Ngôn Tình

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 55 – dọn vào trường

Dù người khác nghĩ thế nào thì từ đầu tới cuối Tần Hạo vẫn luôn bình thản. Cuối cùng anh vẫn phải rời đi, mặc dù là do bị đuổi nên ra đi không được vẻ vang cho lắm.

Khi bỏ đi, anh còn để lại một câu.

“Phiền mấy người chuyển lời tới Lý Vạn Niên, có chuyện gì thì tìm tôi. Tôi có thể đánh phế anh ta một lần thì có thể đánh phế anh ta hai lần. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không quá ba lần!”

Anh tới đây đàng hoàng thì khi ra đi cũng hiên ngang y như vậy.

Tần Hạo trả lại tất cả tiền lương, điện thoại mà Lâm Vũ Hân đưa cho anh. Mặc dù có thể cô cũng không quan tâm tới những thứ đó.

“Hỏng rồi, trong điện thoại vẫn còn một đoạn ghi âm…”

Tần Hạo bước lên taxi, đi xa lắm rồi mới đột nhiên vỗ đầu. Sao anh lại quên được điều đó cơ chứ.

Đó là đoạn hội thoại của Lý Vạn Niên và Trương Hằng khi ở KTV Ngày Thứ Tám nói về toàn bộ sự việc lần trước anh ta tìm người chuốc thuốc hai chị em nhà họ Lâm.

Khi ấy Tần Hạo đã ghi âm lại.

Sau đó anh quên mất. Anh vốn định đợi Lý Vạn Niên tới báo thù thì khi đó sẽ tìm cơ hội hạ gục hoàn toàn tên khốn đó, tránh phiền phức về sau.

Vậy mà lần này Lý Vạn Niên lại ngoan quá, không tìm tới anh, cũng không lộ mặt mà giở thủ đoạn, mượn dao giết người.

“Thôi bỏ đi, một chiếc điện thoại cũ rích, có khi bọn họ giận quá, cầm đập rồi cũng nên. Dù sao bọn họ không quan tâm thì mình quan tâm làm gì. Bây giờ, mình có thời gian cho cô em của mình rồi!”

Tần Hạo bắt xe tới quảng trường Thế Kỷ rồi đi rút tiền. Số tiền này được rút từ thẻ đen, anh cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền.

Dù sao thì Tần Hạo cũng không có khái niệm gì về tiền bạc. Nhưng đây là lần đầu tiên anh dùng tấm thẻ đen này rút tiền.

Không phải tiền này có nguồn gốc không rõ ràng mà là anh không muốn người khác biết mình đang ở Trung Hải.

Nên Tần Hạo làm như vậy để đánh lạc hướng.

Rút tiền xong, Tần Hạo tìm chỗ gọi điện thoại.

“Alo, anh là, xin hỏi anh là…”

Tần Hạo cười ha ha: “Ông xã của em đây!”

“Hả? À, là anh à! Tần Hạo, làm em hết hồn. Suýt nữa em đã dập máy rồi! À phải rồi, sao anh không gọi bằng di động? Đây là điện thoại cố định mà!”

Đường Kiều đang nằm bò trên giường trong ký túc lướt Ipad. Cô ấy xem tin tức với vẻ chán ngán. Giờ không biết cô vui mừng cỡ nào khi nhận được điện thoại của Tần Hạo.

“Em có muốn đi dạo không, tôi đi cùng em!”, tâm trạng của Tần Hạo đang thoải mái hơn bao giờ hết.

“Được thôi!”

Đường Kiều vui vẻ đồng ý khiến Tần Hạo cảm nhận được rõ ràng, sự nhiệt tình của con gái khi nhắc tới dạo phố có thể khiến người khác tan chảy.

Hai người chọn địa điểm hẹn gặp.

Đường Kiều cẩn thận trang điểm, sau đó vội vàng lao ra khỏi cửa. Cô ấy vừa tới trước cổng trường thì bắt gặp Vương Tú Quân.

“Ấy? Cô nương ăn mặc đẹp thế, định đi đâu vậy?”, Vương Tú Quân mượn cớ trêu trọc.

Đường Kiều cười thẹn thùng, nói: “Đi mua ít đồ ấy mà!”

“Mua đồ mà vội vậy sao, ‘bà dì’ ghé thăm hử?”

Vương Tú Quân vẫn trêu cô.

Đường Kiều lập tức đỏ mặt, khẽ đấm cô ấy một cái: “Đáng ghét, mặc kệ cậu đấy!”

“Đi thôi, dù sao tôi cũng đang rảnh, vừa hay có thể đi cùng cậu!”, Vương Tú Quân khoác tay Đường Kiều, kéo cô đi.

Nhưng Đường Kiều do dự.

“Ấy? Xem biểu hiện của cậu kìa, hình như không muốn tôi đi cùng thì phải. À, tôi hiểu rồi, đi hẹn bạn trai đúng không? Cha nội Tần Hạo hẹn cậu hử?”

Vương Tú Quân không biết giọng nói của mình có phần hơi chua xót.

Mà Đường Kiều chỉ biết đỏ mặt, không hề phát hiện ra.

“Được rồi, được rồi, trêu cậu thôi. Cậu đi đi, không người ta lại nóng ruột!”

Vương Tú Quân đẩy Đường Kiều đi, còn cô thì vào trong trường học. Cô thật sự có cảm giác hoang mang. Bản thân cô như sắp mất đi một người chị em tốt.

Cũng không thể nói người ta trọng sắc khinh bạn được. Dù sao người ta cũng cần ở bên cạnh bạn trai mình mà! Nhưng nếu vậy thì thời gian ở cạnh bạn thân sẽ ít đi nhiều.

Tần Hạo đưa Đường Kiều đi dạo quanh Trung Hải, mua không ít đồ.

Anh mua hai chiếc điện thoại giống nhau, một đen một trắng. Anh tặng chiếc màu trắng cho Đường Kiều. Ban đầu Đường Kiều sống chết cũng không nhận, thế là Tần Hạo tiện tay chọn một sợi dây chuyền kim cương đeo lên cổ cô. Anh quét thẻ, chưa tới một phút đã thanh toán xong.

Đường Kiều ngây người, một sợi dây chuyền hơn một trăm nghìn tệ đã được mua như vậy đấy! Cô còn chưa cả nhìn rõ.

Vậy thì một chiếc điện thoại mấy nghìn tệ có đáng là bao?

Đường Kiều hóa đá ngay tại chỗ.

Cô giống như một con rối, bị Tần Hạo kéo đi khắp nơi. Anh nhìn thấy thứ gì vừa mắt, hữu dụng là đều mua ngay.

Đường Kiều chưa bao giờ được tiêu xài xa hoa như vậy. Cô lo lắng tới mức toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc lương của Tần Hạo bao nhiêu để anh có thể có cuộc sống xa xỉ như vậy chứ.

Nhưng cô chẳng cảm nhận được bất cứ sự xót xa nào trên gương mặt Tần Hạo.

“Xong rồi, không cầm nổi nữa rồi!”

Tần Hạo khệ nệ tay xách nách mang. Cổ cũng treo không ít đồ. Đến cả Đường Kiều cũng khệ nệ vác không ít đồ.

Đường Kiều toát mồ hôi: “Ai bảo anh tiêu tiền lung tung. Sao mà đến cả chăn anh cũng mua vậy? Cả gối nữa? Nơi anh ở không có à?”

Tần Hạo cười nói: “Đó không phải là đồ của tôi! Bây giờ tôi sẽ chuyển vào ở trong trường!”

“Hả?”

Đường Kiều há hốc mồm, hoàn toàn không dám tin. Một lúc lâu sau cô mới hỏi lại: “Thật sao?”

Tần Hạo gật đầu, nói: “Đương nhiên là thật, đồ mua cả rồi này!”

“Ha ha, vậy được rồi, lát nữa em sẽ giúp anh sắp xếp phòng ký túc!”, Đường Kiều hết sức vui mừng. Trước đây cô ấy đã từng cảm thấy không thoải mái khi Tần Hạo ở cùng hai chị em nhà họ Lưu. Bây giờ thì chuyện đó đã được giải quyết rồi.

Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh không nói thì Đường Kiều cũng kiểm soát tốt tính tò mò của mình. Cô không bao giờ hỏi

Họ ăn uống ở bên ngoài, sau đó bắt taxi quay về trường học. Tần Hạo đi tìm nhân viên quản lý ký túc xá, đăng ký thủ tục lưu trú, đóng tiền phí sinh hoạt. Sau đó anh chính thức dọn vào trong trường.

“Thưa thầy, em có thể vào trong giúp một chút được không ạ? Đồ đạc nhiều quá!”, Đường Kiều cúi đầu, không dám nhìn thầy giáo kia. Cô chỉ dám thẹn thùng hỏi.

Thầy giáo cười, tỏ vẻ thấu hiểu: “Không sao, em vào đi, dọn dẹp xong thì ra ngoài nhé, đừng có ở lại lâu!”

Nữ vào ký túc xá nam đương nhiên dễ hơn nam vào ký túc xá nữ, không bị quản quá nghiêm.

Tần Hạo mở cửa phòng 518. Bên trong vắng tanh, không một bóng người.

Vừa vào cửa, anh đã ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ. Đó là mùi tất thối lâu không giặt cùng với quần áo cũ thay ra và mùi của các thể loại rác hòa quện tỏa ra.

“Trời ạ, đám người này là gia súc à? Thế này mà cũng ở được sao?”

Đường Kiều định bước vào thì bị Tần Hạo giữ lại. Anh tiện tay đặt một chiếc ghế đẩu ra ngoài hành lang, để Đường Kiều ngồi đó. Còn anh tự vác đồ vào trong, sau đó đi ra ngoài với Đường Kiều.

“Để em vào trải ga giường cho anh!”, Đường Kiều đứng dậy định đi vào trong.

Tần Hạo khẽ ghì cô ngồi xuống, nói: “Không vội, đợi lát nữa để bọn họ dọn dẹp sạch sẽ trong đó rồi tính!”

“Hả? Không phải không có ai sao?”, Đường Kiều cảm thấy kỳ lạ.

Tần Hạo cười bí hiểm: “Bây giờ đang là giờ cơm chiều, sẽ có người tới ngay thôi!”

Quả nhiên, việc trong hành lang của ký túc xá nam xuất hiện một đại mỹ nhân đã gây ra một cơn chấn động lớn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *