: Hắn là Cổ Ngọc Trân? Hắn không phải Cổ Ngọc Trân? Rốt cuộc hắn là dạng người gì? Không, hắn nhất định là Cổ Ngọc Trân!

Tuy nhiên vì trong lòng ta cực kỳ rối loạn nên ngoại trừ nắm lấy tay hắn ra thì miệng ta chỉ thì thào mấy tiếng: “Ông ….ông …. ông….”

Người thanh niên nói: “Tôi là Cổ Ngọc Trân đây.”

Ta “uh” một tiếng rồi nuốt nước bọt một cái ực, tiếp đó vẫn nói không ra lời. Mặt của Cổ Ngọc Trân hiện lên vẻ có chút khổ sở: “Tôi …. vẻ ngoài của tôi …. nhìn ….. có chút thay đổi …… phải không?”

Thẳng đến lúc này ta mới hít được một hơi thật sâu rồi nói được một câu đầy đủ: “Ông trời ạ! Ông phản lão hoàn đồng rồi sao!.”

Bộ dáng của Cổ Ngọc Trân không thấy cao hứng, hắn cười khổ một chút: “Đúng vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dáng này của mình cũng giật mình muốn chết”

Ta dùng tay ra hiệu bảo hắn theo ta vào trong nhà: “Vào trong rồi hãy nói.”

Trong lúc ta dùng chìa khóa mở cửa, đầu của ta nhanh chóng suy nghĩ: phản lão hoàn đồng chỉ là chuyện trong sự tưởng tượng mà thôi, nhưng hôm nay lại xuất hiện một trường hợp sống sờ sờ trước mặt kìa.

Trong đầu ta ý nghĩ hết sức hỗn lọan, đột nhiên ta lại nảy ra một ý nghĩ, nếu bây giờ mà Cổ Ngọc Trân rơi vào trong tay bọn đặc vụ Đông Đức thì chỉ sợ hắn sẽ bị cắt ra từng mảnh để nghiên cứu.

Một ông già bảy mươi tuổi biến thành một thanh niên khỏang hai mươi tuổi, là thứ lực lượng gì mà có thể khiến cho hắn biến thành như vậy? Có lẽ hắn nhất định đã tìm được quyển hạ của “Ngọc chân tiên” và bây giờ hắn đã là thần tiên rồi?

Nhưng là nhìn bộ dáng của hắn thì hình như trong lòng đang có tâm sự nặng nề, chẳng lẽ hắn còn có việc muốn nhờ ta? Nếu hắn vẫn cứ tiếp tục trẻ lại như vậy thì sẽ biến thành gì đây?

Trong đầu ta rồi đột nhiên có một hàng loạt thành ngữ xẹt qua như “nhan như đồng tử”, “đồng nhan hạc phát”, những câu này trong truyền thuyết thời cổ dùng để hình dung dung nhan của thần tiên, bây giờ tất cả đều có trên người Cổ Ngọc Trân. Những biến hóa trên ngýời của hắn nếu nhý cứ tiếp tục phát triển như vậy thì không lẽ hắn sẽ trở thành bộ dáng của một đứa trẻ sao?. Hắn quả thật là có “đồng nhan” mà. Không ngờ thân thể thì của người trưởng thành, cử chỉ lời nói là của lão nhân nhưng lại tập họp trên người của một cái mặt búng ra sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *