Ngôn Tình

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 65 – kinh nghiệm thực chiến

Tần Hạo cảm thấy đây là lần đi ăn đã đời nhất từ sau khi quay về
Trung Hải. Anh ăn vô cùng thoải mái, không cần nghĩ ngợi gì, uống xả
láng và ăn tới bến.

Hai người ăn tới khi chủ tiệm nói đóng cửa thì mới đứng dậy.

“Anh, giờ chúng ta đi đâu?”

Huyết Ảnh đỏ mặt vì uống hơi nhiều. Quan trọng là cô hơi tức bụng, thấy Tần Hạo kéo tay không biết đi đâu nên mới tò mò hỏi.

Tần Hạo cười nham hiểm, nói: “Em có từng nghe câu nói, uống rượu xong thì dễ làm bậy không?”

“Hả?”

Huyết Ảnh giật mình, vô thức nắm chặt tay Tần Hạo.

Họ tìm một khách sạn rồi thuê phòng.

Vừa bước vào phòng, Huyết Ảnh liền nhìn khắp một lượt theo thói quen. Cô cẩn thận kiểm tra toàn bộ nhà tắm, lan can. Cô cũng quan sát không
gian xung quanh. Sau khi xác định không có vấn đề gì thì Huyết Ảnh mới
quay trở lại phòng.

“Em gái à, em cẩn thận quá đấy. Có phải em lo anh sẽ chụp ảnh nude của em không?”, Tần Hạo chau mày, cười nham hiểm.

Huyết Ảnh vứt chiếc áo gió màu đen khoác trên người lên giường. Cô bỏ mũ ra, nói: “Anh muốn chụp ảnh nude lưu vào điện thoại của anh phải
không? Vậy bây giờ em sẽ cởi đồ!”

“Khụ…Khụ…Không cần đâu. Anh đùa thôi mà!”

Tần Hạo cảm thấy hơi ngại. Cô nàng này càng lúc càng mạnh mẽ, không còn dễ trêu chọc nữa rồi.

Không cẩn thận còn bị cô ấy ‘bật’ lại nữa.

Chẳng phải vậy sao? Huyết Ảnh vừa bước đi vừa cởi quần áo. Chiếc váy
sườn xám màu đỏ bay lên mắc áo, để lộ tấm lưng trắng như tuyết. Trên cơ
thể cô chỉ còn lại nội y. Cô dừng lại trước khi bước vào nhà tắm.

“Anh, không phải anh vẫn hay mặt dày nhìn trộm như trước đây đấy chứ? Nếu em mà là anh, thì em sẽ vào thẳng bên trong xem!”

Nói xong, Huyết Ảnh bước vào trong. Cô không hề khóa trái cửa.

Lúc này, nội tâm Tần Hạo đang phải đấu tranh hết sức dữ dội.

Vào? Hay là không vào?

Huyết Ảnh luôn gọi anh là anh trai mặc dù hai người không có quan hệ
huyết thống gì. Nói chính xác là Tần Hạo từng cứu sống Huyết Ảnh năm năm trước. Khi đó cô mới có mười ba tuổi. Năm nay cô vừa đến tuổi trưởng
thành!

Cô không có tên, cũng không nhớ tên thật của mình, nên Tần Hạo đành nhận nuôi cô.

Ba năm sau, cô tự đặt tên cho mình là Huyết Ảnh!

Cô yêu những bộ đồ màu đỏ, thích trốn một mình trong bóng tối.

Khi đó, Tần Hạo cứu cô ấy đâu phải vì nghĩa khí ‘cứu một mạng người
bằng xây bảy tòa tháp’ gì đâu, chẳng quả thấy cô nhóc mười ba tuổi này
xinh đẹp, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một yêu nữ gây họa cực ác.

Nên mới nhận nuôi như nhận trẻ vị thành niên!

Anh không ngờ đã bồi dưỡng cô trở thành nữ sát thủ tiếng tăm lừng lấy trong thế giới ngầm như vậy…Huyết Ảnh!

Lúc này, cô gái đẹp tuyệt mỹ đang khỏa thân trong nhà tắm. Anh có nên vào hay không đây?

Vào thì là súc sinh, mà không vào thì chẳng phải thua cả súc sinh sao?

Tần Hạo thở dài. Anh bất giác nghĩ tới hai chị em nhà họ Lâm ở nhà.

Buổi tối mây mưa đó thực sự rất vui vẻ, nhưng giờ cũng vì vậy mà anh dính phải một đống rắc rối.

Thực ra đây cũng không phải chuyện gì quá khó nghĩ. Ít nhất với Tần
Hạo là như vậy. Bởi vì anh nhanh chóng nằm lên giường và ngủ say.

Có thể thấy anh đã sớm có câu trả lời cho câu hỏi này.

Khi Huyết Ảnh bước ra thì thấy anh đã ngủ say. Cô khóc dở mếu dở.

Huyết Ảnh mặc quần áo, đi tới bên cạnh anh. Cô ngồi xuống, đưa tay
khẽ sờ lên khuôn mặt của anh. Đôi mắt cô ánh lên sự sùng bái, kính trọng và cả sự say mê.

Một đêm yên bình, một giấc ngủ ngọt ngào.

Buổi sáng khi Tần Hạo thức dậy thì Huyết Ảnh đã đi mất.

Khi anh trả phòng, quay trở về trường thì đã bỏ lỡ mất một tiết học. Lần này cô chủ nhiệm đã gọi điện mắng chửi anh.

“Xin lỗi cô, em có việc. Lần sau sẽ không trốn học nữa ạ!”

Tần Hạo vội vàng nói giọng ngon ngọt, rồi ra sức đảm bảo. Cuối cùng
anh cũng chỉ bị mắng cho một trận, và bị dọa là trừ điểm mà thôi.

Cuối cùng cũng tiễn được vong của cô chủ nhiệm. Anh trở về ký túc. Ba đứa bạn trời đánh đều ở cả trong phòng!

“Mẹ ơi, anh! Anh đi đâu vậy, làm cái gì mà mấy ngày liền không thấy
bóng dáng đâu. Chị dâu gọi không được, chạy tới hỏi bọn em mấy lần đấy!”

Hổ Mập vừa nhìn thấy Tần Hạo là đã lên giọng giáo điều.

Lúc này Tần Hạo mới nhớ ra, anh ở cùng Huyết Ảnh đã một ngày một đêm. Điện thoại đã hết pin từ lâu.

Anh sạc pin, rồi gọi ngay để an ủi Đường Kiều. Lúc này cô ấy mới yên tâm.

Cha nội Thiệu Bình cũng nhao lên. Cậu ta ngượng ngùng nói: “Anh, em hỏi anh một chuyện!”

“Chuyện gì, nói đi!”

Tần Hạo cảm thấy ba người bạn cùng phòng của mình khá ổn. Mặc dù nhân cách hơi méo mó nhưng tâm không xấu, rất trượng nghĩa, coi trọng anh
em, dù đôi khi hơi tức cười.

Có khi nào Thiệu Bình lại chọc cười không đây.

Cậu ta nhào tới, hỏi nhỏ: “Anh Hạo, anh nói xem, lần đầu làm chuyện đó có cảm giác thế nào?”

“Cậu hỏi làm gì? Chưa làm bao giờ à?”, Tần Hạo kinh ngạc nhìn cậu ta.

Phản ứng của anh khiến Thiệu Bình tức lắm, cậu ta vùng vằng đấm anh một phát: “Làm rồi thì hỏi anh làm gì!”

Tần Hạo lại dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hổ Mập và Gậy Trúc. Hai tên
này cũng không chịu nổi nữa, tức giận nói: “Anh nhìn cái gì mà nhìn?
Chưa thấy trai tân bao giờ à!”

“Trời, ba con gà non, thật kém tắm!”

Tần Hạo sỉ nhục bọn họ một trận, sau đó làm ra vẻ mình là người từng
trải, tỏ ra ngầu lòi, anh lên giọng: “Thực ra ấy mà, cũng chẳng có gì.
Nhưng làm sao, mấy đứa hỏi làm gì?”

Bánh Nướng ưỡn ẹo nói: “Chẳng phải là bọn em chưa làm bao giờ sao,
học hỏi tư thế mà. Anh Hạo, em có cảm giác mình sắp được bật đèn xanh
rồi. Sợ lần đầu không có kinh nghiệm thì mất mặt lắm! Nghe nói lần đầu
của trai tân đều bắn trong tích tắc ấy!”

“Vậy cậu nói với tôi thì có tác dụng gì? Tôi có thể làm thay cậu
không?”, Tần Hạo cười nham hiểm: “Tôi thì không sao, cậu đồng ý là
được!”

“Anh cút đi, đồ mặt dày!”, Thiệu Bình chửi mắng một câu, rồi giơ ngón giữa lên, sau đó lại nịnh nọt: “Anh à, em nói thật lòng đó, xin anh
giúp em mà!”

“Được, giúp gì đây?”, Tần Hạo đồng ý không chút do dự.

Thiệu Bình lại nhào tới, nói nhỏ: “Đưa em đi thực chiến một lần, học
hỏi kinh nghiệm, tới lúc làm với bạn gái sẽ không còn để mất mặt nữa!”

“Ối giời, mấy đứa có bị ấm đầu không đấy, bắt ông đứa mấy đi ‘phiêu’ à?”

Tần Hạo tức giận khi nghe thấy vậy, anh vênh mặt: “Mẹ kiếp, ông không ngủ với bạn gái xinh đẹp của mình mà lại dẫn mấy đưa đi tìm gái ngành,
thế thì nếu mấy đứa không bị điên thì anh đây bị điên!”

Ba người Thiệu Bình lập tức cảm thấy xấu hổi. Cúi đầu ngượng ngùng.

Tần Hạo lại chửi mắng: “Ông đây tiết kiệm được chút tiền dễ lắm chắc, thế mà cũng mở miệng nói được!”

Thiệu Bình ho khan một tiếng, thận trọng nói: “Anh, em mời mà. Sao có thể để bậc cha chú như anh bỏ tiền ra được chứ!”

“Sao không nói sớm! Đi đi đi! Tôi nói cho cậu biết, chuyện này đúng
là phải luyện từ thực tế…”, Tần Hạo khoác tay Bánh Nướng đi ra.

Trong phòng chỉ còn lại hai người nhìn nhau. Rồi bọn họ cũng lao như
điên ra ngoài, hét lớn: “Mẹ kiếp, chúng ta có phải là anh em không vậy!
Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu chứ lị!”

“Kiến thúc lý luận của bọn em vững lắm rồi, giờ cũng cần phải tập dượt thực chiến ấy!”, Hổ Mập hét với theo.

Tần Hạo quay đầu trợn ngược mắt: “Gậy Trúc, cậu bám theo làm cái gì. Cậu có bạn gái đâu mà đòi học thực chiến?”

Gậy Trúc giận tím mặt: “Anh có bạn gái mà còn đi, em không có mà lại không đi được sao?”

“Ừ, có lý, đi thôI!”, Tần Hạo cười ha ha, đưa ba đứa tức cười cùng xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *