Ngôn Tình

Vật Trong Tay

Chương 93 – Chương 92

Đúng là bà Trần đã tỉnh lại, nhưng toàn bộ cơ thể không thể di chuyển, thậm chí cũng không thể nói được. Hà Nghiên vội vàng chạy đến, dừng ngoài cửa phòng bệnh, lạnh lùng quay sang nhìn Phó Thận Hành theo sát bên cạnh. Phó Thận Hành sửng sốt, mãi mới hiểu ý cô, mím môi nói: “Tôi ở bên ngoài chờ em.”

Hà Nghiên vào một mình, đứng bên giường nhìn, nắm tay bà cụ nghẹn ngào: “Bà Trần, cháu là Hà Nghiên đây.”

Phản ứng của bà cụ vô cùng chậm chạp. Khi tầm nhìn rơi trên gương mặt của Hà Nghiên, ánh mắt đục ngầu bỗng nhiên sáng ngờ. Bà cụ cố gắng mấp máy môi, phát từ trong cổ họng ra mấy tiếng “Ưm! Ưm!”. Thấy bà cụ có điều muốn nói, Hà Nghiên vội cúi sát xuống, vỗ về: “Bà cứ bình tĩnh, cháu ở đây rồi.”

Nhưng miệng lưỡi không nghe theo sai khiến, bà cụ không cách nào biểu đạt ý mình, tâm trạng càng thêm nôn nóng.

Hà Nghiên hoảng hốt, vội vàng khuyên nhủ: “Bà đừng cuống, cơ thể chịu không nổi.” Nói xong, cô quay lại nhìn qua căn phòng, thấy ngoài người họ hàng chăm sóc cho bà Trần thì không còn ai khác, lúc này, cô mới thì thầm: “Cháu biết bà định nói gì, bà yên tâm, việc của Hòa Hòa cháu sẽ xử lý tốt.”

Đôi môi bà Trần càng không ngừng run rẩy, nước mắt trào ra, theo các rãnh nếp nhăn rơi xuống tóc mai bạc trắng. Ngón tay bà cụ run run, cố gắng nắm lấy tay Hà Nghiên. Hà Nghiên hiểu ý, nắm tay bà cụ thật chặt: “Bà đừng lo, cháu sẽ xử lý giúp bà mọi việc.”

Cổ họng Hà Nghiên tắc nghẹn, gần như thốt không nên lời. Cô khom lưng, ghé sát tai bà Trần, nói với âm lượng đủ để bà Trần nghe thấy: “Bà yên tâm, cháu sẽ không bỏ qua hắn, tuyệt đối không buông tha cho hắn.”

Lúc này, tâm trạng bà Trần mới dần bình tĩnh lại. Bà cụ im lặng, hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng, lẩm bẩm không thành lời. Khẩu hình rất đơn giản, chỉ có hai chữ, lặp đi lặp lại nhiều lần, như cố nói với Hà Nghiên.

Hà Nghiên suy đoán, bắt chước khẩu hình của bà cụ, âm thanh nho nhỏ phát ra giống hai từ ‘Ành… ang…. ‘ Cô chợt hiểu, ghé tai bà cụ, hỏi thầm: “Là hành lang, đúng không ạ?”

Bà Trần ngậm miệng, khe khẽ gật đầu.

Hà Nghiên vừa ngẫm nghĩ xem từ đó có nghĩa là gì, vừa cẩn thận nhớ lại hành lang nhà bà Trần. Đó là một khu dân cư đã cũ, không có thang máy, chỉ có cầu thang lên xuống, với những bậc thang đá mờ, tay vịn cốt thép, có lẽ do trải qua thời gian khá dài nên đôi chỗ đã bị mài mòn. Hành lang không được chiếu sáng tốt và chỉ có một cửa sổ nhỏ ngay chỗ quẹo giữa hai tầng thông ra ngoài, dùng làm nơi chứa đồ lặt vặt, che chắn gần hết cửa sổ, khiến hành lang vốn chật hẹp càng trở nên u ám.

Đồ lặt vặt! Đúng là góc cầu thang ngoặt vào nhà bà Trần chứa rất nhiều thứ linh tinh. Giờ nghĩ lại, Hà Nghiên nhớ đó là một cái kệ gỗ cũ nát, chứa không ít đồ phế phẩm, lúc đi qua cô đã phải rất cẩn thận để không bị đụng vào mà không quan tâm đấy là những thứ gì.

Hà Nghiên giật mình, cúi người thấp giọng hỏi bà Trần: “Đồ giấu trong hộc phải không ạ?”

Bà Trần không thể trả lời, thậm chí không còn sức lực để gật đầu, nhưng ánh mặt lộ vẻ vui mừng.

Hà Nghiên đột nhiên hiểu ra cách một bà cụ đi đứng không tiện giấu đồ, khiến Phó Thận Hành tìm bao lâu không thấy. Hẳn là hắn đã cho người tìm kỹ trong nhà bà cụ mà không hề nghĩ bà Trần lại cất giấu một món đồ quan trọng như vậy ngoài cửa nhà, vùi trong đống đồ rách nát ở hành lang.

“Bà yên tâm, cháu sẽ đi lấy và sử dụng nó.” Hà Nghiên nhỏ giọng cam đoan với bà Trần.

Bà Trần không còn phản ứng, mệt mỏi nhắm mắt, nét mặt tái nhợt. Hà Nghiên cũng không quấy rầy bà cụ, cô đưa mắt nhìn người họ hàng của bà Trần bên kia giường, ngập ngừng vẫy tay, ý bảo cô ta ra ngoài cửa nói chuyện với mình.

Người nhà bà Trần nhìn hai bà cháu nghi hoặc, thấy Hà Nghiên gọi, cô ta liền theo ra. Ra tới ngoài, Hà Nghiên hạ giọng hỏi: “Chuyện của Hòa Hòa đã có ai xử lý chưa?”

Thân thích nhà bà Trần rất ít, họ hàng thân thiết không có ai, người phụ nữ này chỉ là cháu gái họ xa, từ quê ra chăm sóc cho bà cụ. Cô ta nghe vậy lắc đầu than thở: “Mình tôi loay hoay ở đây suốt, người nhà có gọi điện bảo, chờ bà cụ ra viện rồi xử lý việc của Hòa Hòa.”

Hà Nghiên khẽ gật đầu, phớt lờ Phó Thận Hành đứng cách đấy không xa, trầm giọng nói với cô ta: “Nếu chị tin tưởng, việc của Hòa Hòa hãy để tôi giải quyết giúp. Bà Trần lo Hòa Hòa chỉ có một mình, nên muốn đưa mộ của cô ấy lại gần mộ của cảnh sát Trần.”

Người họ hàng của bà Trần tính tình thuần phác, đâu nghĩ Hà Nghiên cố tình nói dối cho Phó Thận Hành nghe, còn tưởng việc bà Trần lo lắng chính là việc này. Cô ta lộ vẻ khó xử, nói: “Hic, tro cốt của bố Hòa Hòa hiện vẫn đang đặt ở từ đường. Tôi nghe nói giá đất ở nghĩa trang giờ rất đắt đỏ. Trước Hòa Hòa từng bảo, đợi con bé đi làm kiếm được tiền sẽ mua cho ba nó một miếng đất to ở nghĩa trang. Nhưng tôi biết kiếm đâu ra nhiều tiền thế. Vả lại…”

“Chuyện tiền nong cứ để tôi.” Hà Nghiên cắt lời cô ta, đưa mắt nhìn Phó Thận Hành đứng ngay gần đấy, tiếp tục nói: “Chị cứ ở đây chăm sóc bà cụ, việc khác giao cho tôi.”

“Được thế thì thật sự phải cảm ơn cô rồi.” Người nhà bà Trần vội vàng cảm ơn. Cô ta định nói thêm mấy câu cảm kích nhưng bị Hà Nghiên ngăn lại. Cô gượng cười, nói: “Trước kia tôi có ơn với cảnh sát Trần, vì họ làm bất cứ việc gì đều không quá phận.”

Cô vừa dứt lời, tiếng còi báo động từ màn hình ECG trong phòng bệnh bỗng vang lên. Hai người đứng sững, chạy nhanh vào trong. Hà Nghiên nhìn màn hình ECG, vội vàng nhấn chuông đầu giường, hét to: “Bệnh nhân nguy kịch, gọi bác sĩ ngay.”

Dù cố gắng thế nào, mấy con số trên màn hình ECG vẫn liên tiếp giảm sâu, lúc y bác sĩ gấp rút chạy tới, nhịp tim đã kéo dài thành một đường thẳng tắp.

Hà Nghiên như người mộng du, không biết len qua đám người ra ngoài cửa bằng cách nào. Cô lùi từng bước cho tới khi lưng va vào một lồng ngực rắn chắc. Cô ngạc nhiên quay đầu, trông thấy Phó Thận Hành. Sắc mặt hắn cũng đang hết sức khó coi, nhìn cô chằm chằm. Hắn mím môi, trầm giọng bảo cô: “Đây không phải là trách nhiệm của em.”

Hà Nghiên ngơ ngác gật đầu, tiếp tục thẫn thờ quan sát bóng dáng bận rộn của các y bác sĩ. Một lát sau, cô bỗng cất lời: “Thẩm Tri Tiết, mua ba miếng đất ở nghĩa trang, để ba người nhà họ được gần nhau.”

Phó Thận Hành lặng lẽ trả lời: “Được.”

Hà Nghiên trầm mặc, đột nhiên nhếch môi, khẽ nghiêng đầu hỏi hắn: “Phó Thận Hành, anh có biết nhìn nhà họ Trần tôi nghĩ đến điều gì không?”Phó Thận Hành dường như đoán ra lời cô nói sẽ không tử tế. Hắn không trả lời, cũng không truy vấn mà chỉ im lặng.

Cô gượng cười, tự nhủ: “Thấy chính mình, vì thứ tình yêu quái quỷ của anh, đây có thể là cái chết của một nhà mấy người họ Hà chúng tôi. Ba mẹ tôi, tôi, và cả Lương Viễn Trạch nữa. Cũng không biết liệu gia đình chúng tôi có được chôn cất cùng nhau không.”

“A Nghiên!” Hắn lạnh mặt quát khẽ: “Đừng nói nhảm.”

Cô quay đầu nhìn Phó Thận Hành, lặng lẽ quát sát hắn hồi lâu, khóe môi giật giật: “Thẩm Tri Tiết, tôi có thai rồi.”

Phó Thận Hành nhất thời không có phản ứng, như thể nghe không rõ lời Hà Nghiên. Hắn khẽ nhướng đôi mày kiếm, nhìn cô lăm lăm.

Hà Nghiên cười khẩy: “Vui quá hóa ngây cả người rồi à?”

Hắn luôn trông ngóng cô mang thai, trông ngóng cô có thể sinh con vì hắn, tiếp tục dây dưa với hắn. Vì thế mà hắn đã tính toán đủ mọi phương thức, thậm chí lừa gạt, áp dụng cả cách đâm thủng bao cao su. Hắn nghĩ hẳn là mình sẽ mừng rỡ tới phát điên, nhưng lạ thay, giờ đây trong lòng hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, niềm vui bị đè nén bởi một nỗi sợ hãi không thể giải thích. Dù cố gắng thế nào cũng không thể bộc lộ ra.

Hắn không thấy một chút hân hoan làm mẹ trong mắt cô, đôi đồng tử của cô rực rỡ khác thường, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến tình yêu. Chưa bao giờ giống như lúc này, hắn nhận ra, cô không hề có tình cảm với hắn, trước kia và sau này đều không.

Lần đầu tiên trong đời, Phó Thận Hành cảm thấy trái tim mình như đã chết.

Một kẻ như hắn, không biết sợ khi phóng hỏa giết người. Ấy vậy, giờ hắn lại sợ, sợ tới mức không thể diễn tả bằng lời. Hắn vươn tay nắm cổ tay cô, kéo cô lại gần: “Đừng làm chuyện điên rồ, A Nghiên, muốn làm gì thì cứ nhắm thẳng vào tôi, đừng ra tay với…đứa bé.”

Hà Nghiên nhướng đôi mày thanh tú, cười giễu cợt.

Cuối cùng, mạng sống của bà Trần vẫn không thể cứu được. Trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc của người nhà bà Trần. Hà Nghiên không vào, đứng lặng ở cửa, Phó Thận Hành sợ cô gặp chuyện không may, nắm cổ tay cô không buông, miệng thì thầm: “Em cùng tôi về trước, chuyện ở đây sẽ có người xử lý.”

Hà Nghiên không cự tuyệt, theo hắn trở về.

Phó Thận Hành không rời cô nửa bước, trông chừng cô cả ngày lẫn đêm. Buổi tối, thấy cô đã ngủ say, hắn mới dám ngồi xuống sô pha ở gian ngoài, hút thuốc sốc lại tinh thần.

Sang ngày thứ ba, A Giang cẩn trọng khuyên nhủ: “Hay là đưa ông bà Hà đến chăm sóc cho cô ấy, có lẽ tâm trạng của cô ấy sẽ tốt hơn.”

Phó Thận Hành không phải chưa từng nghĩ tới việc đưa bố mẹ Hà Nghiên trở về, cho gia đình họ đoàn tụ với nhau. Nhưng Phó Thận Hành không dám, hắn lo Hà Nghiên sẽ nghĩ hắn dùng ông bà Hà để uy hiếp, khiến cô kích động quá mức. Hắn từng chấp thuận, dù thế nào cũng không xuống tay với ba mẹ cô, đó là cảnh giới của cô mà hắn không được tùy tiện chạm vào.

Phó Thận Hành mím môi, gượng cười: “Đừng trêu chọc cô ấy không lại xảy ra chuyện.”

Khóe miệng A Giang giật giật, rốt cuộc không nói gì thêm. Thực ra, gã muốn hỏi Phó Thận Hành một câu, Hà Nghiên mới bắt đầu thai kỳ, anh định canh giữ cô ấy như vậy suốt ngày đêm cho tới khi sinh hay sao? Hơn nữa, việc công ty còn nhiều, bên phía tướng quân Đan Ước cũng chưa ổn định. Dù có là người sắt thì anh cũng không thể phân thân.

Ngày thứ tư, đám tang nhà họ Trần đã được xử lý xong xuôi, người nhà bà Trần muốn bày tỏ lòng biết ơn với Hà Nghiên. Nhưng theo phong tục Nam Chiêu, vì nhà có đám nên không được phép bước chân qua cửa nhà người ta, hai vợ chồng cháu gái bà Trần đứng ngay thang máy bên ngoài phòng nhỏ, liên tục cúi đầu về phía Hà Nghiên, thể hiện sự cảm kích.

Hà Nghiên hỏi họ về kế hoạch tương lai, cháu gái bà Trần đáp: “Trước mắt cứ để đây, đợi xong bốn chín ngày đưa về với tổ tiên.”

Hà Nghiên khẽ gật đầu: “Sau gặp khó khăn gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.”

Vợ chồng cháu gái bà Trần đưa mắt nhìn nhau, ngập ngừng nói: “Thật ra có chuyện muốn làm phiền cô. Hôm qua cảnh sát thông báo họ đã bắt được chiếc xe gây tai nạn cho Hòa Hòa. Tối hôm ấy, người nhà của tài xế đã tới tìm chúng tôi, đề nghị giải quyết riêng.

Chúng tôi không hiểu mấy chuyện này nên cũng không có kinh nghiệm, cô Hà giải quyết giúp chúng tôi được không?”

Hà Nghiên bất ngờ, quay đầu nhìn Phó Thận Hành đang ngồi bên cạnh. Gương mặt hắn không chút dao động, thản nhiên đáp: “Sự việc đã cấu thành phạm tội thì các người muốn giải quyết riêng cũng không được nữa. Nếu đối phương tích cực bồi thường và gia đình người bị hại chấp thuận tha thứ thì chỉ phải nhận mức án khoan hồng mà thôi.”

Cháu họ bà Trần nửa hiểu nửa không, khẽ gật đầu: “Vậy ạ?”

Phó Thận Hành nói tiếp: “Các người về bàn bạc lại đi, chuyện này người khác không quyết định thay được đâu.”

Đám tang nhà bà Trần may mà có Phó Thận Hành sai người xử lý, người nhà bà Trần đương nhiên vô cùng cảm kích. Nghe hắn nói vậy, họ cảm tạ thêm lần nữa, sau đấy mới rời đi. Hà Nghiên tiễn họ ra thang máy, chờ thang máy đi xuống, cô quay sang nhìn Phó Thận Hành, lạnh giọng hỏi: “Anh lại tìm ai gánh tội thay vậy?”

Phó Thận Hành nhìn cô chăm chú, khóe môi bỗng cong lên: “Hà Nghiên, trước kia đúng là tôi đã làm rất nhiều chuyện sai trái, sau này không dám hứa không tiếp tục làm nữa. Thế nhưng, chuyện của Trần Hòa không phải do tôi sai người đâm chết. Em tin thì tốt, không tin cũng chẳng sao, sự thật chính là như vậy. Tôi không cần nói dối em, mạng người trên tay tôi đã đủ nhiều, không ít đi hay nhiều hơn bởi cái chết của cô ta.”

Quả là một tên sát nhân quang minh lỗi lạc. Nghe vậy, Hà Nghiên cười lạnh, không đáp.

Hắn như nhìn thấu tâm tư của cô, ý nghĩ cam chịu chợt lóe lên trong đầu. Hắn mỉm cười trào phúng, dựa lưng vào vách tường, hỏi: “Hà Nghiên, em có biết mình mang thai như thế nào không? Là tôi đã chọc thủng bao cao su từ trước, mà không phải chỉ chọc thủng một lỗ đâu, cũng vì muốn em nhanh chóng mang thai hơn.”

Sắc mặt cô sa sầm, đứng im lạnh lùng nhìn hắn.

“Hận tôi không?” Hắn mỉm cười, tiếp tục: “Hà Nghiên, em nói xem, nếu như tôi không kiên quyết để mắt tới em, để em tự lựa chọn, thì em sẽ sinh đứa bé này hay lập tức chạy tới bệnh viện phá bỏ?”

“Phá bỏ.” Cô trả lời không hề do dự: “Tại sao tôi phải sinh đứa bé tạp chủng đó chứ?”

Hai chữ “tạp chủng” khiến ánh mắt của Phó Thận Hành tối sầm. Nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười, khóe môi nhếch lên bất cần: “Em thấy đấy, em lựa chọn phá bỏ đứa bé, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Vậy sao tôi phải chấp thuận để Trần Hòa sinh đứa bé kia ra? Không sai, tôi từng lên giường với cô ta, nhưng là do cô ta tự nguyện, tôi không ép buộc. Tôi cũng đã nói rõ ràng không muốn đứa trẻ này và bắt cô ta uống thuốc. Chính cô ta đã lén lút nhổ thuốc đi, thụ thai đứa bé, sau đó thì mất mạng. Tôi dựa vào cái gì để nuông chiều cô ta đây?”

“Cô ta nói với em muốn có đứa bé này vì không nỡ bỏ nó, tương lai sẽ tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống của chúng ta?” Hắn khẽ cười hỏi, buông lời tàn nhẫn: “Em tin thật ư? Tin đứa bé này sinh ra sẽ không liên quan gì đến chúng ta? Hà Nghiên, nếu em tin lời cô ta, vậy giờ tôi nói chỉ muốn con của em, chờ em sinh hạ đứa bé xong sẽ để em đi, sau này không tới làm phiền cuộc sống của em nữa, em có tin không?”

Hà Nghiên cảm thấy mỗi lúc một ớn lạnh, cô không thể trả lời dù chỉ nửa câu. Cô biết những lời hắn nói đều là ngụy biện. Hắn rõ là sai đấy nhưng cô không biết nên phản bác thế nào. Đôi môi cô hết khép lại mở, cuối cùng đành chậm rãi phun ra mấy chữ: “Phó Thân Hành, anh thật vô liêm sỉ.”

“Không những vô sỉ, tôi còn hèn hạ bá đạo.”

Phó Thận Hành đột nhiên nghĩ mình và Trần Hòa thực ra rất giống nhau, đều muốn dùng đứa con trói chặt trái tim người khác. Hắn cong môi tự giễu, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc xõa bên gò má, đầu ngón tay khẽ lướt qua gương mặt tái nhợt của Hà Nghiên: “A Nghiên, chúng ta kết hôn đi, đứa con trong bụng em sẽ là người thừa kế duy nhất của Phó Thị, nó không phải là tạp chủng.”

Hà Nghiên đoán trước Phó Thận Hành sẽ nhắc tới việc kết hôn, nhưng cô không ngờ lại có thể nhanh đến thế. “Kết hôn?” Hà Nghiên trấn tĩnh, ngước nhìn hắn, hỏi: “Kết hôn bằng cách gì? Lén lút đi lĩnh giấy đăng ký, hay mở một bữa tiệc lớn mời khách khứa và bạn bè, cho tôi một đám cưới náo nhiệt nở mày nở mặt?”

“Em muốn gì?” Hắn bật cười, hỏi cô: “Em muốn thế nào, tôi sẽ cho em thế ấy.”

“Hôn lễ, càng lớn càng tốt.” Cô bình tĩnh đáp.

“Được.” Hắn đồng ý, nhìn cô chăm chú, hỏi dò: “Báo cho ba mẹ em biết tin này nhé? Nếu biết em còn sống, họ sẽ…”

“Tôi đã chết từ lâu rồi.” Hà Nghiên cất cao giọng ngắt lời Phó Thận Hành. Lời vừa thốt khỏi miệng, liền cảm thấy mình đã kích động quá mức, cô dừng lại, cố gắng tĩnh tâm: “Con gái họ đã chết, ngay tại nước Pháp, cùng một chỗ với con rể của họ là Lương Viễn Trạch. Phó Thận Hành, anh quên rồi sao? Giờ đây, cuôc sống của tôi không còn liên quan gì tới họ, đừng quấy rầy cuộc sống yên ổn của họ nữa.”

Phó Thận Hành từ từ gật đầu, sắc mặt bình thản nhưng trái tim thì chết lặng. Cái gọi là hôn lễ đối với Hà Nghiên chỉ là một màn trả thù. Nhưng thế thì sao? Cô muốn báo thù thì cứ để cô thỏa thích báo thù đi, chỉ cần cô thấy vui là được rồi. “Em muốn thế nào cũng đươc, miễn là đừng động vào đứa bé.” Hắn kéo cô vào lòng, tay đặt lên vùng bụng dưới bằng phẳng của cô, nhấn nhá từng chữ một: “A Nghiên, em đừng hủy diệt chút nhân tính còn sót lại của tôi.”

Cơ thể Hà Nghiên cứng đờ: “Được.”

Hắn không còn trông chừng cô hai mươi bốn tiếng mỗi ngày, mà để cô ra ngoài đi mua sắm cùng Điền Điềm, phía sau đương nhiên vẫn có vệ sĩ đi theo, nhưng không giống như những lần trước, họ quan sát từ xa, không lại gần quấy rầy các cô.

Cô mang một chiếc váy ra ướm cho Điền Điềm ngắm: “Mình mặc kiểu này được không?”

Điền Điềm thực sự không hiểu nổi vì sao lúc này cô vẫn có thể thong dong đến vậy. Điền Điềm nhìn lướt qua, gật đầu đáp: “Được, dáng người cậu đẹp, có khoác drap giường thì nhìn vẫn đẹp.”

Hà Nghiên mỉm cười, ôm quần áo tiến vào phòng thử đồ. Sau khi đóng cửa cẩn thận, cô quan sát bên trong một lượt, không thay quần áo ngay mà lôi chiếc điện thoại trong túi ra trước. Đó là di động của Trần Hòa, Hà Nghiên không thể ngờ, một ngày nào đó, chiếc điện thoại này sẽ trở nên quan trọng với cô.

Hà Nghiên khởi động máy, thấy tin của Hứa Thành Bác nhắn qua Wechat: “Mọi việc hoàn tất, đồ đã được trả về chỗ cũ.”

Hà Nghiên cảm thấy nhẹ nhõm, trả lời tin nhắn: “Cảm ơn em. Hãy xóa toàn bộ lịch sử tin nhắn, đừng liên lạc lại.”

Hứa Thành Bác đang online, cậu ta gần như trả lời tin nhắn ngay lập tức: “Cô giáo Hà, em có thể làm gì khác cho cô không?”

“Xóa bỏ lịch sử hội thoại, đừng hồi âm lại, cũng đừng tìm cách liên lạc với cô, nhớ đấy.” Trả lời xong, cô suy nghĩ một lúc rồi viết tiếp: “Có chuyện cô sẽ tìm em.” Cô đợi tầm mười giây, Hứa Thành Bác phản hồi một chữ “OK.” Hà Nghiên mím môi, xóa toàn bộ ghi chép trong điện thoại, tắt nguồn bỏ vào ngăn trong của chiếc túi, lúc này mới thong thả thử váy.

Hà Nghiên thay quần áo xong ra ngoài, giả vờ thản nhiên ngắm mình trong gương để quan sát tên vệ sĩ đứng ngoài cửa, bấy giờ mới nói địa chỉ nhà họ Trần cho Điền Điềm, bắt cô ấy nhắc lại một lần nữa. Sau khi chắc chắn cô ấy đã nhớ kỹ, Hà Nghiên dặn dò thêm: “Thứ đó nằm trong đống đồ linh tinh ngay hành lang, cậu tìm một lúc là thấy ngay túi tài liệu. Cậu nhớ cẩn thận, đừng để ai nhìn thấy, cậu đừng mở ra xem bên trong, cứ giữ đấy cho mình.”

Điền Điềm hơi lo lắng, gật đầu đồng ý: “Cậu yên tâm, mình sẽ cất kỹ, người sống đồ còn.”

“Đừng.” Hà Nghiên gượng cười, đôi con người ánh lên vẻ khác lạ: “Nếu Phó Thận Hành tới tìm cậu đòi thứ đó, cậu phải đưa cho hắn, không nên chống đối.”

Điền Điềm không hiểu, lén lút như kẻ trộm lấy đồ về, hà cớ gì lại tùy tiện giao cho Phó Thận Hành? Hơn nữa, Hà Nghiên nói như thể đoán trước được việc Phó Thận Hành sẽ yêu cầu. Điền Điềm nhìn Hà Nghiên nghi ngờ, nhưng Hà Nghiên không giải thích, chỉ nói: “Cậu đừng hỏi vì sao, chỉ cần làm theo lời mình là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *