Ngôn Tình

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 110 – tin không tùy mày

“Cô ấy thực sự đã mất rồi!”
Tần Hạo nhìn dáng vẻ vừa tha thiết vừa thâm tình của Lý
Quốc Phú, cảm giác ông ta không phải đang đóng kịch. Nhưng sự thật lúc
nào cũng tàn khốc, người đã chết thì không thể hồi sinh.
Tiếng khóc của Lý Quốc Phú ngưng bặt, ông ta ngồi bệt
xuống ghế sofa, đôi mắt vô hồn nhìn Tần Hạo, hỏi: “Quả nhiên là do tôi
không chịu chấp nhận sự thật! Nếu đã như vậy, cậu còn đến tìm tôi làm
gì?”
Tần Hạo chăm chú nhìn người đàn ông này một hồi lâu
nhưng vẫn không đọc được suy nghĩ của ông ta. Cho nên, anh trịnh trọng
tuyên bố: “Mặc dù cô ấy đã mất, nhưng trước khi cô ấy ra đi đã để lại
cho ông một thứ vô cùng quý giá. Giờ tôi không biết có nên trao thứ đó
cho ông không!”
Thứ quý giá mà anh nói đương nhiên chính là con trai ruột của ông ta – Trương Bằng Phi.
Có vẻ như Lý Quốc Phú cho rằng đó là một món đồ lưu niệm khác nên vội vã hỏi: “Thứ đó hiện giờ đang ở đâu?”
Tần Hạo đứng dậy, đi ra cửa, đáp: “Khi nào tôi muốn giao nó cho ông thì sẽ báo với ông sau. Bây giờ ông cứ làm những việc cần
phải làm đi. Nhắc nhở ông một câu, đừng nghĩ đến việc điều tra tôi và
những người xung quanh tôi, nếu không ông sẽ không bao giờ có được thứ
đó! Tin tôi đi, thứ mà tôi nhắc tới cực kỳ quan trọng đối với ông. Ông
có dùng cả gia sản của mình cũng không đổi lấy được đâu!”
Lý Quốc Phú bối rối, nghĩ ngợi hồi lâu vẫn không biết thứ Trương Ngưng Hương để lại cho mình là thứ gì.
Tần Hạo và Vương Tú Quân rời khỏi đó. Nhưng còn chưa đi được bao xa thì nhận được điện thoại của Vương Bảo.
Vương Bảo phấn khởi hét lên: “Em rể, mau tới cứu anh!”
Vừa nghe thấy lời này, hai người Tần Hạo đều thần người ra không biết xảy ra chuyện gì.
Tần Hạo vội vã hỏi có chuyện gì, sau đó tức tốc chạy đến chỗ Vương Bảo.
Chuyện là thế này.
Vương Bảo sau khi lấy được video chứng cứ về việc mẹ của Lý Vạn Niên ra ngoài “ăn nem” thì nhớ tới mối thù bị Lý Vạn Niên bắt
cóc trước đây. Cho nên, anh ta ôm một bụng căm phẫn, muốn lấy đoạn video này để bêu riếu Lý Vạn Niên.
Cho nên, Vương Bảo lái chiếc Land Rover đến thẳng sào
huyệt mà đám người của Lý Vạn Niên hay tụ tập – câu lạc bộ giải trí
Hoàng Kim Hải Ngạn. Trước mặt tất cả mọi người, Vương Bảo đánh cho Lý
Vạn Niên một trận. Khi Lý Vạn Niên sắp nổi đóa lên thì Vương Bảo đã nói
ra một câu khiến cho Lý Vạn Niên phải sợ hãi.
“Tao có đoạn phim ngắn thú vị về mẹ mày đấy, mày có muốn xem một chút không?”
Lý Vạn Niên lúc đó nghĩ ngay đến ngày hắn bắt tại trận
mẹ mình. Khuôn mặt ngượng ngùng của mẹ mình đến giờ anh ta vẫn còn nhớ
rõ.
Nhưng Vương Bảo lần này có chút tự tin thái quá. Câu lạc bộ giải trí này là do Lý Vạn Niên bỏ tiền túi ra mở, nghĩa là anh ta
chính là ông chủ ở đây. Lý Vạn Niên nuôi một lũ đầu trâu mặt ngựa ở đây, bọn chúng là người của thế giới ngầm. Bọn chúng cơ bản đều là đàn em
của Lý Vạn Niên. Kẻ đứng đầu trong đám đó, cũng là người nhiều lần giúp
đỡ Lý Vạn Niên giải quyết công chuyện chính là Vương Trung.
Ở chốn này, thân phận của Vương Bảo cũng chẳng có tác dụng gì.
Chuyện này hôm nay gây ra một vụ náo loạn lớn, Lý Vạn
Niên cho đóng cửa câu lạc bộ, mời tất cả khách khứa không liên quan ra
ngoài, trong cả câu lạc bộ chỉ còn lại mỗi Vương Bảo. Lý Vạn Niên làm
vậy là do sợ Vương Bảo to mồm, đem chuyện này đi bố cáo thiên hạ.
Vương Bảo thấy tình hình bất lợi nên lén gọi điện thoại. Sau đó cố gắng tìm cách kéo dài thời gian hết sức có thể.
Lý Vạn Niên cho thuộc hạ vây chặt Vương Bảo, ép anh ta vào một góc.
“Mau giao đồ ra đây thì tao cho mày một đường thoát. Nếu không, hôm nay mày đừng mơ ra khỏi đây được!”
Lý Vạn Niên thừa biết đoạn video này một khi bị rò rỉ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của mẹ mình như thế nào, khiến nhà
họ Lý mất mặt ra sao.
Đến lúc đó, ông nội Lý Hoành Bác của anh ta sẽ không một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua chuyện này nữa mà sẽ tính sổ với cả nhà anh
ta, đến bố anh ta cũng xong đời!
Vương Bảo nghe vậy thì mỉm cười, móc điện thoại từ trong túi áo ra giao nộp, anh ta nói: “Đưa cho mày cũng được thôi, dù gì tao
cũng có nhiều bản copy lắm, mày cứ cầm lấy mà xài!”
Nghe vậy, Lý Vạn Niên biết lần này rắc rối to rồi.
“Mày nói đi, điều kiện để mày giao đoạn video cho tao là gì? Ý tao là tất cả các bản copy nữa!”, Lý Vạn Niên nổi giận lôi đình.
Thật không ngờ có ngày người mẹ trước đây vẫn đi sau thu dọn tàn cuộc
cho anh ta nay lại trở thành nguồn cơn rắc rối, vai trò dường như đã
hoán đổi lại rồi.
Việc này là sao chứ!
Vương Bảo biết tình thế đang bất lợi với bản thân nên
thầm mắng mình quá manh động, bây giờ chỉ có cách nghĩ kế kéo dài thời
gian mà thôi.
Tần Hạo và Vương Tú Quân nhanh chóng chạy tới câu lạc bộ đó. 30 phút sau khi Vương Bảo gọi điện, hai người họ mới tới nơi.
Họ gọi điện lại cho Vương Bảo nhưng lần này không ai bắt máy.
Vương Tú Quân nét mặt đầy vẻ lo lắng. Mặc dù thường ngày cô hay mắng mỏ anh trai mình nhưng Vương Bảo vẫn là một người anh trai
rất đáng tin cậy.
Trên đường đi, Tần Hạo gọi điện thoại cho Lý Vạn Niên.
Lý Vạn Niên nhấc máy, lạnh lùng hỏi: “Mày lại muốn sao?”
“Nếu Vương Bảo có ở đó thì thả anh ấy đi, tao sẽ bỏ qua
chuyện này. Đoạn video bọn tao sẽ giao cho mày, dù gì cũng không phải
chuyện của bọn tao, bọn tao cũng không có hứng tham gia. Thế nào?”
Lời Tần Hạo nói khiến Lý Vạn Niên có chút dao động,
nhưng anh ta không tin con người Tần Hạo. Ai mà biết được Tần Hạo có âm
thầm sao ra vài bản khác rồi giở trò sau lưng anh ta hay không?
Hai người Tần Hạo xuống xe, anh và Vương Tú Quân chạy tới trước cửa câu lạc bộ.
Bảo vệ của câu lạc bộ sớm đã nhận được lệnh. Thấy hai
người họ phải khám xét kỹ càng, chắc chắn không có vũ khí thì mới được
vào.
Tần Hạo thì không sao, nhưng Vương Tú Quân thấy hai
người bảo vệ kia muốn khám người mình thì nét mặt đanh lại, thiếu điều
nổi điên lên.
Tần Hạo cau mày, nói: “Cút, chủ của các người không dạy thế nào là một con chó tốt sao?”
Câu chửi thâm độc của Tần Hạo khiến hai người bảo vệ kia tức muốn xì khói. Bọn họ định lao lên nện cho Tần Hạo một trận.
Bỗng nhiên, từ phía xa có một người đi tới. Đó chính là Vương Trung.

“Dừng tay!”
Tiếng quát của Vương Trung nghe rất chói tai, hắn ta nhanh chóng rảo bước về phía trước.
Vương Hạo liếc nhìn Vương Trung một cái, lạnh lùng nói:
“Hình như tao đã cảnh cáo, nếu còn để tao nhìn thấy mặt mày thì mày sẽ
khó lòng bình an vô sự thì phải!”
Vương Trung thở dài, đáp: “Nhưng lần này không phải bọn
tao tới gây rắc rối cho mày mà là chúng mày tới gây rắc rối cho bọn
tao!”
“Đều như nhau!”
Tần Hạo lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hờ hững nói: “Đi thôi!”
Đám bảo vệ không dám nói thêm câu nào. Vương Trung đã lên tiếng rồi, bọn họ có tư cách gì mà chen mồm vào!
Vương Trung đưa hai người họ vào trong câu lạc bộ. Họ
lên đến tầng bốn, ở đây có một phòng bi-a khá lớn nhưng bên trong không
có một vị khách nào.
Vương Bảo bị ép vào một góc, đang cầm cây gậy chơi bi-a. Xung quanh anh ta là đàn em của Lý Vạn Niên, khoảng hơn ba mươi tên.
Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Hạo biết Lý Vạn Niên đã bị ép đến đường cùng rồi.
“Đồ mày cần ở đây, cầm lấy đi!”
Tần Hạo tiện tay móc ra một cái thẻ nhớ trong ra đưa cho Lý Vạn Niên. Sau đó, xóa toàn bộ video trong điện thoại trước mắt Lý
Vạn Niên.
Lý Vạn Niên nét mặt đầy hoài nghi, dường như không dám tin những gì đang xảy ra.
Tần Hạo xoa xoa tay, nói: “Không tin sao? Thế thì cũng
hết cách, nếu mày còn muốn tao thề độc hay gì đó thì dẹp đi, tao vốn
không nợ nần gì mày cả. Tao chỉ có câu này nói với mày, đây là chuyện
nhà mày, chả liên quan gì đến tao! Tin hay không tùy mày, tao sao cũng
được”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *