Ngôn Tình

Vật Trong Tay

Chương 9 – Chương 8

Nụ cười của Phó Thận Hành vụt tắt trên khóe môi. Hắn lặng nhìn cô, sau đó mới cười nhạt: “Đương nhiên có thể dùng.” Nói xong, hắn nhắc nhở ông chủ Trương: “Ngày mai chồng cô giáo Hà trở về, ông chủ Trương nhẹ tay một chút, đừng để vợ chồng người ta mâu thuẫn.”

Quả nhiên, hắn biết tất cả, biết rõ ngày mai Lương Viễn Trạch trở về, cho nên hôm nay cố tình giở trò ti tiện với cô. Hắn cố ý tạo sơ hở, dụ dỗ cô vào cuộc chơi, sau đó quan sát cô rơi vào tình cảnh bi thảm dốc sức chống chọi nhưng lại không thể làm gì, giống con chuột bị mèo vờn trước khi chết.

Cô sẽ không để hắn được như ý nguyện, vĩnh viễn không!

Chỉ có người bị đẩy vào hoàn cảnh khốn cùng, mới có thể bộc phát sự dũng cảm, cất giữ sự hoảng loạn hèn nhát vào một xó để đối mặt trực diện với mọi nỗi thống khổ và tra tấn.

Cô thu hồi ánh mắt, nhìn cơ thể to mọng của gã đàn ông, gương mặt thoáng ửng đỏ, làm bộ ngượng ngùng, nỉ non cầu xin gã: “Ông chủ Trương, chúng ta đổi chỗ khác đi? Em không muốn bị bọn họ nhìn.” Nói xong, cô khẽ cắn môi dưới, ghé sát tai gã: “Bọn họ nhìn không mất tiền.”

Gã đàn ông ngạc nhiên, bật cười khoái chí, ôm cô rời sô pha đi lên hướng tầng hai. Cô thuận thế nép vào ngực gã, lướt qua vai gã nhìn Phó Thận Hành đang đứng bên cửa sổ. Hắn nhìn cô, khẽ mỉm cười, chậm rãi giơ ly rượu ra dấu về phía cô. Cô cười khinh bỉ, tự nhủ chỉ cần nhẫn nhịn một chút, mọi đau khổ rồi sẽ vượt qua.

Nhẫn nhịn, cho dù phải đối mặt với bất cứ điều gì, cô cũng phải kiên trì, đợi giây phút hắn buông lỏng phòng bị, sau đó đánh bại hắn, đưa hắn trở về Địa Ngục.

Đêm dần sâu, bóng tối ôm toàn bộ dơ bẩn vào lòng, bình thản nhìn từng gương mặt méo mó và cơ thể quấn lấy nhau, đêm cuồng hoan vẫn tiếp tục.

Hà Nghiên lao khỏi phòng, bổ nhào lên bồn rửa tay, vốc nước xúc miệng. Cô ra sức chà sát cánh môi nhưng vẫn không thể xóa sạch mùi tanh nồng khiến người ta nôn ọe. Cô không kiểm soát được cơn buồn nôn nhưng có lẽ do chưa ăn tối nên cho dù cơ thể nôn đến phát run, ngoại trừ nước mắt, cô vẫn không thể phun ra thứ gì.

Lúc ngẩng lên, cô thấy Phó Thận Hành trong gương.

Hắn nghiêng người dựa vách tường nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng, khóe môi nhẹ nhàng giương lên, mỉa mai hỏi: “Sao? Lần này dùng miệng à? Thật bất ngờ, cô giáo Hà đúng là toàn tài.” Hắn chầm chậm di chuyển ánh mắt, dò xét bộ quần áo nghiêm chỉnh của cô, khen ngợi: “Có thể thoát khỏi tay tên dâm dục điên cuồng, cô giáo Hà xem ra có bản lĩnh đấy.”

Cô nhìn hắn trong gương, từ từ đứng dậy, dùng tay lau sạch nước mắt và nước đọng trên khóe môi, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng giống như hắn: “Phó Thận Hành, giết người chỉ là chuyện vặt.”

Hắn khẽ gật đầu: “Đúng vậy, vì thế mà tôi không giết cô, chuyện đó quá đơn giản.”

Cô nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn như mắt sói. Một lúc sau, cô bỗng xoay người, bước từng bước về phía hắn, vươn tay níu cà vạt của hắn, ngước lên nhìn: “Phó Thận Hành, bốn năm trước, anh nằm giả chết dưới xe tôi, tôi tốt bụng dừng lại cứu anh, nhưng anh lại muốn giết tôi diệt khẩu, lấy oán trả ơn. Tôi giết đám tay chân của anh cũng là vì tự vệ, tôi không nợ anh.”

Hắn ngạc nhiên nhíu mày: “Cô đang giảng đạo lý với tôi đấy à?”

“Không, bởi vì súc sinh đâu hiểu đến đạo lý. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết…” Cô vừa cười vừa nhón chân lên, sáp gần hắn như khiêu khích, ngay khi hắn nhíu mày, cô liền áp mạnh môi mình lên môi hắn.

Biến cố này diễn ra không hề báo trước, hắn không ngờ cô dám làm như vậy. Hắn đứng ngây một chỗ, mấy giây sau mới túm lấy cô. Nhưng cô vừa níu chặt cà vạt vừa ôm siết phần gáy hắn, cơ thể nhanh chóng sáp lại, giống như mảnh kẹo da trâu không thể tách rời.

Cô hôn hắn điên cuồng, đầu lưỡi hung hãn đột phá hàm răng, thăm dò quấy đảo trong miệng hắn.

Hắn nhất thời lúng túng, dùng hai tay khống chế bờ vai gầy guộc của cô mới có thể kéo dãn được khoảng cách, đẩy mạnh cô ra sau, tức giận hỏi: “Cô điên à?”

“Điên ư? Tôi không điên.” Cô nheo đôi mắt mèo, cơ thể mềm oặt tựa vào bồn rửa tay, duỗi đầu lưỡi thỏa mãn liếm môi mình, chậm rãi từng chút từng chút một, như thể đang thưởng thức cao lương mĩ vị.

Dáng vẻ yêu mị quá hấp dẫn khiến một kẻ luôn tỉnh táo biết tự kiềm chế như hắn cũng cảm thấy bụng dưới sưng to. Hắn bực bội, cười lạnh, hỏi: “Sao? Muốn quyến rũ tôi à?”

“Quyến rũ anh? À không, quyến rũ anh chi bằng quyến rũ một con chó còn hơn.” Cô cong khóe môi, nhìn hắn nhả từng câu từng chữ: “Tôi chỉ muốn cho anh nếm thử mùi vị của gã đàn ông kia. Sao? Anh thấy mùi vị thế nào?”

Phó Thận Hành sững người, bấy giờ mới hiểu ý cô, sát ý trong mắt lập tức tăng vọt. Cô chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn đã bị hắn dí súng vào trán.

“Muốn chết, đúng không?” Gương mặt hắn sa sầm, lạnh giọng hỏi cô.

Cô hơi ngửa đầu ra sau nhưng sắc mặt không chút sợ hãi: “Nổ súng đi, Phó Thận Hành, anh có dũng khí thì nổ súng bắn chết tôi đi.”

Tức giận trong mắt hắn như bão táp nổi lên. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay khẽ đẩy chốt. Ngay khi Phó Thận Hành nghĩ mình sẽ nổ súng bắn chết cô, tâm trạng hắn bỗng bất ngờ tỉnh táo lại, lửa giận chậm rãi tản đi, sự lạnh lùng tiếp tục bao phủ. Hắn mỉm cười, hỏi cô: “Cô muốn khích tôi giết cô, sau đó kết thúc mọi chuyện, đúng không?”

Ánh mắt thất vọng đã để lộ tâm tư của cô. Cô kiên quyết không chịu yếu thế, nghiến răng cười lạnh, hỏi lại hắn: “Anh vẫn chưa nói cho tôi biết mùi vị như thế nào? Sớm biết vậy anh chờ tôi ở đây, nhất định sẽ ngậm bảo bối(1) của hắn ta giữ lại cho anh.”

(1): ý chỉ tinh trùng

Hắn tức giận, khóe môi để lộ nguy hiểm. Hắn trầm mặc nhìn cô giây lát rồi bỗng nhiên giơ tay túm lấy tóc cô, kéo cô ra khỏi hành lang, tùy tiện nhấc chân đạp mở cánh cửa một gian phòng, ném cô vào đó. Trong phòng, một đôi nam nữ quần áo nửa kín nửa mở đang lăn lộn trên giường, gã đàn ông vừa giương vũ khí tiến vào thì bị cắt ngang, tức giận chửi ầm ĩ. Trông thấy người xông vào là Phó Thận Hành, gã liền giật mình: “Phó tiên sinh?”

“Cút! Cút ngay ra ngoài!” Phó Thận Hành cầm súng chỉ ra ngoài cửa.

Đôi nam nữ bị cây súng trong tay hắn dọa sợ hết hồn, lập tức chạy té khói. Phó Thận Hành nhấc chân đá cửa phòng, xoay người túm Hà Nghiên đến bên giường, dí họng súng lên trán cô: “Không sợ chết đúng không? Tôi sẽ xem cô không sợ chết đến mức nào!” Hắn mở chốt an toàn, lạnh giọng ra lệnh: “Quỳ xuống!”

Cô không nhúc nhích, trừng mắt nhìn hắn.

Hắn giận quá hóa cười, môi nhếch lên, cười như không cười hỏi cô: “Sao? Muốn tôi cho người dẫn ba mẹ cô tới, đúng không?”

Thân thể cô thoáng cứng đờ, nghiến răng nhìn chằm chằm vào hắn. Một lúc lâu sau, cô mới dập gối, quỳ xuống dưới chân hắn.

Hắn cười nhạt, âm thanh vô tình tàn nhẫn, như phát ra từ địa ngục lạnh lẽo, không chút hơi ấm: “Đã có gan chọc tôi thì phải chấp nhận hậu quả. Để xem miệng lưỡi của cô giáo Hà hơn người ở điểm nào?”

Bộ dạng cắn môi khuất phục của cô khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn bỗng hưng phấn một cách khó hiểu. Hắn đứng ở đó, cúi đầu xuống, nheo mắt nhìn, bàn tay từ từ lướt xuống gò má trắng nõn mịn màng của cô, cuối cùng dừng lại ở cằm, nâng khuôn mặt cô lên, ép buộc cô để lộ hàm răng trắng, uy hiếp: “Đề nghị cô quản cho tốt chiếc răng nanh nhỏ của mình, đừng để nó gây họa.”

Cô run rẩy, nước mắt không ngừng rơi, cánh môi không khống chế được cũng run rẩy theo. Hắn gần như tưởng rằng sau khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt, cô sẽ gào khóc, nhưng cô chỉ bướng bỉnh cắn môi, gắng mở to mắt ép nước mắt vào trong.

Hắn thôi cười, hỏi cô: “Cô rất hận tôi, đúng không? Hà Nghiên, nhớ cho kỹ, đây chỉ là bài giáo huấn nhỏ, sau này đừng thử chọc giận tôi nữa.”

Cô im lặng, chậm rãi nhắm mắt. Nơi nào đó được bao bọc, cơ thể Phó Thận Hành thoáng rùng mình, gần như không kiềm chế phát ra tiếng ngâm trong cổ họng.

Cảm giác này rất kỳ diệu. Người phụ nữ quật cường, cao cao tại thượng, thâm hận hắn đến tận cùng, giờ đây đang khuất phục quỳ gối dưới chân hắn, vừa phẫn uất vừa không cam chịu, lại vì hắn mà làm chuyện thân mật. Người phụ nữ ấy có thể mang cho hắn sự hưng phấn và kích thích hơn hẳn những phụ nữ khác.

Cuối cùng, hắn ấn đầu cô, thỏa mãn phóng thích vào miệng cô, mặc cô ho khan nôn ọe. Hắn bóp mạnh gò má cô, khàn giọng ra lệnh: “Không được nôn, nuốt vào.”

“Nhớ kỹ, đây là mùi vị của tôi.” Hắn nói.

Cô giãy dụa, những tiếng nức nở nghẹn ngào vỡ òa trong cổ họng, ánh mắt nhìn hắn căm hờn. Nếu như ánh mắt có thể hữu hình, cơ thể hắn nhất định đã bị cô đâm lỗ chỗ như tổ ong. Nhưng ánh mắt đó lại khiến hắn cảm thấy cao hứng, huyết dịch toàn thân bắt đầu sôi sục, ý nghĩ muốn thuần phục cô càng thêm mãnh liệt.

Hắn kéo cô tới trước mặt, hạ giọng thúc ép: “Làm sạch sẽ cho tôi.”

Ánh mắt cô đầy hận thù, đành lại gần hắn, dùng cánh môi ướt át ấm áp chạm vào hắn. Chỉ trong chớp mắt, dục niệm vừa thối lui lại xông lên, hắn gần như choáng váng, vứt hết sự tỉnh táo và kiềm chế, tiện tay ném khẩu súng sang bên, đẩy cô ngã xuống giường.

Hà Nghiên ra sức giãy dụa: “Đừng động vào tôi.”

Hắn khống chế cô, nhấn hai tay cô lên đỉnh đầu, khẽ nâng mặt cô lên: “Vì sao? Vì chồng cô sắp trở về? Sợ trên người lưu lại dấu vết à?”

Cô không chịu trả lời, quay đầu không nhìn hắn.

Dáng vẻ ấy càng khiến hắn cười lạnh, cố ý tăng thêm lực, tàn sát bừa bãi trên người cô, lưu hằng ha sa số dấu vết tím xanh, trước ngực, eo, đùi, thậm chí sau lưng. Cô không ngừng giãy dụa, dù bị hắn đi vào từ phía sau, nhưng sự phản kháng chỉ khiến hắn càng thêm phấn khích.

Lúc này đây, Phó Thận Hành không cách nào giải thích được hành vi của mình. Hắn nghĩ, có thể do chất cồn trong rượu làm tê liệt đầu óc hắn. Cũng có thể, những hình ảnh nhục dục của đám nam nữ dưới lầu đã kích động hormone nam tính trong hắn. Hay do nụ hôn điên cuồng dụ dỗ ban nãy của cô đã nhất thời khiến hắn mất kiểm soát, chạm vào cô và cảm nhận nỗi sung sướng trên người cô mà hắn chưa bao giờ có được.

Điều này thật thú vị, cũng thật đáng sợ.

Hắn vốn định làm nhục linh hồn cô nhưng bây giờ, trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ muốn chinh phục thân thể cô. Ngay khi hắn lên đỉnh, không biết bằng cách nào, cô đã với được khẩu súng. Trước lúc hắn kịp có phản ứng, cô đã chĩa nó vào ngực hắn, nghiến răng, không chút do dự bóp cò.

Cũng chính khoảnh khắc ấy, hắn phun trào trong cơ thể cô. Cảm giác lần này hoàn toàn không giống lúc cô dùng miệng, thậm chí không giống với những lần tự nghiệm trước kia, sự sống bị đe dọa khiến hắn kích thích chưa từng có. Hắn chôn sâu trong cơ thể cô, linh hồn xuyên qua địa ngục bay thẳng lên thiên đàng.

Thậm chí, hắn còn nảy ra một suy nghĩ, cảm giác này chính là cảm giác mà Khỉ Còm đã trải qua, khoái hoạt, sung sướng. Cái chết lôi kéo mạng sống của hắn, đồng thời cũng mang lại cho hắn sự hân hoan đến tốt cùng.

Tiếng súng không vang lên như dự đoán, khóa bảo hiểm trên khẩu súng ngắn chỉ ‘cạch’ một tiếng rất nhỏ. Cô còn đang sửng sốt, hắn đã túm lấy khẩu súng, nhanh chóng tháo băng đạn ra.

Khoái hoạt vẫn như thủy triều, từng lớp từng lớp cọ rửa thân thể hắn. Trong niềm thoải mái vô tận, hắn cúi nhìn cô. Như chưa kịp phản ứng trước biến cố vừa xảy ra, cô ngạc nhiên mở to hai mắt, nhìn hắn sửng sốt, vẻ bất khuất hoàn toàn biến mất trên gương mặt, thay vào đó là một sự ngỡ ngàng đến mịt mù.

Như ma xui quỷ khiến, hắn đột nhiên cúi xuống, bao phủ môi cô. Cánh môi non mềm, hơi nóng, có lẽ vì sưng tấy mà ngậm trong miệng rất có tính đàn hồi. Phía trên còn dính mùi vị của hắn, vào sâu hơn, giữa răng môi, trong khoang miệng, trên đầu lưỡi, không đâu là không có mùi vị của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *