Khoa Huyễn

Vệ Tư Lý Hệ Liệt

Chương 5 – Đáng Giá Dùng Tính Mạng Trao Đổi

Ta cùng Hồ Sĩ đi ra ngoài, vừa đi vừa đảo mắt đánh giá kiến trúc và hoàn cảnh xung quanh, nếu có thể biết rõ được hoàn cảnh nơi đây thì việc trốn chạy sẽ có lợi hơn nhiều lắm.

Tuy nhiên Hồ Sĩ dường như có máy quét ý nghĩ nhìn thấu ý đồ của ta vậy, trên mặt vẫn giữ vẻ cười lạnh lùng nguyên thủy. Thấy hắn như thế, mặc dù vẻ bề ngoài của ta cố làm ra vẻ như không có chuyện gì nhưng trong lòng thì lại nhịn không được âm thầm mắng chửi hắn.

Những vật kiến trúc được làm nên nơi đây đều là vì sự phòng vệ mà thiết kế, ngay khi ta vừa bứơc ra khỏi cửa phòng thì nhìn quanh nhưng cũng không biết là đang ở tầng nào nữa. Cái ta nhìn thấy chỉ là một cái hành lang hình chữ “Thập”, bộ phận ở trung tâm là một cái không gian hình tròn. Có một căn phòng bằng thủy tinh, bên trong có chứa rất nhiều màn hình cùng thiết bị, vừa nhìn đã đóan ra là chúng đựơc dùng cho việc giám sát theo dõi. Trong phòng có cả thảy sáu người, hai người đang phụ trách theo dõi màn hình về tình hình nơi này, còn bốn người khác thì đang ngồi ở một bên, trước mặt của bọn họ là một loại vũ khí rất hiếm thấy.

Đó là thiết bị phóng hỏa tiễn loại nhỏ, mục tiêu của nó là nhắm ngay vào cái hành lang chữ “Thập”. Trong hành lang, ngoại trừ có rất nhiều người canh gác ra, trên tường đều có bố trí các họng súng lộ ra ngoài, xoay tròn liên tục.

Ta đoán những họng súng trên tường kia chắc chắn là do người ngồi trong căn phòng thủy tinh kia điều khiển.

Ở phía cuối của hành lang chữ “Thập” có một cánh cửa rất dày làm bằng thép. Không đề cập đến việc mở cửa khó khăn, trên thật tế thì ngay cả một con ruồi cũng sẽ không có cơ hội nào để bay đến trước cửa mà không bị phát giác, và càng không có cơ hội nào để có thể thoát được những nòng súng và đám thủ vệ kia.

Khó trách tại sao Hồ Sĩ lại tự tin và bình tĩnh như vậy. Ở chỗ này đích thật là không thể trốn thoát.

Tuy nhiên Hồ Sĩ thật sự là cười quá sớm rồi, hắn không hề nghĩ đến biện pháp đơn giản nhất để rời đi nơi này, đó chính là có hắn đi cùng, và lúc này thật sự hắn đang đi cùng ta!

Khi Hồ Sĩ đi qua, toàn bộ thủ vệ đều hành lễ với hắn. Nhìn bộ dáng của hắn thì ta biết tên này có dục vọng đối với quyền lực hết sức mãnh liệt, xem ra lời dụ dỗ bằng cái ghế “Nguyên soái” quả là rất đúng đắn.

Hai người chúng ta vẫn đi về căn phòng thủy tinh nằm ở trung tâm. Khi đi tới nơi đó thì liền nhìn thấy được có bốn cái thang máy cửa đang đóng chặt. Hồ Sĩ nhấc tay lên ra hiệu cho người bên trong căn phòng thủy tinh, tiếp đó một cánh cửa thang máy mở ra.

Bước vào thang máy, ta phát hiện ra thang máy ở đây không giống với thang máy thông thường trong các tòa nhà lớn khác, nó không có bảng điện tử bấm số hay bất cứ gì khác, trống trơn. Cửa thang máy đóng lại rồi chạy thẳng một mạch, sau đó dừng lại, cửa mở ra, ta nhìn thấy có một chiếc xe đang đậu chờ sẵn trước cửa thang máy. Hồ Sĩ hướng ta ra hiệu mời ta lên xe.

Chiếc xe đang đậu kia là một một chiếc xe chở hàng cỡ trung. Cửa xe rất dày và nặng, không gian trong xe không lớn bởi vì bốn bức tuờng bên trong xe được làm hết sức dày, thoạt nhìn thì trông rất giống thùng xe đông lạnh.

Ta thầm nén cơn tức: “Các ông không có chiếc xe nào dễ coi hơn một chút sao?”

Hồ Sĩ lạnh lùng trả lời: “Chiếc xe này thích hợp với anh nhất đó”

Ta cũng không lên tiếng nữa, dù sao mục đích của ta là gặp được Raul, mọi chuyện sau đó có thể chậm rãi mà tính tiếp.

Ta bước vào trong xe. Bên trong chỉ có duy nhất một chiếc ghế da, ta ngồi xuống, cửa xe lập tức đóng lại. Trong xe có một bóng đèn và hiển nhiên đó cũng là một thiết bị giám sát.

Hồ Sĩ không có đi cùng xe với ta, khi xe chạy tới trước ngục giam thì cửa xe mở ra, ta nhìn thấy được “những đồng chí hoan nghênh” đang đứng đó, trong đó có hơn một trăm tên lính cai ngục và hơn một trăm tên quan chức.

Ta xuống xe, Hồ Sĩ liền hỏi: “Anh muốn gặp Raul ở đâu?”

Ta lập tức trả lời: “Trong văn phòng của giám ngục trưởng.”

Hồ Sĩ dùng mắt trừng ta một cái, sau đó gật đầu rồi hắn lại cùng ta đi vào ngục giam, có hai tên lính đang chỉ huy thủ vệ phân tán ra để lấy đường đi.

Văn phòng của giám ngục trưởng rất u ám và đơn sơ. Trong khỏang vài phút ta không có cách nào để xác định Hồ Sĩ có gắn thiết bị nghe lén tại đây hay không nữa? Ta đứng chờ trong phòng được một chút thì cửa mở ra, hai tên lính cai ngục áp gỉai một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, mày rậm mắt to đi đến.

Ta phất tay ý bảo hai tên cai ngục lui ra ngoài, bọn họ liền lui ra và đóng cửa lại. Ta thầm đánh giá tên thanh niên này, hắn xem ra là người rất đơn giản, mặt mày đang sầu não. Ta nghĩ thầm chỉ bởi vì một phong thư đùa giỡn của ta mà hắn thật sự muốn vượt qua hàng rào Berlin thật, và bây giờ phải ở trong ngục chịu khổ, trong lòng có chút hối hận.

Raul hiển nhiên không biết ta là ai, hắn dùng một ánh mắt hết sức nghi hoặc nhìn và đánh giá ta. Ta thở dài một tiếng: “Raul, tên tôi là Vệ Tư Lý, tôi chính là ngừơi mà anh đã gửi thư đến hỏi việc đó”

Raul chớp chớp mắt, ta lại nói: “Trong lá thư đó anh có gửi kèm theo hai tấm hình của hai vật bằng ngọc và nói là ông nội của anh mang về từ Trung Quốc”

Raul cuống quít gật đầu: “Có thể khiến cho anh từ xa xôi tới đây thì nhất định hai món đồ đó rất là quý giá?”

Ta thật nghĩ không ra hắn sẽ mở miệng nói với ta như vậy. Thật ra ta cũng không biết chúng là thứ gì, nhưng nếu Cổ Ngọc Trân đã nhận biết chúng và nóng lòng muốn có chúng như vậy thì chúng nhất định phải là một báu vật hiếm có, cho nên ta gật đầu: “Đúng vậy, rất quý giá.”

Mặt của Raul hiện lên vẻ hưng phấn, ta nhịn không được nói tiếp: “Kỳ thật điều quan trọng bây giờ là sự tự do của anh, tiền bạc đối với anh lúc này là không có ý nghĩa”

Raul hít sâu một hơi: “Đúng, đúng, nếu tôi có thể vượt qua hàng rào kia thì còn gì bằng”

Ta nói: “Tôi có thể giúp anh có được tự do và cũng có thể cho anh một số tiền tương đương giá trị của hai món đồ anh có. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết hai miếng ngọc kia đang ở đâu không?”

Mặt của Raul đột nhiên hiện lên vẻ rất cảnh giác, vẻ bề ngoài trông rất đơn giản của hắn đã biến mất không còn, có lẽ trên đời này vốn không có người nào như thế cả, hắn chớp chớp mắt rồi nói: “Chờ một chút, bây giờ tôi không thể nói cho anh nghe đụơc”

Ta không khỏi chút tức giận: “Anh nói vậy là sao?”

Raul đáp: “Tôi muốn có tự do và tiền trước đã”

Nhìn tên ngu ngốc này toát ra cái vẻ mặt tự cho mình là thông minh vặt thì ta thật tức muốn hốt cho hắn một thang. Ta nghiêm túc nói với hắn: “Hai miếng ngọc kia bây giờ ở đâu, mau nói cho tôi biết rồi tôi sẽ hoàn thành lời hứa của mình”

Raul lại tự cho mình là đệ nhất thông minh trong thiên hạ: “Không, tôi muốn có tự do và -“, ta không đợi cho hắn nói hết câu liền rống lên: “Mau nói đi.”

Raul vẫn đang cúi đầu, thái độ xem ra hết sức kiên quyết, ta liền chuyển giận dữ thành tươi cười, thật chẳng biết nói gì nữa. Chuyện vốn đã phiền toái rồi, bây giờ lại còn gặp tên ngu ngốc Raul này nữa, thật chẳng biết phải làm sao?

Ta thật sự mất đi kiên nhẫn, không muốn cùng loại ngừơi ngu ngốc này dây dưa nữa, cứ giao hắn cho Hồ Sĩ xử lý là xong.

Ta “hừ” một tiếng: “Được, ngươi không nói, trung tá Hồ Sĩ sẽ có biện pháp hay làm cho ngươi nói ra”

Ta cũng không ngờ rằng cái tên Hồ Sĩ lại có uy lực đến thế, Raul vừa nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, thân thể cũng không tự chủ được phát run, dùng ánh mắt thương cảm nhìn ta.

Ta cảm thấy không đành liền xuống giọng: “Mau nói cho tôi biết.”

Ta vừa nói vừa nắm ngực áo của hắn lôi hắn lại, lúc này thì ta liền phát hiện ra trên chiếc áo tù nhân của hắn đang mặc có ba cái nút áo mới tinh, vì theo lệ thường thì áo của tù nhân không sử dụng nút, chỉ dùng để tròng vào như áo thun mà thôi.

Kế tiếp chưa vượt quá hai giây thì ta đã phát hiện ra ba cái nút kia là ba thiết bị nghe lén.

Ta không khỏi thầm mắng bản thân mình “thật ngu ngốc”. Ta chọn văn phòng của ngục giam trưởng để gặp mặt Raul là vì muốn không cho Hồ Sĩ biết được câu chuyện của ta và Raul nói, tuy nhiên Hồ Sĩ thật sự không cần thiết phải để ý tới ta gặp Raul ở đâu, hắn chỉ cần đem thiết bị nghe lén đặt trên người của Raul là được.

Cuộc đối thoại vừa rồi của chúng ta, Hồ Sĩ đã hòan tòan nghe được và cũng may mắn là sắp vào điểm trọng yếu thì ta lại phát hiện ra sự giảo hoạt của Hồ Sĩ.

Ta buông tay ra, sau đó chỉ chỉ vào ba cái nút áo rồi hướng Raul làm vài dấu hiệu, Raul nhìn thấy lập tức hiểu được, vẻ mặt liền hoảng hốt.

Ta lấy ra bút ra giao cho Raul, ý bảo hắn không nên mở miệng nữa, vừa làm ta vừa nói: “Hai món đồ bằng ngọc kia là cổ vật, tôi có thể giúp anh bán chúng, đựơc bao nhiêu thì toàn bộ đều cho anh, là tôi không tốt, đã bảo anh vựơt qua hàng rào Berlin cho nên tôi muốn làm giúp anh việc này để chuộc lỗi”

Mấy câu nói đó là nói cho Hồ Sĩ nghe, làm phân tán sự chú ý của hắn khiến cho hắn tưởng rằng hai món đồ kia chỉ là hai món cổ vật có giá trị cao mà thôi. Và về phần làm như thế có thể gạt đựơc Hồ Sĩ hay không thì lúc đó ta cũng không có thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên tên heo ngốc Raul này nghe ta nói xong lại nghiến răng nghiến lợi nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hắn suy nghĩ một hồi rồi mới viết chữ vào lòng bàn tay, ta đọc được: “Ở tại vùng phụ cận của hàng rào, lúc đó tôi đang bị đuổi bắt nên đã đem đồ giấu vào trong một viên gạch ở góc tường”

Tiếp theo, hắn lại vẽ ra một tấm bản đồ rất đơn giản, sau đó lấy vạt áo chùi đi chữ trong lòng bàn tay.

Ta nói tiếp: “Anh vẫn còn không chịu nói sao? Thật ra hai món đồ bằng ngọc kia cũng không phải là có giá trị cao lắm đâu, có thể hy vọng của anh đối với chúng hơi quá lớn đó. Đựơc rồi, nếu chúng ta gặp mặt nhau mà không có kết quả gì thì cứ mặc kệ vậy”

Lần này Raul bỗng nhiên thông minh hẳn lên, hắn giả vờ thở dài một hơi: “Được, được, tôi nói. Lúc tôi bị đuổi bắt thì tôi đã ném chúng đi, hiện tại không biết có tìm thấy nữa hay không?”

Nếu hắn không nói như vậy mà thêm vào như sau thì thật tốt quá: “Thật xui xẻo, nếu không có chúng nó thì tôi đã sống yên ổn tại quê nhà rồi, làm sao mà lại ở trong ngục giam đựơc. Anh đường nhắc tới chúng trứơc mặt tôi nữa …… vừa rồi tôi nghĩ là ….. có thể gạt anh một số tiền cho nên tôi mới kiên trì muốn anh thực hiện điều kiện của tôi trứơc, thật ra tôi không có đồ gì để đưa cho anh đâu”

Raul đột nhiên mở miệng thốt ra những lời đó, mặc dù có thể không thể gạt được Hồ Sĩ nhưng cũng tốt, ta cũng hít sâu một hơi: “Vậy thì chẳng còn biện pháp nữa nhưng tôi hứa sẽ hết sức trợ giúp cho anh.”

Ta nói xong bỏ đi đến trước cửa, đưa tay mở cửa rồi đi ra. Đột nhiên nhìn thấy ta bước ra, mấy tên lính đền khẩn trương cả lên, chúng còn đồng thời chỉa súng vào người ta, lúc này Hồ Sĩ cũng đang chạy vội tới.

Ta ra hiệu cho Hồ Sĩ là ta muốn rời khỏi. Tiếp đó ta và Hồ Sĩ đi ra rồi cùng bước vào trong xe.

Ta hiện đã biết được hai miếng ngọc kia đang giấu ở đâu, vì vậy cũng không vội đi tìm chúng. Ta biết Hồ Sĩ nhất định đang rất nóng lòng muốn nói chuyện cùng ta cho nên ta làm ra bộ dáng không hề để ý tới hắn.

Hồ Sĩ rốt cục nhịn không nổi nữa, hắn mở miệng: “Có phải hai miếng ngọc của Raul là cổ vật rất đáng giá không?”

Ta làm bộ vừa sợ vừa giận: “Ông …… nghe lén hả?”

Hồ Sĩ nở nục cười hết sức giảo hoạt, từ vẻ giảo họat trên mặt của hắn ta biết ta đã thành công gạt hắn. Hồ Sĩ nhịn không được cười nói: “Đối phó với anh phải có một chút phương pháp đặc biệt. Hai món đồ bằng ngọc kia có phải là rất đáng giá hay không? Hãy thành thật nói cho tôi biết, chúng tôi có biện pháp tìm được nó.”

Ta thở dài một tiếng: “Không chỉ là rất đáng giá mà chúng quả thực còn là quốc bảo của Trung Quốc. Đó là hai món đồ mà trong lịch sử Trung Quốc đã ghi lại, là hai món đồ của Hiên Viên Hoàng Đế đã sử dụng. Đó là tín phù ông ta dùng để hiệu lệnh cho các bộ tộc, là một trong những món cổ vật có giá trị lịch sử nhất của Trung Quốc”

Ta mở miệng nói một hơi, còn Hồ Sĩ thì chú ý lắng nghe. Trong lòng ta lấy làm buồn cừơi, nói tiếp: “Ông có nghĩ tại sao Cổ Ngọc Trân lại đến nơi đây mở triển lãm hay không? Mục đích của hắn là dẫn dụ cho hai món cổ vật kia xuất hiện đó”

Hồ Sĩ suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói: “Vậy thì hiện tượng kỳ quái phát sinh trên người Cổ Ngọc Trân là chuyện gì?”

Ta cũng biết vấn đề này ta không thể giải thích được cho hắn nên không thể làm gì khác hơn là đáp: “Có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nên hiện tượng kia mới phát sinh trên người của hắn. Thật tế mà nói thì các phương pháp cường thân kiện thể như khí công ở Trung Quốc có rất nhiều loại và đều rất có công hiệu, cũng không phải là chuyện gì bí mật cả. Nếu ông vẫn cứ khăng khăng cho rằng đó là phuơng pháp mới phòng chống sự già yếu thì tôi xin hết lời”

Hồ Sĩ suy nghĩ một chốc rồi đột nhiên vẻ mặt trở nên giận dữ, lạnh lùng nói: “Nhưng cũng chính là anh đã nói, nếu biết được bí mật thanh xuân bất lão của Cổ Ngọc Trân thì tôi …. có thể lập được công lớn kia mà.”

Ta liền trả lời hắn: “Thú thật tôi cũng hồ đồ rồi nên mới có thể nghĩ rằng Cổ Ngọc Trân có phương pháp trường sinh bất lão, thật xin lỗi. Thật sự mà nói thì Cổ Ngọc Trân đã nhận một số tiền rất lớn để thực hiện một trọng trách, đó là đem quốc bảo về nước”

Sắc mặt của Hồ Sĩ âm tình bất định, hiển nhiên đối với lời nói của ta thì hoài nghi nhiều hơn tin tưởng, tuy nhiên lại không thể phản bác. Hơn nữa, ít nhất cái hắn không hiểu rõ nhất chính là Raul, ta và Cổ Ngọc Trân có đầu dây mối nhợ thế nào.

Ngay lúc này thì xe đã dừng lại, trước lúc xuống xe ta liền nói nhỏ vào tai hắn: “Trung tá, cái ghế Nguyên soái ông không chắc chắn có thể ngồi nhưng ông nghĩ thế nào về một tài khỏan 1 triệu đô la Mỹ tại Ngân hàng Thụy Sĩ?”

Hồ Sĩ quay đầu lại nhìn ta, thần sắc rất khó coi.

Ta lại nói tiếp: “Ông nhất định có thể có được số tiền này, chỉ cần ông tìm ra được hai món đồ bằng ngọc đó và trả lại sự tự do cho Cổ Ngọc Trân, đương nhiên, còn một việc nữa là xem tôi như khách quý tiễn về nứơc”

Hồ Sĩ hừ một tiếng, không có trả lời, mở cửa xe đi ra.

Ta đi theo bên cạnh hắn: “Có 1 triệu đô Mỹ thì cuộc sống ở phương tây này thoải mái hơn so với chiếc ghế Nguyên soái đấy.”

Hồ Sĩ đột nhiên xoay người lại, dùng ngón tay chỉ vào chóp mũi của ta, hung hăng nói: “Anh dùng lời lẽ dụ dỗ quan chức cấp cao của quốc gia, tội này có thể phán anh án chung thân đấy.”

Ta lạnh lùng thốt: “Tùy ông, hiện tôi đang trong tay ông thì ông muốn làm gì chẳng được nhưng cái ghế Nguyên soái đó ngồi vững cũng không dễ đâu”

Mặt của Hồ Sĩ giật giật vài cái, cuối cùng nói nhỏ với ta: “Nếu tôi tìm không đựơc hai món đồ đó thì sao?”

Hắn đương nhiên sẽ tìm không được vì chỉ có ta và Raul là biết chúng đựơc giấu ở đâu mà thôi, ta lập tức đáp: “Tôi thấy Cổ Ngọc Trân cũng có thể trả một triệu đô để đổi lấy sự tự do của hắn”

Sau đó ta bị áp giải về căn phòng cũ.

Trong ba ngày kế tiếp, thập sự là rất buồn phiền và yên tĩnh. Hồ Sĩ không có đến, ta vẫn đựơc cung cấp thức ăn đàng hòang, tuy nhiên mọi chuyện rốt cục phát triển ra sao ta cũng chẳng hề hay biết.

Tới buổi sáng ngày thứ tư, khi ta còn đang ngủ thì có hai tên cao to xông vào, thô bạo kéo ta từ giường xuống, nhìn bộ dáng của chúng như là muốn đem ta ra xử bắn vậy. Ta vừa đảo tay muốn đẩy hai tên ra thì nhìn thấy Hồ Sĩ bứơc vào.

Hồ Sĩ lạnh lùng nói: “Đừng phản kháng, mau đứng lên đi theo tôi.”. Ta đang muốn từ chối thì nhìn thấy hắn nháy mắt với ta.

Ta ngẩn người, sau đó nhanh chóng thay quần áo, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an bởi vì ta không biết Hồ Sĩ đến tột cùng muốn làm chuyện gì và cũng không biết đây là họa hay là phúc nữa. Khi ta thay đồ xong xuôi thì bị hai tên lính áp giải ra ngoài, và đi mãi cho đến tầng dưới cùng thì ta thấy được Cổ Ngọc Trân.

Cổ Ngọc Trân mặt mày đang rất ảo não, vừa thấy được ta muốn gọi nhưng lại bị hai người đứng phía sau hắn chỉa súng vào làm cho hắn không dám lên tiếng. Mặc dù Cổ Ngọc Trân ở trong tình cảnh khốn khó nhưng khí sắc của hắn lại rất tốt, nếu nói hắn đã bảy mươi tuổi thì thật chẳng có ma nào dám tin.

Ta và Cổ Ngọc Trân dưới sự áp giải của mấy tên lính và bị đẩy vào trong một chiếc xe, cửa còn chưa đóng lại thì Cổ Ngọc Trân đã lên tiếng hỏi: “Bọn chúng…. muốn mang chúng ta đi đâu vậy?”

Trong lòng ta đang bất an, nghe thế lập tức trả lời: “Chúng mang chúng ta đi xử bắn”

Cổ Ngọc Trân giật mình. Ta cứ tưởng hắn khi nghe đựơc lời nói của ta thì sẽ khóc không thành tiếng nhưng ai ngờ hắn lại thốt ra một câu làm ta cũng hơi ngớ người.

Hắn lầm bầm: “Xử bắn? Không biết đạn có thể giết chết ta không đây?”

Hắn tự nói với giọng rất nhỏ nhưng vì ta và hắn ở trong cùng một không gian nhỏ nên những lời hắn nói ta đều nghe được rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, ta thật sự là không biết lời nói của hắn có ý gì.

Ta không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm vào hắn, bộ dáng của hắn nhìn không giống ngu ngốc và cũng không giống bị bệnh thần kinh, cũng không phải là giống tình trạng sốt cao nói mớ, thật không biết tại sao hắn lại nói ra những lời kia.

Ta thở dài một hơi, không để ý tới hắn nữa. Tuy nhiên hắn đột nhiên chụp lấy tay của ta nói: “Tôi đã quá tham lam rồi, thật ra tôi nên phải thỏa mãn mới đúng -”

Ta không biết hắn muốn nói cái gì nên lập tức cắt đứt lời hắn: “Câm miệng, mỗi lời mỗi chữ ông nói ra người ta đều có thể nghe được hết, ít nói một chút đi”

Cổ Ngọc Trân mặt mày ảo não như có tang, không lên tiếng nữa. Thật ra ta có rất nhiều chuyện đang muốn hỏi hắn, ít nhất phải hiểu được hắn có đang tập luyện khí công hay không? Nhưng trong tình hình lúc này thì thật không phải là lúc tra hỏi.

Ước chừng khoảng mười lăm phút sau thì xe dừng lại.

Sắc mặt của Cổ Ngọc Trân ngày càng xám đi, hắn la thất thanh: “Làm thế nào bây giờ?”

Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nên cũng chuẩn bị tư thế ứng phó.

Xe đã dừng lại khoảng ba phút nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Lòng bàn tay của ta cũng đã đổ mồ hôi thật nhiều. Cổ Ngọc Trân vẫn nắm lấy tay của ta, ta nhìn hắn nói: “Ông chẳng phải đã nói là đạn bắn cũng không chết sao? Có cần phải sợ hãi như thế không?”

Cổ Ngọc Trân cười khổ nói: “Tôi đã nghĩ lại rồi, thật không đúng, nếu mà bắn vỡ một nửa đầu của tôi thì cuộc sống thật không hay cho lắm.”

Trong tình huống thế này mà hắn còn nói như vậy, thật không biết là hắn muốn chọc cười hay là muốn người ta khóc nữa.

Ngay lúc này thì đột nhiên có tiếng của Hồ Sĩ phát ra, tiếng nói phát ra thông qua một thiết bị truyền âm, giọng của hắn nghe hết sức dồn dập: “Vệ Tư Lý, lời hứa 1 triệu đô Mỹ của anh còn giá trị hay không?”

Ta vừa nghe được những lời đó thì trong lòng vừa mừng vừa sợ, liền quay về Cổ Ngọc Trân nói: “Một triệu đô Mỹ đổi lấy sự tự do của chúng ta, ông có đồng ý trả không?”

Cổ Ngọc Trân ngẩn người, tiếp đó nói liên tục: “Đồng ý, đồng ý!”

Giọng của Hồ Sĩ lại truyền tới: “Các người lấy gì cam đoan với tôi?”

Ta hít sâu một hơi: “Trung tá, theo tôi thấy thì với tình cảnh của ông bây giờ chắc không cần thiết phải cam đoan gì đâu, hãy tin tưởng vào lời hứa của chúng tôi đi”

Cổ Ngọc Trân cơ hồ muốn khóc ra tiếng: “Nhất định trả, nhất định trả!”, hắn càng nói càng vội, ngay cả thổ âm phương bắc của hắn cũng nói ra luôn: “Nhất định trả, nhất định trả.”

Ta vẫn không thể đoán biết Hồ Sĩ đang muốn làm cái gì, chỉ là biết hắn đang cố ý thỏa hiệp. Dưới sự cam đoan lần nữa của Cổ Ngọc Trân thì chừng khoảng hai phút sau, cửa xe đột nhiên mở ra, Hồ Sĩ là người mở cửa, tiếp đó hắn lùi về sau hai bước, sắc mặt hết sức khó coi, lêm tiếng: “Mau xuống xe.”

Ta để Cổ Ngọc Trân xuống xe trước, sau đó mới xuống sau. Vẻ mặt của Hồ Sĩ xem ra đang rất khẩn trương, hắn nói: “Nơi này cách hàng rào không xa, tôi nghĩ anh có thể đưa Cổ tiên sinh vượt qua dễ dàng. Tôi sẽ liên lạc với anh sau. Nói cho anh biết, tôi đã bị các người làm hại không có đường đi nữa rồi, số tiền đó các người phải đưa cho tôi, nếu không thì tôi sẽ cùng các người chết chung đấy”

Ngay lúc hắn đang nói thì ta đảo mắt nhìn bốn phía một chút, thấy bên cạnh cửa xe có một cái thi thể, ở phía đầu xe cũng có một cái. Hai tên thủ vệ này hiển nhiên là bị Hồ Sĩ giết chết. Hiện tại nơi chúng ta đang đứng là vùng phụ cận của tòa nhà đặc vụ, nơi này rất tịch mịch và lạnh lẽo.

Vừa nhìn thấy tình cảnh này thì ta liền biết rằng bản thân Hồ Sĩ cũng đang khốn khó rồi. Không thể trì hoãn thời gian nữa cho nên ta lập tức gật đầu nói: “Được, hẹn gặp lại sau, hy vọng ông cũng có thể an toàn vượt qua hàng rào này”

Hồ Sĩ cười khổ rồi lôi hai cái xác đặt vào trong xe, nổ máy xe chạy về phía trước, tiếp đó hắn lấy ra một cái túi ném cho ta rồi chạy đi luôn.

Cổ Ngọc Trân còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nắm chặt tay ta, vẻ mặt khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Ta trầm giọng nói: “Chúng ta chỉ cần vượt qua hàng rào Berlin thì có thể đến được Tây Berlin, và sẽ được tự do.”. Sau đó ta mở cái túi của Hồ Sĩ ra, nhìn thấy bên trong có tiền và một số văn kiện.

Cổ Ngọc Trân vừa nghe xong liền rất vui vẻ: “Tôi đã sớm biết rằng, lúc anh đến đây thì tôi sẽ được cứu mà”, tuy nhiên hắn cũng không vui vẻ được bao lâu thì liền chuyển giọng: “Không được, tôi còn chưa gặp được Raul, hai miếng ngọc kia còn chưa tới tay tôi”

Ta cùng hắn bước về phía trước, vừa đi vừa nói,: “Cho dù hai miếng ngọc kia có quý giá cỡ nào thì chúng có đáng giá đến mức dùng tính mạng để đổi lấy không?”

Câu trả lời của Cổ Ngọc Trân thật nằm ngòai dự đoán của ta, hắn ngây người một hồi lâu rồi thở dài, nói: “Rất đáng”

Ta thật sự ngớ ngừơi.

Trên thế giới thật có cái gì đáng để dùng tính mạng trao đổi không? Lời này nếu phát ra từ miệng của một quân nhân cách mạng thì cũng có thể hiểu đựơc cái hắn dùng tính mạng trao đổi đó là lý tưởng; còn nếu phát ra từ miệng của một người đang yêu thì cũng có thể hiểu là hắn dùng tính mạng để trao đổi tình yêu.

Tuy nhiên Cổ Ngọc Trân chỉ là một thương nhân buôn bán cổ vật, lấy tính mạng đi trao đổi một món đồ cổ, đây thật sự là chuyện thiên phương dạ đàm.

Ta nhìn chằm chằm vào Cổ Ngọc Trân, hắn còn đang lẩm bẩm: “Rất đáng giá, thật sự là rất đáng giá.”

Ta chỉ biết cười khổ, không thể làm gì khác hơn là nghĩ thần kinh của hắn bất bình thường. Ta không đem chuyện hai miếng ngọc nói cho hắn biết bởi vì hắn còn có bí mật chưa nói cho ta biết.

Ta cùng hắn đi qua mấy con đường, nơi này đã cách khá xa hàng rào. Tại vùng phụ cận của hàng rào thì việc phòng thủ tương đối nghiêm, mặc dù Hồ Sĩ đã cho ta hai phần văn kiện chứng minh thân phận để có thể vượt qua khâu kiểm tra dễ dàng nhưng dù sao đến đó cũng là hơi mạo hiểm, vị tất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì toi đời. Huống chi ta còn muốn đi lấy hai miếng ngọc kia nữa.

Việc Hồ Sĩ thả chúng ta đi đã là việc rất may mắn rồi, bằng không ta thật sự không có biện pháp nào để thoát khỏi dàn kiến trúc phòng thủ nghiêm mật kia.

Sau này ta mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Hồ Sĩ nói lúc chia tay “tôi đã bị các người làm hại không có đường đi nữa rồi”. Cấp trên của Hồ Sĩ và Cục An Ninh Liên Bang Xô Viết đều kiên quyết tin tưởng rằng ta và Cổ Ngọc Trân có liên quan đến việc phát minh ra “nguyên tố kháng suy lão”, và đem thân phận “siêu cấp khoa học gia” gán cho chúng ta, đồng thời cũng ra lệnh cho Hồ Sĩ tìm ra bí mật của chúng ta với một thời gian có hạn.

Do Hồ Sĩ biết rõ hắn làm không được và cũng biết rõ hậu quả của việc làm không được cho nên Hồ Sĩ đã không còn đường để đi!

Chuyện này tất cả đều là trong tương lai khi ta gặp lại Hồ Sĩ, đôi bên trò truyện trong hoàn cảnh không có áp lực nên hắn đã đem mọi chuyện kể cho ta biết.

Lúc ấy, ta cùng với Cổ Ngọc Trân băng qua mấy con đường, sau đó ta để hắn ở tại một khách sạn nhỏ và dặn dò hắn tuyệt đối không được rời khỏi phòng, cứ ở yên trong đó chờ ta trở lại.

Ta hướng về nơi mà Raul vẽ trên bản đồ xuất phát. Khu vực này có một loạt các căn nhà đổ nát. Trong lòng ta cảm thấy hết sức khẩn trương, Raul đem hai miếng ngọc kia đặt trong bức tường và dùng viên gạch che lại, nếu là bị người khác phát hiện và lấy đi thì mọi chuyện ta tính toán kể như dừng ở đây.

Ta cẩn thận bước từng bước dọc hàng rào, có mấy người đi đường dùng ánh mắt tò mò nhìn ta nhưng cuối cùng cũng không có chuyện phiền toái gì xảy ra. Theo bản đồ chỉ dẫn ta bước từng bứơc tới góc tường Raul đã nói, tiếp đó giơ tay lục lọi và đụng đựơc một khối đá hơi nhô ra ngòai, sau đó ta kéo nó ra, đưa tay vào mò mẫm thì chạm vào một bao đồ vật.

Ta lấy nó ra, trong lòng rất vui vẻ, sau đó vội vã quay trở lại. Sau khi vượt qua được hai con đừơng thì ta tìm một chỗ vắng mở bao đồ ra. Không sai, đúng là có hai miếng ngọc như đã nhìn thấy trong hình nằm đó, bên cạnh còn có một quyển vở hơi cũ, xem ra là một cuốn nhật ký, trong đó viết rất nhiều chữ. Ta cũng không vội đọc, trước tiên ta lấy hai miếng ngọc ra xem xét một hồi.

Hai miếng ngọc này, ngoại trừ có hoa văn điêu khắc ra thì không có gì nữa, có điều hoa văn thì hết sức kỳ lạ, không giống với những hình rồng, hình hổ, văn tự cổ.. được khắc trên những cổ vật thường thấy. Thoạt nhìn thì có cảm giác nó đựơc điêu khắc rất tùy tiện nhưng xem xét kỹ lại thì không phải là tùy tiện mà là được điêu khắc một cách rất tinh tế.

Chất ngọc là bạch ngọc nhưng nhìn vào cũng chẳng phải là ngọc quý gì cho lắm, ta thật sự không rõ tại sao Cổ Ngọc Trân lại đối với hai miếng ngọc này mê muội như vậy, thậm chí không tiếc dùng tính mạng đổi lấy.

Nhìn một hồi cũng nhìn không ra chỗ quý giá gì, ta bỏ hai miếng ngọc vào túi trở lại rồi lấy quyển vở ra xem. Ngày tháng năm trong đó làm ta rất tò mò và cảm thấy hấp dẫn, đây thật sự là một quyển nhật ký và người viết là ông nội của Raul. Nhật ký ghi lại lịch sử, bản thân nó cũng là một món cổ vật, bởi vì năm ghi cuốn nhật ký là năm 1900, nội dung ghi lại thời gian tám nước liên quân công phá Bắc Kinh, tổng cộng có ba ngày, từ ngày mười lăm đến ngày mười bảy tháng tám.

Ông nội của Raul lúc đó giữ chức thiếu úy trong quân đội Đức.

Tám nước liên quân công tiến thành Bắc Kinh, đó là vào ngày 15 tháng 8 năm 1900. Từ nhật ký của ông nội Raul ghi lại thì quân đội Đức quốc lúc tiến vào thành, sau đó cùng với quân đội của tám nước đem bắt các thân vương và công thần trong thành nhốt riêng một chỗ, và rồi tiếp đó là cướp bóc.

Theo như nhật ký thì ông nội của Raul không phải thuộc đội thân binh của Nguyên soái Alfred Graf Von Waldersee (1) nên không thể theo đội thân binh tiến vào hoàng cung “sưu tầm trân bảo” được. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là chỉ tiến hành vơ vét ở ngoài hoàng cung.

Ngày mười lăm, ngày mười sáu tháng tám ghi lại chuyện bọn họ vơ vét được những vật phẩm bằng kim loại quý. Ngày mười bảy tháng tám thì mới thuật lại việc có được hai miếng ngọc kia, ta xin thụât lại nội dung một chút:

Thành Bắc Kinh thật sự là cực kỳ giàu có, trong hai ngày qua, ai cũng có hàng đống vàng nhưng cái lo lắng là làm thế nào mang chúng về nứơc.

Tối ngày hôm qua, có người nói cho ta biết, thật ra vàng cũng không phải là thứ đáng giá nhất, các loại bảo thạch, thúy ngọc, trân châu… so với vàng có giá trị hơn nhiều lắm, ngoài ra còn có thư họa, nghe nói cũng rất đáng giá, đáng tiếc chúng ta đều không biết chúng là gì.

Sáng hôm nay xuất phát, tại thành thị tràn ngập bảo vật này, ngủ quả là lãng phí thời gian. Đáng tiếc phải tuân thủ quân lệnh, tuần tra ban đêm vốn là cực khổ nhất nhưng khi đến được đây thì ai ai cũng tự nguyện tuần tra ban đêm.

Buổi sáng, trải qua mấy cái ngã tư đường, thoạt nhìn cửa nhà nào cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ ràng là đã có quân đội tiến vào, không cần phải lãng phí thời gian xem xét nữa. Khi ta băng ngang qua một hẻm nhỏ thì nhìn thấy được có một cánh cửa đang đóng chặt, trên cửa còn có dán thông báo của Bộ Tư Lệnh liên quân nói rằng binh lính không được quấy nhiễu ngôi nhà này. Trong tình hình hỗn loạn này có thông báo mà có thể giữ được bình an thì quả thật là quá ngây thơ. Bất quá xem ra, căn nhà này dường như chưa từng bị xâm nhập qua, ta liền xé thông báo xuống rồi dùng súng mở cửa, đi vào.

Ta không biết chủ nhân của ngôi nhà là hạng người gì nhưng cũng đoán được nhất định là rất có địa vị. Ta vừa đi vào thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy ta, hắn liền đưa tay ôm lấy đống vàng trên bàn, dường như là biết mục đích đến của ta.

Một bàn toàn là vàng, nếu là hai ngày trước thì sẽ làm cho ta mừng rỡ không thôi, nhưng bây giờ vàng ta đã có nhiều lắm, cái hiện tại ta muốn là đồ quý giá mà dễ mang kìa. Ta nói mấy câu rồi bắn hai phát súng chỉ thiên, người trung niên sợ đến run người. Ta nói với hắn hãy mang đồ quý ra nhưng hắn hoàn toàn nghe không hiểu lời ta nói, và ta cũng không biết nói tiếng Trung Quốc.

Đang trong lúc không có biện pháp thì có một đứa bé khoảng mười tuổi chạy ra. Đứa bé ăn mặc hết sức đẹp đẽ, ta nhìn thấy liền bắt lấy đứa bé rồi chỉa súng vào đầu nó, đồng thời hướng về người trung niên ý bảo nếu hắn mang ra thứ gì đó quý giá thì ta sẽ thả đứa bé. Vì tỏ vẻ ta không muốn lấy vàng nên ta đạp vào bàn cho vàng rơi xuống đất. Ta thật không ngờ có một ngày ta ngay cả vàng cũng không muốn lấy!

Người trung niên rốt cục hiểu được ý tứ của ta, sắc mặt hắn xám như tro tàn, cuống quít phất tay và lớn tiếng nói gì đó. Sau đó ta nghe được đằng sau tấm bình phong lớn phát ra tiếng bước chân dồn dập. Không bao lâu sau, có một người phụ nữ trung niên cầm một cái hộp đi ra. Thân hình bà ta run rẩy, tựa hồ có thể nghe được tiếng khớp xương va vào nhau phát ra tiếng vang.

Người đàn ông trung niên đưa tay lấy cái hộp, từ ánh mắt của hắn có thể đoán ra trong cái hộp đó nhất định là có bảo vật phi phàm. Ta rất vui vẻ, thả đứa bé ra, đi qua lấy cái hộp. Người trung niên hai tay phát run, còn muốn giật cái hộp lại nhưng ta liền bắn một phát chỉ thiên làm cho hắn sợ đến nỗi ngã xuống mặt đất. Ta lấy cái hộp rồi rời khỏi đó. Ra cửa ta mở cái hộp ra xem thì thấy có hai miếng ngọc nằm trong đó, xem ra chúng dường như không có giá trị cho lắm.

Quá trình có được hai miếng ngọc đã xong, ngoài ra còn có mấy đoạn ghi thêm nữa:

Khi trở về nước, ta đem cái hộp đến các cửa hàng thu mua cổ vật bán. Loại cửa hàng này trong lúc chiến tranh với Trung Quốc mọc lên rất nhiều. Ta đi đến rất nhiều cửa hàng nhưng bọn họ đối với hai miếng ngọc ai cũng không có hứng thú.

Bọn họ trả giá cho hai miếng ngọc rất thấp nhưng cái hộp đựng ngọc thì trả giá rất cao. Bản thân ta rất tin tưởng vào giá trị của hai miếng ngọc. Những người đó hoàn toàn không biết nhìn hàng, bởi vì lúc ấy chủ nhân của hai miếng ngọc đã dùng chúng để trao đổi tính mạng của đứa bé, không biết là con hay cháu của họ.

Cho nên, đời sau của ta nếu muốn đem bán hai miếng ngọc kia thì phải mời được người am hiểu xem xét giá trị đích thực của chúng.

Qua nhật ký của ông nội Raul, ta đọc mà cảm thấy buồn cười. Hai miếng ngọc kia thì ra là “chiến lợi phẩm” của một binh lính quèn tham gia chiến dịch tám nước liên minh. Ông nội của Raul không biết chủ nhân của món đồ là hạng người gì nhưng từ những dòng chữ thuật lại của hắn mà nghĩ thì nhất định đó không phải nhân vật tầm thường, thậm chí có thể giao hảo với Bộ Tư Lệnh của tám nứơc, điều này đương nhiên chỉ có nhân vật hiển hách trong vương triều Mãn Thanh mới có thể làm được.

Nhưng cho dù là nhân vật hiển hách thì sao, lúc thành bị phá thì cũng bị một tên lính quèn chèn ép mà thôi.

Qua lời thuật lại của ông nội Raul thì cũng biết được đã có nhiều thương nhân mua bán cổ vật cho rằng hai miếng ngọc chẳng hề quý giá gì. Rốt cục chỗ quý giá của chúng nằm ở đâu thì sợ rằng chỉ có chủ nhân của nó và Cổ Ngọc Trân mới biết được mà thôi.

Raul sở dĩ viết thư cho ta, đương nhiên là tuân theo di huấn của ông nội hắn, trước hết phải biết được giá trị của hai miếng ngọc rồi mới đem bán.

Chỉ bất quá là ta đã thoát rồi, còn Hồ Sĩ thì cũng chẳng quan tâm tới hắn, vì vậy sẽ không có ai giúp Raul được nữa. Tuy nhiên chỉ sợ đặc vụ của Liên bang Xô Viết và Đông Đức còn chưa chịu buông tha cho hắn, có thể ngộ nhận hắn cùng “nguyên tố kháng suy lão” có liên quan thì Raul sẽ gặp phải chuyện gì cũng không biết được?

Ta vừa suy nghĩ vừa đi trở về khách sạn. Lúc ta rời đi, vì sợ Cổ Ngọc Trân chạy loạn nên đã khóa cửa phòng nhốt hắn bên trong, vì vậy khi ta trở về cũng không cần gõ cửa, ta dùng chìa khóa mở cửa luôn. Cửa vừa mở ra thì ta liền ngẩn ngừơi.

Ta nhìn thấy Cổ Ngọc Trân đang “đả tọa”, tư thế hắn sử dụng chính là “Song bàn tất thức”, vẻ mặt của hắn hết sức yên bình, cặp mắt nhắm chặt.

Ta đã nghe Hồ Sĩ nói qua và cũng biết là Cổ Ngọc Trân đang luyện khí công, cho nên sau một phút ngẩn người thì cũng bình thừơng trở lại. Ta đóng cửa lại, cũng không đi đến quấy rầy hắn, chỉ là xa xa cẩn thận quan sát hắn mà thôi.

Không mấy mươi phút sau thì trong lòng ta càng ngày càng kinh hãi. Bản thân ta đối với khí công cũng không phải là người ngoài, nhưng cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy được có người nào hít và thở có thời gian dài như vậy. Đương nhiên trong truyền thuyết cũng có loại tình huống này nhưng đối với ta đây là lần đầu tiên được mục kích. Cổ Ngọc Trân thong thả hít vào một hơi, đã hơn cả chục phút mà còn chưa thở ra. Căn cứ theo lý luận của khí công mà nói thì khí hắn hít vào đã trở thành “Nội tức”, và chạy khắp huyệt đạo trên toàn thân.

Từ “Nội tức” trong khí công sử dụng là hết sức huyền diệu, khoa học phương tây tuyệt đối không cách nào tiếp nhận được. Ngành nhân thể giải phẩu học đã chứng minh, cơ quan hô hấp trong cơ thể người khi hô hấp sẽ tự hình thành một cái hệ thống. Tuy nhiên “Nội tức” lại nói rằng khí có thể lưu hành khắp nơi trong cơ thể, thoát khỏi sự hạn chế của cơ quan hô hấp. Nhìn Cổ Ngọc Trân lúc này, ai cũng sẽ không hoài nghi về tình trạng sức khỏe của hắn, tuy nhiên tình trạng hô hấp của hắn thì quả là quá quái dị.

Ta chậm rãi đưa tay đến trước mũi hắn nhưng hoàn toàn không có cảm giác không khí tiến vào và xuất ra. Hắn vẫn nhập thần, hoàn toàn không hay biết ta đã trở lại.

Ta biết với tình hình hiện tại của hắn, nếu ta đột nhiên đứng trước hắn phát ra âm thanh gì đó to lớn hoặc là đánh vào người hắn thì hắn sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể là chết ngay tức khắc. Tuy nhiên cho dù không có sự quấy nhiễu từ bên ngoài thì ngay chính trong bản thân hắn cũng không được xáo trộn (có thể nói là phải “tâm vô tạp niệm”). Nếu không thể giữ được sự yên tĩnh cực độ mà đột nhiên nhớ tới chuyện gì làm tâm bất an thì cũng cực kỳ nguy hiểm, nặng thì nội tạng bị thương, hộc máu mà chết; nhẹ thì hệ thống thần kinh bị tổn hại dẫn đến tê liệt toàn thân.

Loại tình huống này trong khí công có danh từ chuyên môn dùng để miêu tả nó, gọi là “Tẩu hỏa nhập ma”.

Note:

(1) Alfred Graf Von Waldersee : tên đầy đủ là Alfred Ludwig Heinrich Karl Graf von Waldersee (sinh ngày 08/04/1832 tại Potsdam và mất ngày 05/03/1904 tại Hanover), là Nguyên soái của quân đội Đức khi tiến công thành Bắc Kinh. Trung Quốc trong chiến dịch tám nước liên quân năm 1900-1901. (tham khảo thêm tại )

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *