Ngôn Tình

Vật Trong Tay

Chương 17 – Chương 16

Đến tối, Phó Thận Hành biết tin Hà Nghiên tìm Vu Gia thông qua chị Hoa. Phó Thận Hành đoán trước Hà Nghiên sẽ không ngồi chờ chết nhưng không thể ngờ cô lại hành động ngu xuẩn như vậy.

“Thông qua chị Hoa tìm Vu Gia?” Phó Thận Hành khẽ nhướng mày, tỏ vẻ bất ngờ.

A Giang gật đầu: “Chị Hoa nói buổi trưa hai người ăn cơm cùng nhau, ăn xong cô Hà mới đột nhiên đề xuất việc này, cô ấy còn cho chị Hoa xem ảnh của Vu Gia, nhưng vì miếng cơm manh áo, chị Hoa bảo không nhận ra, mà chỉ đồng ý hỏi giúp cô ấy thôi.”

Khóe môi Phó Thận Hành nổi tia trào phúng, hỏi tiếp: “Sao cô ta biết chị Hoa?”

“Hôm trước, chính chị Hoa đã đưa cô Hà từ Túy Kim Triêu tới đây. Chị Hoa nói chị ấy không có ý gì khác, không phải vì cô Hà là người của anh nên mới cố tình kết giao.”

A Giang vừa gặp chị Hoa xong, thấy gã hỏi chị ta liền biết sao nói vậy, không chút giấu diếm.

Phó Thận Hành trầm mặc, xem ra hắn đã quá đề cao người phụ kia rồi. Cô ấy thật sự đủ bướng bỉnh, đủ thú vị, là báu vật hiếm có nhưng rời khỏi giường liền lộ sự yếu đuối, không đủ tầm để làm đối thủ của hắn.

Hắn hơi buông lỏng, có chút thất vọng. A Giang vẫn khoanh tay đứng bên chờ hắn phân phó. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, căn dặn: “Bảo chị Hoa hai hôm nữa hãy tung tin của Vu Gia cho cô ta biết, tôi muốn xem cô ta có thể làm được gì.”

Phó Thận Hành nói hai ngày nữa, chị Hoa không dám đợi đến hai ngày rưỡi, sáng sớm ngày thứ ba chị ta vội vã gọi điện cho Hà Nghiên. Lúc điện thoại gọi tới, Hà Nghiên đang tham dự cuộc họp ở viện. Sắp có một diễn đàn kinh tế mang tính quốc tế tổ chức tại Nam Chiêu, cần người tình nguyện chuyên nghiệp biết ít nhất một ngoại ngữ. Công việc này vinh hạnh rơi xuống đầu nhóm Hà Nghiên.

Thấy điện thoại hiện chữ ‘chị Hoa’, cô vội đứng dậy ra ngoài nghe. Chị Hoa nói: “Chắc cô không tin trùng hợp như vậy đâu, cô bé kia hiện đang ở Túy Kim Triêu, sử dụng biệt hiệu, phẫu thuật thẩm mĩ toàn bộ gương mặt, bảo sao hôm trước nhìn ảnh tôi không nhận ra.”

Lời này thật giả khó phân biệt, Hà Nghiên nghe xong chỉ cười cười: “Chị Hoa chớ làm kinh động đến cô ấy, chờ em nhìn kỹ đã.”

Chị Hoa vội vàng đồng ý: “Được, lúc nào đến thì gọi cho tôi, tôi sẽ cho người bắt con bé tới.”

Hà Nghiên cúp máy quay về phòng họp, lẳng lặng ngồi xuống, đúng lúc Viện trưởng gõ mạnh chiếc bút máy lên mặt bàn: “Tôi nhắc lại lần nữa, diễn đàn lần này là diễn đàn quốc tế, ảnh hưởng không hề nhỏ, trong đó đại diện lớn của chúng ta không chỉ có thành phố H mà còn có cả Nam Chiêu. Vì vậy, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, nhất là các nhân viên phụ trách đội, sinh viên của ai gây chuyện, tôi sẽ tìm người đó.”

Phía trên, Viện trưởng nói khàn giọng, đồng nghiệp ghé tai Hà Nghiên thì thầm: “Gọi là tình nguyện mà toàn làm mấy chuyện không tình nguyện. Bảo chúng ta tìm mấy sinh viên có thành tích tốt đi phục vụ không công, sinh viên họ không muốn thì biết phải làm sao?”

Hà Nghiên đáp: “Chắc không đến mức đó đâu, dù sao cũng là cơ hội tốt để rèn luyện.”

“Ok, vậy cậu làm đi, sinh viên lớp mình giao cả cho cậu đấy. Mình cũng không muốn hầu hạ người ta.”

Hà Nghiên nghe xong mỉm cười, nhận lời: “Xem có may mắn không đã.”

Không ngờ lần này cô khá may mắn, hai mươi sinh viên cử đi đều được phân công phụ trách tiếp đón khách quý, đây là chuyện vô cùng hiếm. Thậm chí để tiện cho công việc, tổ hội nghị đã sắp xếp sinh viên tình nguyện ở cùng một khách sạn năm sao với các vị khách quý, tuy chỉ là phòng nghỉ hạng thường nhưng đối với các sinh viên thì đây vẫn là một bất ngờ vô cùng lớn.

Hội nghị chưa chính thức diễn ra, Hà Nghiên không cần theo sát. Sau khi thu xếp ổn thỏa, cô lái xe rời đi, tới thẳng Túy Kim Triêu tìm chị Hoa. Theo tin tức cô điều tra thì Phó Tùy Chi là kẻ trăng hoa, phong lưu, nơi gã thường tới sau khi về nước chính là Túy Kim Triêu.

Đúng vậy, mục tiêu của cô không phải là Vu Gia, mà là Phó Tùy Chi, em họ của Phó Thận Hành.

Đây là điểm cô lựa chọn sau bao toan tính. Tục ngữ có câu, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Hiện cô đang ở trong hang hổ, vì hổ con nên phải bò sâu vào trong hang. Phó Tùy Chi rất nguy hiểm, nhưng đó là chi tiết có khả năng tìm ra điểm đột phá nhất. Cô hiểu, cô rất hiểu.

Chị Hoa đứng ngoài Túy Kim Triêu chờ Hà Nghiên, vừa thấy cô liền chạy vội ra đón: “Như lời cô dặn, tôi không đánh động con bé kia, còn cố tính xếp khách cho nó.”

“Cảm ơn chị Hoa. Thật không hay khi kéo chị vào việc này. Nhưng dù sao con bé cũng làm việc dưới tay chị. Chị có thể giúp em, em vô cùng cảm kích.” Hà Nghiên cảm ơn chị ta, vô thức kéo cao cổ áo rồi mới đi vào trong Túy Kim Triêu: “Phiền chị đặt cho em một phòng bao, chờ lát nữa gặp được Vu Gia, em muốn có một chỗ yên tĩnh để nói chuyện.”

Trước đó, chị Hoa đã nhận được chỉ thị của Phó Thận Hành, Hà Nghiên muốn gì đều phải làm theo, vì vậy chị ta nhận lời hết sức thoải mái: “Không sao, tôi sẽ bảo họ đặt một phòng VIP nhỏ cho cô.”

“Cảm ơn chị Hoa.”

Chị Hoa xua tay ý bảo không có gì, tự mình dẫn Hà Nghiên vào một phòng nhỏ, còn gọi nhân viên mang rượu và trái cây tới, bấy giờ mới cáo từ: “Cô ngồi đợi một lát, tôi đi gọi Vu Gia tới.”

“Làm phiền chị.” Hà Nghiên khách khí, đứng dậy tiễn chị Hoa, xong quay trở về ngồi xuống, âm thầm tính toán kế hoạch. Khoảng chừng 5-6 phút trôi qua, bỗng nghe bên ngoài có người gõ hai tiếng tượng trưng, sau đó cánh cửa bật mở.

Một cô gái trẻ xinh đẹp đi vào. Mái tóc dài đen thẳng, gương mặt không trang điểm quá dày, có phần thanh khiết, trông thấy Hà Nghiên ngồi im lặng trên ghế sô pha, cô ta thoáng sửng sốt, nụ cười tắt ngấm, ngượng ngùng kêu lên: “Cô giáo Hà.”

Hà Nghiên bình tĩnh, bảo: “Lại đây ngồi đi đã.”

Hà Nghiên ngồi xuống, mông vừa chạm vành ghế đã vội vã lên tiếng: “Cô giáo Hà, em không cố ý lừa cô đâu ạ. Em cũng không còn cách nào khác. Thật sự là hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, bố mẹ lại ốm yếu.”

Hà Nghiên đột nhiên cắt ngang lời cô ta: “Trước đó em biết Phó Thận Hành à?”

Vu Gia giật mình, vội giải thích: “Em không biết, cô giáo Hà, em thật sự không biết, khi đó em còn chưa tới đây, cũng không biết Phó tiên sinh là ai, đám chị em của em nói có thể giới thiệu em với chỗ này, thậm chí còn có thể giúp em bảo lưu việc học nên em mới động tâm.”

Hà Nghiên chậm rãi gật đầu, bưng cốc nước tới trước mặt Vu Gia: “Đừng cuống, uống nước rồi từ từ nói.”

Vu Gia uống một ngụm, nói tiếp: “Cô giáo Hà, xin cô hãy tin em, thật sự là sau khi đến Túy Kim Triêu em mới nghe tới tên tuổi của Phó tiên sinh. Em có lén hỏi thăm qua nhưng vì sợ nên không dám hỏi rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra.”

Cô ta kể một thôi một hồi, còn Hà Nghiên chỉ im lặng, ngồi yên nghe. Khoảng ba bốn phút sau, Vu Gia bỗng nói chậm lại, ánh mắt mất tiêu cự, cơ thể co giật mấy cái, không kịp gọi ‘cô giáo Hà’, người đã mềm oặt té xuống.

Hà Nghiên điềm tĩnh như không, đứng dậy xem xét tình hình của Vu Gia, xác định cô ta đã thật sự hôn mê mới lập tức cởi áo khoác ngoài, để lộ một chiếc váy đen bó sát bên trong. Cô bung xõa mái tóc dài, thoa lớp son đỏ chót lên môi, vội vàng men theo ánh sáng ở vách tường, lặng lẽ rời phòng bao.

Trong hành lang, ánh đèn lờ mờ, cô bước đi uốn éo, nhìn qua không khác gì mấy chân dài ở chốn này. Đến khúc rẽ, Hà Nghiên bắt gặp một nhân viên phục vụ, cô tiến lên kéo anh ta vào trong góc, nhét mấy tờ tiền vào túi anh ta, cười híp mắt, hỏi: “Chú em à, Phó thiếu đang ngồi đâu vậy?”

Nhân viên phục vụ thoáng ngạc nhiên, không hoài nghi thân phận của cô, đưa mắt nhìn túi áo, thì thầm số phòng bao của Phó Tùy Chi cho cô nghe. Hà Nghiên mỉm cười, tiếp tục lắc lư vòng eo tiến thẳng về phía phòng của Phó Tùy Chi.

Căn phòng này nhỏ hơn căn phòng lần trước đến, nhưng vẫn rất đông. Bên trong, cả trai cả gái hơn mười mấy người. Lúc Hà Nghiên đẩy cửa vào, bên trong đang diễn màn lũ quỷ múa loạn. Mới đầu họ nghĩ cô là gái nên không bận tâm. Mãi đến khi cô lạnh lùng bước tới bên cạnh Phó Tùy Chi, đẩy chân dài ngồi cạnh gã ra, lúc ấy Phó Tùy Chi mới chú ý tới cô.

Chân dài bị đẩy ra thoáng tức giận, đang định nổi điên thì bị Phó Tùy Chi giơ tay ngăn lại. Cô ta không dám nói gì, đành căm hận lườm nguýt Hà Nghiên, ngồi dịch sang bên.

Phó Tùy Chi ngước lên, quan sát Hà Nghiên: “Cô Hà?”

Hà Nghiên không ngại ngồi sát người gã, ghé tai thì thầm: “Phó thiếu, thời gian có hạn nên nói ngắn gọn thôi, về chuyện của Phó Thận Hành và Thẩm Tri Tiết. Nếu anh cảm thấy hứng thú thì tới địa chỉ này tìm tôi, mấy ngày nay tôi đều ở đó. Nhớ kỹ, đừng gọi điện cho tôi, cứ tới hỏi nhóm tình nguyện viên là có thể tìm thấy tôi.”

Nói xong, cô nhét mẩu giấy vào trong túi áo của Phó Tùy Chi. Phó Tùy Chi lạnh lùng nhìn cô, điệu bộ cười như không cười: “Cô Hà, tôi nghĩ tôi biết rõ mọi chuyện hơn cô nhiều đấy.”

“Thế à?” Cô đứng dậy, quay lại nhìn gã: “Nếu anh nghĩ vậy thì khỏi cần đi, coi như hôm nay tôi chưa từng đến đây.” Cô cười mỉa mai, xoay người ra ngoài, để mặc Phó Tùy Chi không kịp phản ứng trong phòng bao.

Lúc quay trở về phòng bao nhỏ, Vu Gia vẫn hôn mê, áo khoác và túi còn ở đấy, Hà Nghiên khẽ thở phào, buộc lại tóc, lau môi, khôi phục nguyên dạng. Sau đó, cô bước lên cởi quần áo của Vu Gia, lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh bán khỏa thân của cô ta.

Cô đổ sạch cốc nước, đổi sang ly khác, xong xuôi ngồi yên chờ Vu Gia tỉnh. Thuốc mê có tác dụng không quá lâu, chẳng mấy chốc, Vu Gia tỉnh lại, mặt mũi mê man mất một lúc rồi nhanh chóng có phản ứng. Cô ta vội vã ngồi bật dậy, chất vấn Hà Nghiên: “Cô đã làm gì em vậy?”

“Không có gì, chỉ là chụp vài tấm hình thôi.” Hà Nghiên hờ hững đáp, khua khua tấm ảnh trong di động trước mặt Vu Gia: “Em yên tâm, chỉ cần sau này em nghe lời cô, cô sẽ xóa hết mấy tấm hình đó.”

Vu Gia không phải dạng nữ sinh chưa từng rời cổng trường. Cô ta nhanh chóng bình tĩnh, đáp lời: “Cô muốn em nghe lời cái gì chứ? Nếu em không đồng ý thì sao?”

Hà Nghiên đáp: “Em không nghe lời cũng không sao, cùng lắm tôi sẽ gửi những hình ảnh này cho bố mẹ, bạn bè, hàng xóm láng giềng và toàn bộ giáo viên của em. Đến lúc ấy, bố mẹ em thế nào chắc em rõ hơn tôi. Họ có dám nhận con gái hay không, tôi không quản được nữa rồi.”

Vu Gia căm hận nghiến răng: “Cô giáo Hà, cô không cảm thấy quá đáng lắm sao? Em đâu làm gì đắc tội cô?”

“Đắc tội hay không không do em định đoạt.” Hà Nghiên cười lạnh, xách túi đứng dậy: ” Tôi cũng chưa từng có lỗi với em, nhưng sao em lại giúp người khác lừa dối tôi?”

“Em không cố ý.” Vu Gia hét lên.

“Có gì khác đâu?” Hà Nghiên bật cười, không nhiều lời, đi thẳng ra ngoài.

Vu Gia đâu chịu để cô đi, cô ta vội vàng túm lấy túi xách của Hà nghiên, cướp chiếc di động, cả giận nói: “Cô xóa ngay ảnh cho tôi.”

Hà Nghiên không giành giật, đứng ở cửa nhìn cô ta tự lục túi tìm di động, nhưng khổ nỗi không biết mật khẩu nên không mở được, tức tối đến phát điên. Hà Nghiên nhân cơ hội, công kích cô ta: “Đừng uổng phí sức lực, cô không mở được đâu.”

Tia hung tàn trong mắt Vu Gia chợt lóe lên, cô ta bỗng nhiên cầm đi động ném thẳng xuống đất, dẫm mạnh mấy cái. Chưa xong, cô ta còn cầm chai nước hắt vào chiếc di động, xong giương mắt khiêu khích Hà Nghiên: “Yên tâm đi, tôi sẽ đền cô chiếc mới.”

Hà Nghiên lạnh lùng nhìn cô ta, nhặt chiếc điện thoại vỡ nát dưới đất lên, im lặng rời đi. Cô bước rất nhanh, sắc mặt hầm hầm như thể tức giận. Nhưng thực tế, trong lòng cô đang rất muốn cười to, chiếc điện thoại này đã hành hạ cô bao lâu nay, mặc dù biết Phó Thận Hành không dễ dàng từ bỏ việc theo dõi và giám sát mình, nhưng chiếc di động bị hủy hoại khiến cô cũng thấy hả giận.

Lúc đi qua đại sảnh, gặp lại nhân viên phục vụ ban nãy, cô đút 100 tệ tiền bo cho anh ta, dặn dò: “Tôi họ Hà, phiền báo với chị Hoa một tiếng, bảo tôi có việc đi trước, sẽ cảm ơn sau.”

Nói xong, cô vội vàng ra ngoài, không muốn ở lại đây thêm một giây, sợ gặp phiền phức. Nhưng đáng tiếc, theo định luật Murphy, mọi việc thường không phát triển theo hướng mình nghĩ, chỉ cần có khả năng. Hà Nghiên vừa ra khỏi cổng chính, chưa kịp bước xuống bậc tam cấp thì đụng phải Phó Thận Hành ngay trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *