Ngôn Tình

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 111 – lật ngược thế cờ

Nói rồi, Tần Hạo quay lưng nhìn về phía Vương Bảo, nói: “Anh Bảo, đi thôi!”

Sạch sẽ gọn gàng, nói xong là đi luôn, đây vốn là phong cách làm việc của Tần Hạo.

Vương Bảo trong lòng thầm bội phục người em rể này, anh ta giơ ngón tay cái tỏ ý tán thường, nói: “Em rể, cách chú giải quyết mọi việc hôm nay đúng là đỉnh của chóp. Nếu chú không tới, có khi anh đã bị lột da thật rồi cũng nên!”

Nói rồi, ba người họ rời khỏi câu lạc bộ!

Đúng lúc này, Lý Vạn Niên đột nhiên giận dữ gầm lên: “Nói đến là đến, nói đi là đi? Chúng mày nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi thì phải?”

Lý Vạn Niên vừa nói xong thì ba mươi mấy tên đàn em đã lập tức bao vây ba người họ. Tên nào tên nấy trên tay cầm ống thép, gậy bi-a. Thậm chí có vài tên còn nhặt luôn mấy quả bóng bi-a làm vũ khí.

Người bình thường gặp cảnh này thì sẽ sợ vãi ra quần. Ba mươi đấu với ba, quả thực là chênh lệch quá lớn.

Nhưng ba người này lại không phải người bình thường.

Tần Hạo thì không nói làm gì, còn Vương Tú Quân dù gì cũng là đội trưởng của đội Taekwondo luyện võ hàng ngày, nên đương nhiên là cô không “rén” ba cái vụ đánh nhau này.

Vương Bảo thì cũng không cần bình luận thêm, từ nhỏ đã suốt ngày đánh lộn, cứ như một hung thần vậy!

Thấy tình hình như vậy, Vương Bảo lập tức xông lên phía trước, che chắn cho em gái mình.

“Đi ra, tầm này mà anh còn thích làm trò anh hùng rơm gì chứ?”, Vương Tú Quân kéo Vương Bảo ra. Cô biết ông anh sừng sững như hòn non bộ của mình mỗi khi đánh nhau là như mất hết lý trí, rất dễ bị thương, đặc biệt là trong tình cảnh hỗn chiến như hiện tại.

Không biết tại sao nhưng Vương Tú Quân không hề sợ hãi chút nào.

Trong đầu cô cũng nảy ra một ý nghĩa hết sức kì lạ, đó là vì có Tần Hạo nên cô mới không sợ nữa! Cho nên, cô ngước mắt lên nhìn anh.

Lúc này Tần Hạo đang vô cùng bình tĩnh, điếu thuốc trong tay đã cháy hết một nửa. Anh khoan thai đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi rồi nhả khói ra, nói: “Tao biết ngay sẽ thế này mà, đúng là tốn công sức của tao quá. Bây giờ tao đổi ý rồi, đoạn video vừa đưa cho mày, giờ tao sẽ đích thân lấy lại!”

Tần Hạo dứt lời, nhanh tay nhặt lấy một cây gậy bi-a. Anh nắm chặt cây gậy trong tay, ngạo nghễ nói: “Tới đi!”

Lý Vạn Niên giận dữ gầm lên: “Các anh em, ai đánh gãy một tay nó thì sẽ được thưởng một trăm nghìn tệ, hai tay hai trăm nghìn, đánh nó tàn phế cả tứ chi thì năm trăm nghìn tệ. Ba bọn chúng không kẻ nào được thoát! Đương nhiên, ả đàn bà này sẽ cho chúng mày tùy ý xử lý!”

Đám người này đều là những kẻ lưu manh ở đáy cùng của xã hội, không công ăn việc làm, cũng không đủ trình để được thu nạp vào bang Tứ Hải. Cho nên, bọn chúng không hề biết anh em Vương Bảo – Vương Tú Quân là ai.

Nếu không, bọn chúng chắc chắn không dám ra tay.

Nhưng bây giờ được lời của Lý Vạn Niên, tên nào tên nấy đều vô cùng hăng máu.

Một cánh tay thôi mà một trăm nghìn tệ, chậc chậc! Đúng là thiếu gia nhà họ Lý, lắm tiền nhiều của quá!

Lại nhìn sang cô gái kia, dáng người cao ráo thanh thoát mê người, khuôn mặt trắng nõn trắng nà, so với mấy diễn viên người mẫu trên truyền hình, nhan sắc còn có đôi phần nhỉnh hơn. Quả đúng là tuyệt thế mỹ nhân!

Đám lưu manh kia tên nào tên nấy ánh mắt ngập tràn tà ý, vừa gào thét vừa xông lên.

Tần Hạo thân thủ nhanh nhẹn, cây gậy bi-a trong tay anh như thanh đoản kiếm được rút ra khỏi vỏ. Anh cầm cây gậy tấn công tên đến gần nhất. Chỉ ăn có một gậy của Tần Hạo mà hắn toàn thân bất lực, ngã xuống đất bất tỉnh.

Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả anh em Vương Bảo cũng không phải ngoại lệ.

Tuyệt kỹ này là gì vậy?

Gậy vừa nãy Tần Hạo chọc trúng một trong những huyệt đạo quan trọng nhất trên cơ thể tên lưu manh kia nên mới có sức sát thương lớn như vậy.

Nhưng rõ ràng nếu chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ ngạc nhiên.

Đám lưu manh kia chỉ nghĩ đây là một sự cố ngoài ý muốn, ……..

Tần Hạo cầm cây gậy lên ngáng đường bọn chúng.

Rắc rắc!

Một âm thanh vang lên, cây gậy trong tay Tần Hạo bị một ống thép đập gãy làm đôi.

Tần Hạo mỗi tay cầm một mảnh của cây gậy, anh tung hoành ngang dọc, cây gậy trở thành vũ khí lợi hại tấn công đám lưu manh kia.

Bang!

Bang!

Bang!

Âm thanh cây gậy quất vào người đám lưu manh liên tục vang lên khiến Lý Vạn Niên và Vương Trung đứng ngoài xem thôi cũng thấy da đầu tê dại.

Trời ơi, quá đáng sợ!

Tần Hạo tay cầm hai nửa của cây gậy, uy lực như một chiến thần khiến người ta kinh sợ. Không có kẻ nào xứng đáng làm đối thủ của anh. Không tới ba phút, ba mươi mấy tên lưu manh nhất loạt đổ rạp xuống sàn, kêu la không ngớt.

Những kẻ còn đang đứng chỉ có Tần Hạo, Lý Vạn Niên, Vương Trung và hai anh em Vương Tú Quân.

Tần Hạo bước tới trước mặt Lý Vạn Niên, đưa tay ra.

Lý Vạn Niên đương nhiên là không cam tâm, nhưng chỉ còn cách giao nộp tấm thẻ nhớ.

Tần Hạo tiện tay vứt luôn cây gậy bi-a đi, quay đầu lại nói với anh em Vương Tú Quân: “Chúng ta đi!”

Vương Bảo đôi mắt đờ đẫn, trước khi quen biết Tần Hạo, anh ta chỉ nghe nói Tần Hạo có thể một mình cân tám tên lực lưỡng như hộ pháp, đánh cho bọn chúng tan tác chim muông. Trận đánh đó khiến cho tên tuổi Tần Hạo lẫy lừng, chỉ tiếc là Vương Bảo không có ở đó để chứng kiến.

Nói thật, Vương Bảo ban đầu không tin, cảm thấy đây nhất định là những lời thổi phồng bịa đặt nhằm tâng bốc Tần Hạo.

Nhưng bây giờ, được tận mắt chứng kiến Tần Hạo thiện chiến như vậy, một mình hạ gục ba mươi mấy tên. Trong khi đối phương đến quần áo của Tần Hạo còn không làm xô lệch đi được một phân. Quả thực là vô cùng đáng kinh ngạc.

Người em rể này mới đích thực là cao thủ!

Vương Bảo thần người ra, miễn cưỡng bị em gái mình kéo đi khỏi đó.

Ba người bọn họ đi qua mặt Lý Vạn Niên và Vương Trung, đến liếc cũng chẳng thèm liếc một cái.

Lý Vạn Niên ngỡ ngàng nhìn ba người kia đi khỏi, sau đó ngồi bệt xuống đất. Toàn thân anh ta run lên bần bật, Lý Vạn Niên chầm chậm lấy ra điếu thuốc và chiếc bật lửa.

Anh ta ngậm điếu thuốc, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy, bàn tay cũng run theo.

Cuối cùng cũng châm được điếu thuốc, hút một hơi, lúc này Lý Vạn Niên mới bình tĩnh lại một chút. Đến người trước giờ không hút thuốc như Vương Trung cũng phá lệ hút một điếu, sau đó ngồi xuống cạnh Lý Vạn Niên.

Hai người không nói không rằng, lúc này, nhìn đám đàn em đang nằm la liệt dưới đất, không ai thốt ra được câu nào. Đến cả đám người đang nằm dưới đất cũng dõi mắt nhìn theo ba người Tần Hạo rời khỏi. Tên nào tên nấy vẫn chưa hoàn hồn.

Ba người xuống dưới tầng, sau khi họ rời khỏi câu lạc bộ, Vương Bảo mới hoàn hồn. Anh ta vô cùng kinh ngạc chạy tới bên cạnh Tần Hạo, nói: “Em rể, hôm nay anh thực sự phục chú, đúng là đỉnh của chóp!”

Vương Bảo lại giơ ngón cái lên, cảm phục Tần Hạo từ tận đáy lòng.

Vương Tú Quân đứng bên cạnh cười mỉm, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào.

Chỉ có Tần Hạo mặt vẫn thản nhiên như không, đáp: “Anh Bảo, anh cũng buồn cười thật. Một thân một mình mà dám chạy tới đây, cũng may là còn biết gọi điện thoại cho em. Lỡ đâu vì lí do gì đó mà em không nghe điện thì anh phải làm sao?”

Vương Bảo bỗng chốc cảm thấy vô cùng xấu hổ, gãi gãi đầu, đáp: “Tại vì anh quá nóng giận, Lý Vạn Niên này đúng là thứ khốn nạn. Lần này anh còn chưa cho nó biết thế nào là lễ hội, coi như mạng nó lớn!”

Tần Hạo bình tĩnh nhoẻn cười, đáp: “Lần này còn chưa xong đâu, anh cứ đợi mà xem kịch hay!”

Trên đường đi, Vương Bảo luôn tỏ vẻ thán phục Tần Hạo. Nếu không phải thân là anh vợ thì có khi anh ta đã quỳ xuống dập đầu bái sư rồi cũng nên!

Thấy Vương Bảo cứ không ngừng “ra ám hiệu” muốn theo anh học kungfu, Tần Hạo đáp tỉnh bơ: “Không phải bố anh rất lợi hại sao? Ông ấy không dạy anh sao?”

“Dạy cái khỉ gió, ông già anh từ sáng đến tối chả làm được cái việc gì chính đáng cả. Cứ thấy anh là mắng chửi, lại còn dạy dỗ gì chứ? Ha ha, từ lúc anh sinh ra chưa từng thấy ông già anh đánh nhau với ai bao giờ. Xương cốt lão hóa như ông ấy mà còn dạy anh cái gì được chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *