Ngôn Tình

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 105 – em biết xem bói

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

Chỉ còn lại ba mươi phút cuối cùng. Vương Tú Quân không chịu nổi nữa
bèn sốt ruột nói: “Rốt cuộc là anh giở trò gì vậy? Nếu anh trai em mà
xảy ra chuyện gì thì cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh đâu!”

Tần Hạo giật mình: “Vì vậy em vốn dĩ không tin anh đúng không?”

Lần này tới lượt Vương Tú Quân nghẹn họng. Cô mở miệng, nhìn vẻ thất vọng của Tần Hạo rồi bỗng cảm thấy mình thật ngốc.

“Sao mình lại quên mất một mình anh ấy đã chiến đấu với tám người đàn ông mình đồng da sắt, thuộc hạ của Tương Long ở trong quán bar Đường
Triều chứ. Chắc chắn anh ấy sẽ không làm mình thất vọng đâu!”

Vương Tú Quân đã hiểu rõ điều đó. Cô hít một hơi thật sâu, đáp lại: “Đương nhiên là em tin anh rồi!

Nói xong, cô liền ngồi xuống.

Cô vừa ngồi xuống thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Một bóng dáng mập mạp
hùng hổ lao vào. Vừa bước vào, anh ta đã hô ầm lên: Mẹ kiếp, tức chết đi được. Thằng khốn ngu ngốc Lý Vạn Niên, anh phải đập chết nó mới được!”

Vương Bảo vừa bước vào đã cầm một chai nước ngọt, vặn nắp đưa lên tu
ừng ực, sau đó chửi một trận đã đời. Cuối cùng, anh ta mới nhìn Tần Hạo
và Vương Tú Quân hỏi: “Sao hai đứa không hỏi xem anh đã xảy ra chuyện gì chứ?”

Tần Hạo chẳng hề cảm thấy kỳ lạ. Anh nói: “Anh đã bị bắt cóc chứ gì!”

“Hả?”

Vương Bảo kinh ngạc há mồm trợn mắt. Nhìn bộ dạng chắc như đinh đóng
cột của anh khiến Vương Bảo không khỏi thốt lên: “Sao chú biết? Lẽ nào
em rể của anh không chỉ biết chơi gái mà còn biết xem bói? Vậy chú xem
cho anh đi!”

Tần Hạo khóc dở mếu dở: “Anh bị bắt cóc nhưng khi anh chưa kịp biết
chuyện gì xảy ra thì tự nhiên thoát được ra ngoài, có phải không?”

“Ối trời? Sao chú biết vậy?”, Vương Bảo hết hồn.

Tần Hạo cười nói: “Không phải vừa nãy anh mới nói sao? Em biết xem bói mà!”

Vương Tú Quân choáng váng, còn Vương Bảo thì càng sững sờ hơn.

Thực ra Tần Hạo có thể khẳng định như vậy vì sau khi quen Vương Tú
Quân không lâu thì anh phát hiện ra có người theo dõi. Người này không
rõ lai lịch, thân thủ vô cùng phi phàm. Người bình thường căn bản không
thể phát hiện ra.

Nhưng Tần Hạo thì khác.

Ngay từ đầu Tần Hạo đã có sự phòng bị. Nhưng sau đó anh phát hiện ra kẻ theo dõi là một tên vệ sĩ!

Và khi lần đầu gặp Vương Bảo thì anh cũng thấy có một người vệ sĩ bảo vệ Vương Bảo từ xa. Năng lực của người này cũng suýt soát người theo
sát phía sau Vương Tú Quân.

Rồi anh nghĩ tới thân phận của hai anh em nhà họ thì chẳng khó gì để khẳng định.

Chắc chắn là ông bố Vương Triều của thế giới ngầm Trung Hải đã cử
người đi bảo vệ con trai, con gái của mình. Chuyện này hết sức bình
thường. Ngược lại, nếu mà không cử người bảo vệ họ mới là vô lý.

Nhưng Tần Hạo cảm thấy việc Vương Triều cử người theo dõi là hết sức
bí mật. Ông ta sẽ không để Vương Tú Quân và Vương Bảo phát hiện ra điều
gì bất thường. Như vậy sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ.

Tần Hạo càng lúc càng cảm thấy có hứng thú với hai nhân vật giấu mặt này.

“Em rể thần kỳ quá. Vậy xem cho anh đi!”

Vương Bảo vội vàng chìa tay ra. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta lại cảm thấy sai sai bèn đổi sang tay trái: “Phải rồi, nam trái nữ phải.
Chú xem giúp anh tình duyên, xem khi nào anh có thể tìm được vợ!’

“Để em xem nào, ừm, sau hai năm nữa!”

Tần Hạo làm bộ làm tịch, sau đó vỗ ngực đảm bảo, hai năm nữa Vương Bảo có thể tìm được vợ hiền để kết hôn.

Thực ra tất cả đều là nói xạo.

Một người như Vương Bảo, vừa có tiền lại vừa có một ông bố giỏi
giang, làm gì thiếu gái theo. Khi nào tìm được vợ thì phải xem khi nào
anh ta thực sự trưởng thành. Tới lúc đó mà muốn kết hôn thì có cả đống
người muốn gả cho anh.

Đây vốn là nói xằng nói bậy nhưng Vương Bảo lại cho là thật.

“Phải rồi ông Bảo. Vừa rồi anh nói tới Lý Vạn Niên, hắn làm sao thế?”, Tần Hạo buột miệng hỏi.

Nhắc tới tên này là Vương Bảo lại tức điên lên: “Cái thằng ngu ngốc
Lý Vạn Niên đó, cứ tưởng có chút tiền thì ngầu lắm chắc. Mẹ kiếp, đến
anh mà nó cũng dám bắt, anh phải đập chết nó mới được!”

“Hắn đã bắt cóc anh à? Không thể nào, vậy anh trốn thoát bằng cách nào vậy?”, Tần Hạo giả bộ kinh ngạc hỏi.

Vương Bảo tức hùng hục nói: “Chẳng phải là anh uống say sao, cũng
không biết làm sao mà khi vừa tỉnh dậy thì phát hiện ra mình ở trong một căn phòng tối om. Thằng khốn Lý Vạn Niên đứng bên cạnh gọi điện thoại.
Nó tưởng anh vẫn chưa tỉnh, anh nghe là nhận ra giọng của nó ngay”.

“Sau đó thằng khốn đó trói anh lại, đập anh một trận, nói là sẽ giết chết anh!”

Tần Hạo thầm cảm thấy nực cười. Vương Bảo trông buồn cười lắm, nói
chuyện còn buồn cười hơn, nhưng tính tình thì rất thẳng thắn, nói một là một, nhìn ai mà không thuận mắt là chửi ngay.

Vương Bảo lại nói: “Thằng khốn đó cũng quá ngốc đi. Bắt cóc cũng
chẳng có chút kỹ thuật nào, đến cả trói cũng trói không chặt. Anh tỉnh
dậy, giãy giụa vài cái là cái dây đã bị nới lỏng. Khi anh âm thầm chạy
ra ngoài thì mấy đứa đoán xem? Đám người Lý Vạn Niên vẫn ngủ say như
chết. Chậc chậc. Một lũ ngốc!”

Tần Hạo thầm cảm thấy kinh ngạc, cảm giác có ai đó đã ra tay, nới
lỏng dây trói và khiến đám canh gác bị hôn mê, sau đó để Vương Bảo tự
chạy thoát ra ngoài.

“Ông Bảo, cha nội Lý Vạn Niên nhiều tiền lắm, hắn bắt cóc anh làm gì chứ?”

“Đúng vậy, ông Bảo anh ngoài cái thân đáng giá chút tiền này ra thì
chẳng còn gì. Hắn bắt cóc anh làm gì chứ? Cũng không thể lấy anh ra uy
hiếp đòi tiền. Bố anh chưa bao giờ quan tâm tới việc sống chết của bọn
anh nữa là. Bắt ông ấy đưa tiền ra thì càng không có cửa!”

Tần Hạo bỗng thấy vô cùng kinh ngạc. Anh thốt lên: “Bố anh không bao giờ quan tâm tới sự sống chết của anh sao? Không thể nào?”

“Có gì mà không thể? Ông già nhà anh suốt ngày chỉ biết xem chim
trong lồng, chơi cá trong chậu, mọi chuyện đều mặc kệ. Tú Nhi có bạn
trai, anh có nói với ông ấy. Em đoán xem ông ấy đã nói gì?”

Vương Tú Quân tức giận: “Ai bảo anh nhiều lời chứ, liên quan gì tới anh!”

Chửi thì chửi chứ cô ấy vẫn vểnh tai lên nghe xem ông già nhà mình nói cái gì.

Vương Bảo khóc dở mếu dở: “Ông già nói nếu không sinh được hai nhóc
con mập mạp thì đừng mong bước vào cửa nhà ta, có vào cũng sẽ đuổi đi!”

Hai người trợn mắt há mồm.

Tần Hạo thật sự đã được mở mang tầm mắt. Anh chưa từng thấy bố mẹ nhà ai bá đạo đến vậy.

Đương nhiên anh biết mẹ của Vương Tú Quân đã mất từ lâu, chỉ còn duy nhất người thân là ông Vương ở trên đời.

“Không về thì không về. Tới khi đó có mời em em cũng không thèm về! Hứ!”, Vương Tú Quân tức giận nghiến răng, chỉ muốn chửi bậy.

Vương Bảo cười nói: “Hai người mau nặn em bé đi. Anh muốn làm bác lắm rồi!”

“Ông Bảo đừng làm trò nữa, nói chuyện chính đi! Cha nội Lý Vạn Niên
dám bắt cóc anh, mối thù này chúng ta nhất định phải trả!”, Tần Hạo vội
vàng nói chuyện khác để đánh lạc hướng.

Vương Bảo đập tay xuống bàn, tức giận nói: “Nhất định phải báo. Bây
giờ anh sẽ đi đánh cho nó què luôn. Đến ông đây mà cũng dám bắt cóc à.
Nó chán sống rồi đấy. Đi, em rể, chúng ta cùng đi! Nghe nói một mình chú đánh gục tám tên to con vạm vỡ của Tương Long. He he, được lắm nhóc, có thể viện trợ cho anh!”

Vừa nói Vương Bảo vừa định lao ra ngoài.

Tần Hạo vội vàng hét lên: “Ông Bảo, anh vội gì chứ. Em có thứ này hay ho cho anh xem này!”

Nói xong, Tần Hạo lấy điện thoại, mở ra một đoạn video. Anh vẫy tay
với Vương Bảo với nụ cười đê tiện, kêu anh ta cùng thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *