Ngôn Tình

Vật Trong Tay

Chương 20 – Chương 19

Vu Gia nhanh chóng chuyển tiền vào thẻ của Hà Nghiên với mức đủ để mua một chiếc điện thoại Iphone đời mới. Nhưng cô chỉ mua một chiếc kiểu dáng giống như chiếc cũ, sau đó lắp sim vào, chờ đợi phản ứng của Phó Thận Hành.

Hà Nghiên đã bí mật hỏi chuyên gia, nếu Phó Thận Hành muốn khống chế điện thoại của cô một lần nữa thì bắt buộc phải lắp đặt phần mềm giám sát và điều khiển. Điều kiện tiên quyết để nắm giữ được chiếc di động là hắn chỉ còn cách thông qua các phương thức khác, như thư điện tử, hoặc internet để kết nối mà thôi.

Dù bằng cách nào đi nữa, chỉ cần chú ý là có thể tìm ra dấu vết. Khi đã có dấu vết thì sẽ biết đấy là phần mềm giám sát và điều khiển gì. Từ đó, Hà Nghiên có thể nhờ người không làm kinh động đến Phó Thận Hành, chẳng những phá hủy phần mềm giám sát trong điện thoại của mình, ngược lại, còn có thể lấy được toàn bộ tin tức cô cần từ Phó Thận Hành.

Hà Nghiên tính toán tỉ mỉ, không dám chủ quan.

Mua điện thoại xong, cô mới đến khách sạn báo danh nhưng gặp đúng lúc chủ nhiệm Hệ tới kiểm tra. Thấy cô đi từ ngoài vào, ông ta lập tức đanh mặt, giở giọng lãnh đạo chỉ trích: “Cô giáo Tiểu Hà, cô là người luôn làm việc nghiêm túc, tôi tin lần này cô đến muộn nhất định là có lý do. Nhưng tôi không muốn sự việc tái diễn lần nữa. Diễn đàn kinh tế sẽ chính thức được tổ chức vào ngày mai, các vị khách nước ngoài đã đến, sinh viên của cô cũng đã cố thủ ở đây, cô có lý do gì để chạy về nhà chứ?”

Theo quy định thì giờ này lẽ ra cô phải đang cùng các sinh viên ở trong khách sạn. Hà Nghiên không muốn giải thích, cũng không muốn viện cớ, cúi đầu thành thực thừa nhận sai lầm: “Xin lỗi chủ nhiệm, tôi sẽ chú ý hơn.”

Thấy thái độ nhận sai của Hà Nghiên, chủ nhiệm Hệ lườm cô một cái rồi dẫn người đi chỗ khác. Mấy sinh viên vẫn đứng đấy, dè dặt nhìn cô, Hà Nghiên cười, nhún vai nói: “Ôi dào, giáo huấn là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, ở nhà thì bị ba mẹ dạy dỗ, đi học thì bị thầy cô răn dạy, tới chỗ làm thì lại bị sếp lớn đe nẹt, răn dạy đã trở thành thói quen rồi, đúng không?”

Câu nói của cô khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn, mấy sinh viên tính tình hoạt bát cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hà Nghiên làm bộ giận dữ, chỉ tay vào đám thanh niên trẻ: “Các cô các cậu nghiêm túc chút đi, đừng gây chuyện nữa, vì bọn em mà cô đứng mũi chịu sào, nếu bọn em vẫn mắc sai phạm thì chẳng phải phụ lòng cô sao?”

“Rõ ạ.” Mọi người đồng thanh hô to.

“Biết rõ là tốt rồi.” Chính cô cũng không nhịn được cười, vỗ tay cao giọng nói: “Giải tán thôi.”

Tất cả mọi người quay lại vị trí công tác của mình, quãng thời gian tiếp theo diễn ra khá thuận lợi, Hà Nghiên không gặp bất kỳ phiền toái gì, cô dành phần lớn thời gian trốn trong góc ngẩn người ngẫm nghĩ. Hà Nghiên nghĩ liệu Phó Tùy Chi có bị vẻ cố tình huyền bí của mình lừa gạt không? Hắn có tới tìm cô không? Nếu đến thì đến vào lúc nào?

Có lẽ vì quá trông chờ Phó Tùy Chi nên khi Hà Nghiên nghe thấy ai đó đứng cách đấy không xa hô to ba chữ ‘Phó tiên sinh’, cô lập tức giật mình, vô thức ngẩng lên nhìn, bắt gặp ngay bóng dáng của Phó Thận Hành đập vào mắt. Hắn ăn mặc rất trang trọng, dáng người cao ráo cân đối, ngoại hình nổi bật xuất chúng, vừa bước vào đại sảnh liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thậm chí, có mấy nữ sinh còn khoa trương cảm thán: “Oa, đẹp trai quá.”

Hà Nghiên cảm thấy toàn thân rét run, như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Khi Phó Thận Hành dẫn tổ nhân viên làm công việc trù bị diễn đàn đi lướt qua Hà Nghiên, hắn đánh mắt sang cô, khóe môi khẽ nhếch lên, chân bước không ngừng, tiến thẳng tới thang máy.

Chờ hắn vào trong thang máy xong, Hà Nghiên mới như bừng tỉnh, đi về phía quầy lễ tân kiểm tra thông tin do nhóm tổ chức hội nghị cung cấp. Quả nhiên, vừa lật đến trang thứ ba, cô đã thấy dòng chữ ‘Phó Thận Hành – Chủ tịch doanh nghiệp Phó thị’ nằm trong cột khách VIP. Hà Nghiên hơi lo lắng thở dài. Gặp Phó Thận Hành ở đây không phải chuyện tốt đẹp nhưng dù sao hắn cũng không đến vì cô, vậy là trong rủi còn có may.

Điều Hà Nghiên lo lắng không phải sự quấy rối của Phó Thận Hành, mà là việc cô sẽ không thể liều lĩnh gặp mặt Phó Tùy Chi.

Một giây trước, cô vẫn mong chờ Phó Tùy Chi có thể đến đây tìm mình, một giây sau, cô lại sợ gặp phải gã.

Nỗi ám ảnh Phó Thận Hành mang tới quá lớn, khiến Hà Nghiên sợ mất hồn mất vía. Không ngờ, thứ cô không muốn lại cứ thích tìm đến. Giờ dùng bữa tối, có nhân viên vội vã chạy tới bảo: “Cô giáo Hà, cô có thể qua nhà hàng Tây một chút được không? Có một vị khách nước ngoài gặp sự cố khi chọn món, rất cần người tình nguyện biết nói tiếng Tây Ban Nha.”

Ngoại ngữ thứ hai của Hà Nghiên chính là tiếng Tây Ban Nha, điều này đã được ghi trong bản đăng ký. Cô không còn lựa chọn nào khác, đành theo sang nhà hàng Tây. Thực ra không có chuyện gì lớn, có một vị khách người Tây Ban Nha không biết nói tiếng Anh, sinh viên tình nguyện tuy học tiếng Tây Ban Nha, nhưng không biết do căng thẳng hay do học chưa chuyên sâu mà không thể giao tiếp trôi chảy với người nước ngoài.

Lúc Hà Nghiên đến nơi, vị khách ngoại quốc kia vẫn đang liên tục khoa chân múa tay, đứng cạnh quản lý nhà hàng là hai sinh viên tình nguyện, dáng vẻ lúng túng, trông thấy cô như trông thấy cứu tinh. Cô mỉm cười lịch sự, tiến tới chào hỏi vị khách ngoại quốc. Cô mới chỉ nói hai câu, ông tay đã thay đổi giọng điệu, nét mặt lộ vẻ vui mừng, bô bô không ngớt.

“Hai câu tiếng Tây Ban Nha lúc nãy mình nghe không hiểu lắm, vậy mà cô giáo Hà nói thật lưu loát, xuất sắc quá!”. Hai sinh viên vừa quan sát vừa lén trao đổi. Không ngờ, một lúc sau, Hà Nghiên lại dùng ngôn ngữ thứ ba để nói chuyện với vị khách ngoại quốc. Một sinh viên khẽ thốt lên: “Tiếng Pháp, tiếng Pháp đấy, cô giáo Hà nói còn tốt hơn cả ông ta.”

Mọi người đều nhìn Hà Nghiên bằng ánh mắt sùng bái. Cô vừa xử lý xong mọi việc liền bị đám sinh viên vây quanh, có người hỏi cô: “Cô ơi, mấy câu trước cô nói tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Pháp em đều hiểu, nhưng đoạn giữa cô và ông ta đã nói tiếng gì vậy ạ?”

“Đó là tiếng Catalunya.” Cô trả lời, nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu nam sinh khoa tiếng Tây Ban Nha, thật lòng an ủi: “Thực ra em chỉ cần nghe kỹ một chút là có thể hiểu đại khái. Có nhiều nơi ngôn ngữ giống nhau, chẳng qua cách phát âm và ngữ pháp phức tạp hơn một chút, lần sau đừng quá căng thẳng nhé.”

Cậu nam sinh vội vã gật đầu. Mấy sinh viên trong lớp khá thân quen với cô, gạt cậu nam sinh kia ra, hào hứng nói đùa: “Bọn em xin cô đấy, cô giáo Hà, cô đừng như vậy nữa được không? Nếu cô không phải là nhân viên phụ đạo của khoa tiếng Anh bọn em, thì bọn em đã lầm tưởng cô là chuyên gia tiếng Anh đấy ạ.”

Cô bật cười, giải thích: “Chuyên ngành của cô đúng là tiếng Anh mà, ngoại ngữ thứ hai là tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Catalunya khác tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại, đó không phải vấn đề lớn. Còn tiếng Pháp, hoàn toàn là vải thưa che mắt Thánh thôi.”

Cả hai ngôn ngữ này cô đều nói cực lưu loát nên cách giải thích như vậy đương nhiên là khiêm tốn. Có sinh viên tỏ ra khoa trương: “Thêm nữ thần bá chủ trường học thế này, cô giáo à, cô quả thực không lưu lại đường sống cho người khác.”

Tất cả mọi người bật cười, Hà Nghiên đuổi mấy sinh viên ra ngoài, hạ giọng bảo: “Đây không phải chỗ cười đùa, nhanh đi làm việc đi, các em đừng tâng bốc cô lên trời nữa, cô sẽ không bỏ tiền ra mời bọn em ăn cơm đâu.”

Chờ mọi người tản mát xong, Hà Nghiên giơ cổ tay nhìn giờ, đang định rời đi thì bắt gặp Hứa Thành Bác đứng đó, như cố ý chờ mình. Cô cười, bảo: “Đừng hy vọng gì nữa, ngay cả em cô cũng không mời đâu. Với chức danh giáo viên như cô, tiền ăn một bát mì ở đây đủ cho chúng ta ăn một bữa tiệc lớn ở bên ngoài. Hơn nữa, nhóm tổ chức hội nghị có cung cấp cơm hộp, tội gì không ăn.”

Hứa Thành Bác nghe vậy cười theo: “Cô giáo Hà, việc học của em có điều cần thỉnh giáo cô ạ.” Cậu ta nói xong liền xoay người, như cố ý ngăn cản tầm mắt Hà Nghiên, vừa theo cô ra ngoài vừa hỏi: “Cô nói xem, em có thể học được tiếng Pháp không ạ?”

Hà Nghiên không chú ý tới thái độ mờ ám của cậu ta, trả lời: “Cô nhớ em học ngôn ngữ thứ hai là tiếng Đức rồi mà, đúng không?”

Cậu ta gật đầu: “Vâng.”

Hà Nghiên đáp: “Cô thấy chỉ cần em có hứng thú là học được dễ dàng thôi. Nhưng hiện tại em còn phải làm thêm, e rằng không có thời gian.”

Hai cô trò đi xa dần, trước khi ra khỏi cửa, Hứa Thành Bác vô thức quay lại nhìn thoáng qua góc nhà hàng, ở đó, Phó Thận Hành đang ngồi thong dong, ánh mắt không kiêng dè lưu luyến rơi trên người Hà Nghiên. Phát hiện Hứa Thành Bác nhìn mình, hắn mới dời mắt để nghênh tiếp cậu ta, khóe môi nhếch lên như đùa cợt.

Chỉ là một cuộc đối đầu giữa hai ánh mắt, vậy mà Hứa Thành Bác cảm thấy mình như một tên lính bại trận. Cậu ta hoảng hốt quay đi, trong lòng bối rối vô cùng. Ánh mắt của người đàn ông kia quá hung hiểm, nụ cười quá trào phúng, dường như thấu tỏ hết mọi tâm tư sâu kín nhất, khiến cậu ta càng thêm lúng túng chật vật.

Trong nhà hàng, A Giang vô tình ngẩng đầu, bắt gặp ý cười lạnh của lão đại, gã bất giác ngẩn người, quay sang nhìn theo tầm mắt hắn, vừa lúc bóng lưng của Hà Nghiên biến mất sau cánh cửa. Không hiểu sao, A Giang đột nhiên có chút thông cảm đối với Hà Nghiên.

Sự thực thì bọn chúng đến đây sớm hơn Hà Nghiên, lúc vị khách Tây Ban Nha kia náo loạn, bọn hắn vừa mới gọi món xong, A Giang biết Phó Thận Hành nói được tiếng Tây Ban Nha, nhưng xem ra hắn không có ý định giúp đỡ nên chỉ ngồi yên giở xem sổ tay hội nghị. Đúng lúc ấy, A Giang nghe thấy tiếng Hà Nghiên. Mới đầu, gã không nhận ra giọng cô, chứng kiến Phó Thận Hành gần như ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, gã mới quay sang nhìn.

Giây phút ấy, A Giang chợt hiểu vì sao Phó Thận Hành lại khiêu khích người phụ nữ kia hết lần này đến lần khác. Cô ấy quả thực rất rạng ngời, xinh đẹp, tự tin, học thức và duyên dáng. Trong tay chị Hoa có vô số mỹ nữ, không thiếu những cô gái thanh thuần, lạnh lùng hay lẳng lơ, nhưng không một ai bằng cô, ngay Tiểu Bạch Dương được xưng là hoa khôi cũng không bằng.

Chưa kể cô còn có điểm không ai biết, bướng bỉnh, quật cường và kiêu ngạo. Người phụ nữ như vậy, không người đàn ông nào là không muốn chinh phục.

A Giang không ngốc, gã đã sớm nhận ra Phó Thận Hành đối với Hà Nghiên không giống như trả thù, không dám giết thẳng tay, thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng đổi từ ‘cô ta’ thành ‘cô Hà’. Gã ngập ngừng, dò hỏi: “Phó tiên sinh, buổi tối vẫn sắp xếp như vậy ạ?”

“Sắp xếp thế đi.” Phó Thận Hành hờ hững đáp.

A Giang im lặng một lát xong trả lời: “Em hiểu rồi.” Gã đứng dậy rời đi, một lát sau, Phó Thận Hành mới gọi điện cho Hà Nghiên, hỏi: “Đang ở đâu?”

Lúc này, Hà Nghiên đang trong quầy phục vụ ở sảnh khách sạn, vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dự liệu hôm nay Phó Thận Hành khó bỏ qua cho mình nên khi nhận được điện thoại, cô khá bình tĩnh, trả lời ngắn gọn: “Đang ở đại sảnh.”

“Đến khu nghỉ ngơi chờ tôi.” Hắn ra lệnh, giọng nói không rõ tâm trạng: “Tôi muốn cho cô xem thứ này.”

Hà Nghiên không biết hắn định cho mình xem cái gì, trong lòng tuy hoài nghi nhưng vẫn đáp: “Được.” Cô cúp điện thoại, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nghe có người hỏi nhân viên tổ chức hội nghị: “Xin lỗi cho em hỏi, Tổng giám đốc của doanh nghiệp Phó thị là Phó Thận Hành có phải ở đây không ạ?”

Hà Nghiên giật mình, thoáng dừng bước, xoay người nhìn.

Đó là một cô gái trẻ, tóc ngắn dễ thương, gương mặt nhỏ, đôi mắt to, không quá xinh đẹp nhưng có khí chất. Cô gái mặc trang phục tình nguyện, mỉm cười hỏi thăm nhân viên: “Em ở bên trung tâm triển lãm được cử sang đây, có tập tài liệu cần giao ngay cho Phó tiên sinh, xin hỏi ngài ấy ở phòng nào ạ?”

Nói xong, cô gái giơ tập văn kiện trong tay lên: “Đồ đây ạ.”

Nhân viên nghiệp vụ bấy giờ mới tin, tra số phòng của Phó Thận Hành nói cho cô gái biết. Cô gái lễ phép cảm ơn. Như phát giác ra ánh mắt của Hà Nghiên, cô gái quay sang mỉm cười thân thiện với cô, sau đó nhẹ nhàng đi khuất.

Mọi thứ đều bình thường, không có gì đáng nghi ngờ.

Hà Nghiên không khỏi tự giễu, cảm thấy cái bóng tâm lý của mình đối với cái tên ‘Phó Thận Hành’ quá lớn, đến nỗi thần hồn nát thần tính trông gà hóa cuốc. Cô ngừng suy nghĩ về cô gái trẻ, đi một mình về phía khu nghỉ ngơi, tìm một góc ghế sô pha ngồi xuống, lẳng lặng chờ Phó Thận Hành tới.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *