Ngôn Tình

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 61 – bại lộ

Đoạn ghi âm vẫn chưa kết thúc, nhưng tới đây thì không còn tiếng động gì nữa.

Lâm Vũ Hân giật điện thoại từ tay em gái, tiếp tục phát.

“Rè rè rè…”

Âm thanh lại vang lên.

“Cậu Lý, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hay là làm luôn ở đây đi?”

Lâm Vũ Hân sững sờ. Cô và em gái nhìn nhau kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này.

“Là Trương Hằng!”

Lâm Vũ Nghi nghiến răng nói.

Tiếp tục.

“Không được, ở đây dễ xảy ra chuyện lắm. Hơn nữa, chúng ta đã hứa với Vương Tú Quân là đưa thằng nhãi này về. Nếu để nó xảy ra chuyện ở đây
thì Vương Tú Quân sẽ đổ hết lên đầu chúng ta mất! Thật không ngờ thằng
nhóc này lại sát gái như vậy, đến cả Vương Tú Quân cũng muốn cưa nó”.

Đây là giọng của Lý Vạn Niên.

“Vương Tú Quân là gì chứ? Dù cô ấy có biết thì cũng làm gì được chúng ta?”

“Câm miệng!”

“Cậu phải biết đây là địa bàn của ông Tứ. Cậu định làm loạn ở đây à?”

“Ông Tứ sao?”

“Tôi biết rồi, cậu Lý. Vậy phải xử lý thằng nhãi này thế nào đây?”

“Đánh cho nó tàn phế, làm gì cũng được. Chẳng may mà có đánh chết thì ha ha, Trung Hải rộng lớn thế này, thiếu đi một người cũng chẳng làm
sao. Cậu nói xem, có phải không cậu Hằng?”

Giọng điệu của Lý Vạn Niên vô cùng độc ác!

Lâm Vũ Hân nghe đi nghe lại mấy lần. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu.
Sắc mặt cô trở nên khó coi vô cùng. Cô lầm bầm: “Chẳng trách hôm đó Tần
Hạo nói hối hận khi không giết hắn ta. Bây giờ đến ngay cả chị cũng chỉ
muốn giết hắn ta cho rồi!’

“Chị!”

Lâm Vũ Nghi tỏ vẻ đau khổ: “Chúng ta…Đều trách nhầm anh ấy rồi phải không?”

Lâm Vũ Hân im lặng.

Đột nhiên, Lâm Vũ Hân nghĩ ra điều gì đó, bèn vội vàng xem thời gian
của đoạn ghi âm. Cô tính toán, vừa hay chính là buổi tối mà Tần Hạo
không trở về. Tới năm giờ sáng hôm sau anh mới về nhà.

Nói cách khác, việc Lý Vạn Niên bị đánh đã xảy ra vào ngày hôm đó.

“Chị, bây giờ chúng ta phải làm sao?”, Lâm Vũ Nghi lo lắng nhìn chị
gái. Sự thông minh thường ngày của cô ấy chẳng còn chút nào nữa.

Cô vô thức dựa vào chị gái khi gặp phải những chuyện lớn như thế này.

Lâm Vũ Hân thở dài: “Còn có thể làm gì chứ? Người cũng đã đi rồi!”

“Nhưng em có cảm giác anh ấy chưa hề rời xa chúng ta. Chẳng phải hôm
nay anh ấy vẫn cứu hai chị em mình đấy sao?”, Lâm Vũ Nghi lầm bầm.

Dường như Lâm Vũ Hân nghĩ tới điều gì nên cô bèn đứng dậy: “Đi, tới tập đoàn Triều Dương!”

Hai chị em lái chiếc Ferrari màu đỏ, đi về phía tòa cao ốc Triều Dương ở trung tâm thành phố.

Nửa tiếng sau họ đã tới nơi. Lâm Vũ Hân xuống xe, rảo bước đi vào
trong tòa nhà. Khi tới cửa, người bảo vệ vốn đang uể oải lập tức giật
mình, đứng thẳng lưng, chào hỏi cô: “Xin chào cô cả!”

Lâm Vũ Hân chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó là tiếng chào cô hai vang lên!

Họ vào thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.

“Thật ngại quá cô Lâm. Bây giờ chủ tịch đang gặp một vị khách hết sức quan trọng. Ông ấy dặn không được để bất cứ ai làm phiền. Bây giờ cô
không thể vào được đâu ạ!”

Một nữ trợ lý mặc trang phục công sở chắn ngay trước mặt Lâm Vũ Hân. Vẻ mặt cô ta rất khó xử.

Lâm Vũ Hân chau mày: “Tôi có việc cực kỳ quan trọng cần tìm ông ấy. Nếu xảy ra chuyện thì cô có chịu trách nhiệm được không?”

“Cô Lâm, thật sự bây giờ chủ tịch không thể gặp cô được ạ!”

Lâm Vũ Hân cười lạnh lùng, nhìn chăm chăm nữ trợ lý: “Là cổ đông lớn
thứ hai của tập đoàn Triều Dương, tôi tuyên bố, cô đã bị đuổi việc!
Cút!”

Nữ trợ lý sững sờ.

Nhân lúc cô ta còn đang ngây người thì Lâm Vũ Hân đã vặn nắm cửa phòng làm việc của chủ tịch. Cô lao vào trong.

Lâm Vũ Nghi cũng đi vào theo.

Hai người vừa bước vào thì lập tức cảm thấy sửng sốt khi nhìn thấy người ngồi đối diện Lâm Phong Dụ.

Đó là Lý Vạn Niên!

Hóa ra vị khách quan trọng mà Lâm Phong Dụ nói tới anh ta.

Trong đầu Lâm Vũ Hân lập tức hiện ra đoạn ghi âm kia khi nhìn thấy
con người này. Những lời nói vô liêm sỉ đó được thốt ra từ miệng của
chính kẻ đang ngồi trước mặt cô đây.

Trong nháy mắt, Lâm Vũ Hân đùng đùng nổi giận.

“Lâm Phong Dụ, ông có biết, hai cô con gái của ông vừa rồi suýt nữa thì bị bắt cóc không?”

Giọng điệu của Lâm Vũ Hân vô cùng lạnh lùng.

Lâm Phong Dụ vốn đang phẫn nộ vì hai cô con gái tự ý xông vào phòng
làm việc của mình, nhưng khi nghe thấy những lời này thì ông ta kinh
ngạc, vội vàng hỏi: “Không thể nào? Có chuyện đó sao?”

“Ha ha!”

Lâm Vũ Hân cười khinh bỉ. Cô cảm thấy hết sức đau lòng.

Lý Vạn Niên hơi tái mặt. Anh ta ngậm một điếu xì gà, không dám nhìn
thẳng Lâm Vũ Hân. Anh ta giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Biểu cảm đó đã không thoát khỏi ánh mắt của Lâm Vũ Hân. Cô càng cảm thấy tức giận khi thấy anh ta chột dạ.

Lâm Phong Dụ thì coi như không có gì. Ông ta phẩy tay, nói: “Không
phải bây giờ hai đứa vẫn bình an vô sự hay sao. Nào, đã tới thì ngồi
xuống đi. Vừa hay Lý Vạn Niên cũng ở đây. Chuyện của hai đứa cũng nên có một cái kết rồi!”

“Ha ha!”

Lâm Vũ Hân cười, một nụ cười cay đắng.

Cô cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy nụ cười nịnh nọt của Lâm Phong Dụ
trước mặt Lý Vạn Niên. Cô chưa bao giờ cảm thấy ớn lạnh như vậy.

Lúc này Lâm Phong Dụ còn nói thêm: “Xem xem, bố đã nói rồi. Cái tên
vệ sĩ mà hai đứa mang về chẳng ra cái thể thống gì. Bây giờ thì hay rồi, cậu ta đã lừa lấy tiền, người cũng đã chạy mất. Nếu như lúc đầu hai đứa không tùy hứng, nghe lời bố thì đương nhiên là đã có vệ sĩ dày dạn kinh nghiệm bảo vệ hai đứa rồi!”

Lâm Vũ Nghi tức tới mức há miệng định giải thích nhưng bị chị gái giữ lại.

Lâm Vũ Hân ghì chặt chiếc điện thoại bên trong túi. Cô không lấy nó ra. Bây giờ cô cảm thấy điều đó không cần thiết nữa.

“Tôi không cần ông sắp xếp vệ sĩ bảo vệ. Nếu ông đã cảm thấy chuyện
này do bọn tôi tự làm tự chịu thì tôi cũng không còn gì để nói. Từ nay
về sau, tôi và ông không có bất cứ liên quan gì nữa. Muốn nịnh nọt nhà
họ Lý thì tự đi mà làm bố vợ đi!”

Lâm Vũ Hân nói xong thì quay người bỏ đi với vẻ dứt khoát.

“Đứng lại!”

Lâm Phong Dụ giận tím người. Ông ta cầm cốc trà lên, ném mạnh xuống
đất, sau đó đập bàn gầm lên: “Đây là lời một người con nói với bố mình
sao? Cái thứ mất dạy nhà mày. Tao không có đứa con như mày. Mày cút, cút ra ngoài cho tao, vĩnh viễn đừng để tao nhìn thấy mày nữa!”

Lâm Vũ Hân quay đầu, lạnh lùng nói: “Được, quan hệ hai bố con chúng ta đoạn tuyệt từ đây!

“Được, đứt thì đứt!”

Lâm Phong Dụ phẫn nộ chỉ vào cô hai Lâm Vũ Nghi, gầm lên: “Còn con?”

“Bố, bố sai thật rồi. Lần này, con đứng về phía chị!”, chưa bao giờ
Lâm Vũ Nghi tỏ ra lạnh lùng đến thế. Nói xong, cô ấy kéo tay Lâm Vũ Hân
quay người bỏ đi.

Lâm Vũ Hân nước mắt lã chã khi ra khỏi văn phòng. Cô cúi đầu rảo bước đi vào trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại, lúc này chỉ con hai chị em.

Lâm Vũ Hân ôm em gái, khóc nghẹn ngào.

“Chị, chúng ta về nhà trước đã!”

Lâm Vũ Nghi cũng đầy nước mắt. Tính cách của cô ấy không ngang bướng
như chị. Cô ấy cũng ít cãi vã kịch liệt với Lâm Phong Dụ. Trước đây luôn là Vũ Nghi đứng giữa hòa giải. Nhưng lần này, cô ấy đã dứt khoát đứng
về phía Lâm Vũ Hân.

“Chị, em muốn gọi điện thoại cho anh ấy, có được không?”, Lâm Vũ Nghi lấy điện thoại ra nhưng lại sợ Lâm Vũ Hân không đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *