Ngôn Tình

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 89 – một trận thành danh

“Pằng!”

Tương Long ôm phần thân dưới của mình, kêu thảm không thôi. Trên tay
hắn ta toàn là máu, cả người gập lại, không ghìm được mà co giật.

Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy cảnh này, đều tự dưng thấy chỗ nào đó lành lạnh, bèn khép chặt chân lại theo bản năng.

Đương nhiên, Vương Tú Quân sẽ không có có loại cảm giác này. Cô ấy đã sớm ngạc nhiên đến mức không nói ra lời bởi những biểu hiện khiến người khác chấn động của Tần Hạo. Đôi mắt xinh đẹp sáng lên một cách lạ
thường.

Người đàn ông càng mạnh mẽ thì càng khiến phụ nữ có cảm giác an toàn.

Đặc biệt là kiểu con gái như Vương Tú Quân. Rất khó có người đàn ông
nào mạnh mẽ hơn cô ấy. Cho nên muốn chinh phục cô ấy, nhất định phải đủ
mạnh, không cần phải dựa vào cô ấy.

Nhưng tại Trung Hải này có mấy người được như vậy?

Tần Hạo trực tiếp tháo đạn ra khỏi súng, sau đó đặt súng xuống đất,
ném viên đạn qua bên cạnh. Anh đi đến quầy bar, tự rót cho mình một ly
rượu, uống một hớp, rửa tay.

Sau đó, anh đi về phía cửa trong sự khiếp sợ và ngưỡng mộ của mọi người.

Cửa đóng chặt.

Đột nhiên Tống Thành đứng dậy, chặn trước mặt Tần Hạo. Nét mặt nghiêm túc mà trước nay chưa từng có, anh ta nói với vẻ thành kính: “Cám ơn
anh vì trước đây đã nương tay, và lúc nãy ra tay cứu giúp. Hiện tại tôi
mới biết sự chênh lệch giữa hai chúng ta!”

Tần Hạo không để ý đến anh ta, vẫy tay với Vương Tú Quân: “Về đi ngủ thôi!”

Mẹ nó!

Mọi người há hốc mồm, tên này thật sự không bình thường!

“Ừ!”

Nào ngờ Vương Tú Quân lại vui vẻ gật đầu. Sau đó, cô ấy cực kỳ hớn hở đi xuống lầu, gần như là lon ton chạy qua, khoác tay Tần Hạo vô cùng
thân mật, hạnh phúc dựa vào vai anh.

“Em tránh ra, mắc gì giả vờ đáng yêu vậy?”

Nhưng Tần Hạo không cảm kích chút nào, đẩy Vương Tú Quân ra.

Vương Tú Quân bĩu môi, không nói gì, chỉ bám dính thêm vào anh. Hai người cứ anh đẩy em kéo mà đi tới cửa quán bar, mở cửa.

Vương Tú Quân quay đầu, nói với Triệu Tứ Hải: “Chú Tứ, chuyện ở đây chú xử lý nha!”

“Biết rồi!”

Lần đầu tiên Triệu Tứ Hải có cảm giác mình già rồi. Nhìn Tần Hạo và
Vương Tú Quân đi xa, nhanh chóng không thấy người nữa, cái cảm giác này
càng lúc càng rõ ràng!

Sau khi rời khỏi Đường Triều, Tần Hạo thật sự không biết đi đâu. Về
trường học thì chán. Giờ cũng hơn một giờ đêm rồi, về đó lại phải trèo
tường.

Vậy nhưng trừ trường học ra, hình như anh cũng không có nơi nào khác để đi.

Vương Tú Quân cứ như thể fan cuồng, không ngừng dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh. Từ lúc ra ngoài cho đến hiện tại.

“Sao em phiền thế nhờ? Ngắm đủ chưa?” Tần Hạo không hề khách sáo với cô ấy.

Vương Tú Quân lắc đầu, cười nói: “Ngắm kiểu gì cũng thấy không đủ!”

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật!”

Tần Hạo thở dài. Lúc trước ở trong phòng tại Đường Triều, vốn chỉ
diễn một vở kịch với Vương Tú Quân, mục đích là giảm bớt những phiền
phức không cần thiết, nhưng không ngờ kịch giả thành thật!

Vấn đề còn khá nghiêm trọng. Tần Hạo không biết tại sao đột nhiên Vương Tú Quân lại yêu mình.

Thật ra, nếu Tần Hạo nói mình không có ý gì với Vương Tú Quân cả, thì đó là nói dối. Chỉ cần là đàn ông chắc chắn sẽ có ý, đặc biệt là với
bạn thân xinh đẹp của bạn gái.

“Chồng à, chúng ta đi đâu đây?”

Vương Tú Quân mỉm cười nhìn anh.

Cái cách gọi này khiến Tần Hạo vô cùng khó chịu, anh mất kiên nhẫn:
“Em đừng buồn nôn vậy chứ! Anh vẫn thích em bình thường hơn, khí chất
mạnh mẽ thấy hợp hơn. Mỗi lần nhìn thấy em, anh chỉ muốn đè ra làm!”

Vương Tú Quân tức giận: “Lúc nói chuyện với em đừng nói mấy câu bậy bạ vậy được không?”

“Những gì anh nói là thật. Em không thích nghe thì đi đi!”, Tần Hạo nâng hai tay nhún vai, biểu cảm vô cùng thiếu đòn.

Vương Tú Quân nổi giận, lúc sắp bùng nổ thì chợt cảm thấy không đúng. Cô ấy suy nghĩ một lát thì hiểu ngay, lập tức từ giận chuyển sang tươi
cười: “Anh đừng hòng gạt em, giả vờ giả vịt cái gì? Anh thích nói mấy
câu bậy bạ, vậy nói tiếp đi. Coi như em không nghe thấy gì hết! Hơn nữa, chúng ta đều trưởng thành cả rồi, chả có gì ghê gớm cả!”

“Ôi, thật sự chả có gì ghê gớm á?”

Tần Hạo nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn cô ấy.

Vương Tú Quân có hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn nói với vẻ như đây là
chuyện bình thường: “Đương nhiên không có gì ghê gớm cả, cũng chỉ là
chút chuyện hư hỏng thôi mà!”

“Em đã từng làm mấy chuyện hư hỏng vậy bao giờ chưa?”, Tần Hạo vẫn cười híp mắt, chỉ là càng cười càng thấy đê tiện.

Vương Tú Quân ngẩn ra, tức giận: “Chưa! Thì sao hả?”

“Nếu chưa vậy bây giờ chúng ta làm đi. Em dám không? Anh đi mướn phòng ngay!”

Dứt lời, Tần Hạo quay đầu bước đi. Anh duỗi tay vẫy taxi.

Đêm hôm khuya khoắt, Vương Tú Quân đứng ở ven đường nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của Tần Hạo, chẳng hiểu sao chợt cảm thấy uất ức.

Bạn trai bạn gái nhà người ta đâu có thế này?

Cái tên khốn không biết quan tâm người khác, chẳng biết yêu thương phụ nữ thế này thật sự đáng để mình phó thác cả đời sao?

Vương Tú Quân cắn răng, chạy qua chặn chiếc taxi đó lại!

Tài xế vội vàng đạp phanh, hết hồn!

Vương Tú Quân mở cửa, lên xe, giận dữ nói với Tần Hạo đang ngẩn người: “Hù em à, sợ anh chắc?”

“Em bị hâm à!”, Tần Hạo dở khóc dở cười.

Vương Tú Quân mắng: “Có anh hâm ấy! Cả nhà anh bị hâm thì có!”

Trong lúc đang nói, nước mắt lại vô thức chảy xuống.

Tần Hạo mềm lòng, thở dài một hơi.

Muốn làm cô ấy tức giận bỏ đi thì đâu còn cách nào khác. Tần Hạo thật sự không biết sau này phải cư xử với cô ấy thế nào. Còn Đường Kiều nữa. Anh biết mối quan hệ của Đường Kiều và Vương Tú Quân cực kỳ tốt, hai
người thân như chị em. Nếu như Đường Kiều biết chuyện này, sẽ nghĩ thế
nào đây?

Anh rất thương cô gái dịu dàng từ bản chất kia. Cô ấy hiền lành, nhân hậu, nhút nhát như thế, khiến người khác không đành lòng gây thương
tổn.

Vương Tú Quân lặng lẽ lau nước mắt. Cô ấy nghe tiếng thở dài của Tần
Hạo, không biết tại sao trong lòng đột nhiên cảm thấy bất lực, như thể
hai người có thần giao cách cảm.

Cô ấy chợt thoáng hiểu ra tại sao Tần Hạo làm như vậy.

“Vợ chồng sống với nhau cả đời, ai mà không có lúc cãi nhau? Người
anh em, về nhà dỗ vợ cho thật tốt. Đàn ông cực khổ mà phụ nữ cũng không
sung sướng gì, cả hai đều khó khăn! Có chuyện gì, ngồi xuống từ từ nói!”

Tài xế là một ông chú trung niên với gương mặt hiền lành. Thấy hai
người vừa la vừa khóc nên nghĩ là vợ chồng cãi nhau, vì thế tốt bụng
khuyên bảo.

Vương Tú Quân có hơi ngượng, đặc biệt là khi nghe thấy chữ vợ.

Cô ấy vốn tưởng rằng Tần Hạo sẽ nói với tài xế họ không phải vợ
chồng. Nhưng không ngờ, Tần Hạo lại thở dài: “Anh trai à, tôi thấy anh
là người từng trải, chắc trước đây cãi nhau với chị dâu nhiều lần rồi
nhỉ? Ha ha, truyền thụ chút kinh nghiệm cho anh em đi!”

“Kinh nghiệm thì không dám nói. Đàn ông có ba cách đơn giản khi đối
phó với phụ nữ. Tóm lại là có ba câu!”, Tài xế bắt đầu chém gió.

Tần Hạo rất phối hợp: “Câu gì vậy?”

“Thứ nhất là kiên trì!”

“Thứ hai là không biết xấu hổ!”

“Thứ ba là kiên trì không biết xấu hổ!”

Tài xế nói xong tự mình cười trước, Tần Hạo khâm phục giơ ngón cái lên: “Chân lý, không hổ là người đi trước. Ha ha!”

Vương Tú Quân nghe xong lại tức giận mắng: “Không biết xấu hổ!”

Tần Hạo liếc nhìn cô ấy: “Không sai. Đó là cách thứ hai!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *