Ngôn Tình

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 79 – bắt tận tay

Một chiếc xe Lamborghini màu trắng phiên bản giới hạn phóng vọt qua
những chiếc xe khác trên đường, lao nhanh nhưng một cơn gió. Nó rời khỏi đường quốc lộ, rẽ vào tầng hầm để xe của tòa cao ốc Thiên Thành.

Một thanh niên đẹp trai bước xuống xe. Anh ta mặc bộ vest chỉn chu,
thần thái ngạo nghễ với kiểu đầu đúng chuẩn đẹp trai con nhà giàu.

Lý Vạn Niên – người thừa kế duy nhất ba đời của nhà họ Lý giàu có, có thể nói thân phận anh ta vô cùng cao quý.

Từ sau lần bị thương phải nhập viện, cậu chủ nhà họ Lý trở nên khiêm tốn hơn nhiều. Tính cách cũng trở nên điềm tĩnh hơn.

Anh ta bước xuống xe, đi vào trong tòa cao ốc Thiên Thành. Những nhân viên mặc đồng phục đều đồng loạt cúi mình chào hỏi: “Xin chào giám đốc
Lý!”

Thỉnh thoảng Lý Vạn Niên lại gật đầu. Nếu chẳng may gặp phải chuyện
gì gai mắt thì anh ta cũng mặc kệ. Cứ thế anh ta đi vào trong thang máy, ấn nút lên tầng cao nhất.

Những nhân viên đang đứng trong thang máy không dám thở mạnh khi nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng, kiệm lời của Lý Vạn Niên. Họ lo sợ chọc giận
cậu chủ thì sẽ ngay lập tức bị đuổi việc.

May mà hôm nay Lý Vạn Niên không có tâm trạng để ý đến những chuyện vặt vãnh đó.

Vừa ra khỏi thang máy, anh ta đã lao ngay tới phòng làm việc của tổng giám đốc.

Cao ốc Thiên Thành cũng là một chi nhánh công ty của nhà họ Lý. Tại
đây, Lý Vạn Niên giữ chức giám đốc, mặc dù bình thường anh ta chẳng làm
gì cả.

Người quản lý thật sự của công ty này là Diêu Nguyệt Na – mẹ ruột của Lý Vạn Niên. Bà ta giữ chức vụ tổng giám đốc.

Người khác sẽ phải nhờ thư ký thông báo nêu muốn vào phòng tổng giám đốc, và phải được mời thì mới được vào.

Còn Lý Vạn Niên thì đương nhiên không cần. Con trai nhà người ta muốn gặp mẹ, đương nhiên không cần phải thông báo. Và thường thì thư ký cũng sẽ không ngăn anh ta lại.

Nhưng lần này thì hơi lạ. Lý Vạn Niên vừa đi về phía văn phòng thì
thấy một cô thư ký trẻ tuổi mặc váy ngắn đi tất da màu đen vội vàng chạy tới.

“Xin lỗi, cậu Lý, xin cậu đợi một chút. Tổng giám đốc đang bận, không tiện gặp cậu ạ!”

Sắc mặt cô thư ký nhìn khá kỳ lạ.

Lý Vạn Niên mặt lạnh tanh, tỏ ra mất kiên nhẫn: “Tránh ra, có chuyện
quái gì mà bận, bà ấy bận gì chứ? Dù bận cũng phải gác qua một bên!”

Vừa nói, Lý Vạn Niên vừa nhìn cô thư ký xinh đẹp. Tính háo sắc của
anh ta lại nổi lên, anh ta vừa cười vừa đưa tay bóp đôi gò bồng căng
tròn của cô gái.

“Á!”

Cô thư ký không ngờ cậu Lý lại to gan như vậy. Cô ta hoảng sợ rồi vội vàng né ra.

Lý Vạn Niên nhổ nước bọt, khinh khỉnh nói: “Có mắt như mù, đến tôi mà cũng dám cản đường sao!”

Nói xong, anh ta đi thẳng tới cửa phòng tổng giám đốc. Anh ta vặn tay cầm, nhưng cửa đã bị khóa trái.

Thường trong giờ làm việc, cửa phòng tổng giám đốc sẽ không khóa lại.

Lý Vạn Niên càng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng anh ta không nghĩ nhiều mà cứ thế gõ cửa.

“Không phải đã nói là không được để người khác tới làm phiền tôi sao?”

Người ở bên trong bất mãn, nói với giọng hết sức khó nghe khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lý Vạn Niên chau mày: “Mẹ, là con!”

“Hả? Vạn Niên à, sao con lại tới vậy, đợi mẹ một lát!”

Diêu Nguyệt Na hoảng hốt đứng thẳng người dậy, đẩy người trợ lý nam
trẻ tuổi đang dính chặt phía sau mông mình ra. Bà ta vội vàng nhặt chiếc quần lót liền tất dưới đất, cuống cuồng mặc vào.

Vừa mặc bà ta vừa chỉ vào toilet của phòng làm việc, ra hiệu cho nam trợ lý kia trốn vào đó.

Trợ lý này hôm nay mới tuyển vào làm, là một sinh viên vừa tốt
nghiệp, trông vừa to con lại vừa đẹp trai. Khi cậu ta cười, còn để lộ
hai má lúm đồng tiền. Chỉ có điều da hơi trắng bệch, rõ ràng là thiếu
dương khí, nhìn khá giống những thần tượng Hàn Quốc trong phim truyền
hình.

Cậu trợ lý nam tái mặt khi nghe nói Lý Vạn Niên tới. Thế là cậu ta
vội vàng xách quần trốn vào trong toilet rồi khóa trái cửa lại.

Diệu Nguyệt Na cuống quýt thu dọn chiến trường. Bà ta hít một hơi
thật sâu, xít ít hương xịt phòng làm mới không gian rồi mới ra mở cửa.

“Mẹ làm gì vậy? Sao mãi mới mở cửa thế?”

Lý Vạn Niên bước vào, bực bội phàn nàn. Anh ta bỗng nhìn sắc mặt Diêu Nguyệt Na, cảm thấy kỳ lạ: “Chuyện gì vậy? Sao mặt mẹ đỏ thế?”

“Mới tập yoga xong! Gần đây cơ thể mẹ ngày một xuống dốc. Ngồi lâu
quá sinh ra lắm bệnh vặt, nếu không luyện tập thì sẽ ngày càng kém. Vì
vậy, mẹ làm việc mệt là tiện thể luyện tập luôn!”

Diêu Nguyệt Na chỉ vào tấm đệm tập yoga trên mặt đất, mỉm cười giải thích.

Nói ra thì hơi ngượng. Cái đệm yoga này ấy mà, đúng là dùng để vận
động, có điều, luyện tập theo kiểu ‘xếp hình’ thì cũng là một loại vận
động mà!

Lý Vạn Niên ồ một tiếng. Anh ta chẳng còn hứng thú nghe những lời phàn nàn của mẹ nữa.

Diêu Nguyệt Na đi tới ngồi xuống, cầm một chén trà lên: “Con tới tìm mẹ có việc gì không?”

“Còn có việc gì được chứ? Chẳng phải vẫn chút chuyện đó sao? Lần
trước con đã nói với mẹ rồi đó. Mẹ mau cho con số điện thoại liên hệ với ông chú già kia, con cần vài người của ông ấy giúp một số chuyện. Mẹ đã quên rồi sao?”

Giai đoạn này Lý Vạn Niên không gây sự với Tần Hạo không phải vì anh ta quên báo thù mà là vì đang chuẩn bị đánh một trận lớn.

Diêu Nguyệt Na liếc mắt: “Con lại gây ra chuyện gì rồi phải không?
Lần trước xảy ra chuyện, suýt nữa bố đã đánh con rồi. Nói là do mẹ chiều quá thành hư. Lần này con lại định làm gì? Nói rõ rồi tính !”

Lý Vạn Niên cảm thấy không vui bèn vò đâu: “Con đã nói rồi, con mà
không xử lý được thằng khốn Tần Hạo này thì con không nuốt trôi cục tức
này!”

“Xem xem, lại kích động!”, Diêu Nguyệt Na cười tủm tỉm.

Lý Vạn Niên tức giận nói: “Mẹ, rốt cuộc mẹ có giúp con hay không? Không giúp thì thôi, con tự tìm người khác!”

Vừa nói Lý Vạn Niên vừa định bỏ đi.

Diêu Nguyệt Na vội vàng nói: “Giúp, đương nhiên là giúp. Con là con
của mẹ mà, không giúp con thì giúp ai chứ. Để mẹ gọi cho chú ấy!”

Lý Vạn Niên bật cười, thầm chửi rủa: “Tần Hạo, lần này mày chết chắc rồi!”

Vừa nói, điện thoại của Lý Vạn Niên bỗng đổ chuông. Anh ta chau mày nghe máy.

“Cậu Lý, hôm nay tên nhãi Tần Hạo tới Đường Triều. Nghe nói là ông Tứ chủ động mời hắn ta tới. Cậu nói xem, chúng ta có cần cử người theo dõi không?”, Vương Trung cẩn thận hỏi.

Lý Vạn Niên ngạc nhiên: “Trông chừng đi, nhưng không được ra tay trong địa bàn của ông Tứ, nghe rõ chưa?”

Vương Trung hơi do dự rồi lại nói: “Cậu Lý, thực ra để ông Tứ xử lý
hắn ta thì chúng ta cũng đỡ được rắc rối. Tên nhãi đó không dễ đối phó,
cậu xem…”

Lý Vạn Niên tức giận gầm lên: “Triệu Tứ Hải là cái thá gì? Người khác sợ ông ta chứ tao không sợ. Mày đúng là đồ đần, cử người đi trông chừng trước đi, đừng để lộ dấu vết gì. Tao đoán là Triệu Tứ Hải sẽ không động tới nó đâu. Tao tự có kế hoạch riêng!”

Nói xong, Lý Vạn Niên bèn tắt máy.

Diêu Nguyệt Na cũng vừa gọi điện thoại xong. Bà ta đưa một mảnh giấy cho Lý Vạn Niên: “Xong rồi, con tự gọi số điện thoại này!”

Lý Vạn Niên cầm mảnh giấy, vui mừng đứng dậy rời đi.

Anh ta vừa bước ra bèn quay ngược lại, đi về phía toilet khiến Diêu Nguyệt Na giật nảy mình.

Đúng lúc này, cửa toilet mở ra. Người trợ lý tưởng cậu Lý đã bỏ đi bèn mở cửa bước ra ngoài. Hai người bỗng chạm mặt.

Lý Vạn Niên nhìn chăm chăm vào người trợ lý trẻ tuổi còn đẹp trai hơn cả mình. Anh ta quay lại nhìn thì thấy mẹ mình đang đỏ mặt tới mức chỉ
muốn đào một cái hố tự chui xuống.

“Mẹ kiếp, cút ngay cho ông. Đừng bao giờ để ông nhìn thấy mày ở Trung Hải nữa!”

Lý Vạn Niên cầm điện thoại ném tới, giậm chân chửi ầm lên.

Người trợ lý tái mặt vì sợ, hoảng loạn chạy ra ngoài, rời khỏi công
ty. Anh ta bắt một chiếc xe cao chạy xa bay, một lúc lâu sau mới bình
tĩnh trở lại.

“Mẹ kiếp, ông mày đúng là đã ‘làm’ mẹ mày đấy, ha ha!”, tên trợ lý nới cà vạt, nói với vẻ giễu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *