Truyện Ma

Vào Đi – Nhà Không Có Ma Đâu

Chương 9 – chương 9

Sáng hôm sau,hai thầy trò anh Bính chở năm khúc gỗ qua lại nhà ông Ba. Lúc này phần móng bên nhà trọ coi như manh nha đã hoàn thành. Công nhận tốp thợ xây dựng làm tiến độ nhanh thật. Út Dung thấy cả năm khúc vẫn còn nguyên hình dạng ban đầu,có chút chột dạ liền vào trong gọi ba mình ra.

– Chú Ba,bên xưởng gỗ của con giờ đồ đạc nhiều quá,con chở lại qua đây làm cho tiện.

– Ừ vậy mà tao hết hồn,tưởng có gì trục trặc mà mang sang trả lại chớ. Cố gắng nghe con. Mấy khúc này con gái chú ưng ý lắm. Kỉ vật của nó đó. Haha.

– À.dạ con biết rồi chú. Chỗ mình có cái ổ cắm điện nào không chú.

Thấy tinh thần sảng khoái của chú Ba,anh Bính ái ngại chưa dám kể giấc mơ kì lạ và cuộc tái ngộ ngoài hiện thực vào đêm qua. Anh tính sau khi hoàn thành sản phẩm,sẽ nhờ thằng Điền lựa lời nói giúp,chẳng may có gì không đúng còn kịp thời xử lí. Đúng là tâm linh không phải chuyện giản đơn. Nhất là khi đêm qua,tận mắt anh chứng kiến những người,không,phải nói đúng hơn là những vong hồn. Trong tiềm thức,anh chưa từng tưởng tượng ra hình thể hay trạng thái cảm xúc của họ,cho đến khi câu khấn của mình linh nghiệm và những người khuất mày khuất mặt hiện ra,tỏ rõ sự hài lòng trước khi nói lời tạm biệt. Sợ không. Sợ chứ. Nhưng từ đó,niềm tin về tâm linh trong anh cũng tăng lên rõ rệt.

– Họ cho anh thấy mà họ không làm gì anh,tức là họ hài lòng rồi đó. Biết đâu sau này còn quay về phù hộ.

Anh vẫn nhớ như in cái dáng vẻ nghiêng ngả và giọng điệu đều đều của thằng Điền vào đêm qua,sau khi nghe kể về sự tái ngộ đáng sợ. Nó đón nhận một cách rất thản nhiên,còn có chút mãn nguyện. Nhờ vậy mà anh không còn cảm thấy ám ảnh như cái lúc đứng chết trân như một bức tượng.

Ba ngày sau,bộ bàn ghế cũng hoàn thành. Giống như đã hứa,năm khúc gỗ dùng làm ghế,anh Bính chỉ tiện sơ lớp vỏ bên ngoài cho sạch sẽ rồi quét lại dầu bóng. Phần gốc làm bàn,cũng chỉ chặt bớt những nhánh rễ chĩa ra ngoài,hoặc những khúc thừa thải,nhưng không vứt đi mà ghép vào thân bàn,làm thành những họa tiết rất đẹp mắt,bởi tài nghệ của thằng Mọt bên điêu khắc.

– Đẹp quá anh ơi.

– Này là mới dạng một thôi đó em. Nhưng để ở nhà vậy là được rồi,cầu kì quá lại giống trong chùa. Mà sắp tới Út Dung có đãi nhà mới không đây. Nhất em rồi đó,đi đâu rồi cũng không bằng ở nhà. Cố gắng lên em. Đứt đoạn một lần không có gì phải nặng đầu cả. Giống như cái lò xo,dù có đứt còn hai nấc,nó vẫn đàn hồi được. Mình cứ đặt chân lên đó,mà bật về tương lai thôi.

– Dạ em cảm ơn anh Bính. Mấy anh uống nước đi. Để em vào nói ba.

Ông Ba với bà Lẹt chứng kiến bộ bàn ghế tinh xảo cũng luôn miệng tấm tắc trầm trồ. Sẵn tiện,anh Bính đá mắt cho thằng Điền thuật toàn bộ sự việc cho hai vợ chồng nghe luôn. Hai vợ chồng có chút biến sắc,nhưng cũng nghi ngờ lời nói của thằng Điền,vì tuổi đời nó còn nhỏ,làm sao thông thạo mấy việc tâm linh hệ trọng như này được.

– Mấy chuyện này đừng có đem ra giỡn con. Nếu mà thật vậy sao tụi bây dám động đến mà làm ra bộ bàn ghế. Giỡn hoài.

– Thì sư phụ con ổng có xin khấn rồi mà. Chú không tin thì chịu. Con chỉ dặn chừng vậy thôi,lỡ có gì còn xử lí kịp thời. Người âm họ không có đòi hỏi nhiều đâu,chỉ cần biết nghĩ đến họ là được,biết trân trọng họ là được.

– Thôi thôi mày nói toàn chuyện gì đâu không. Mới bây lớn mà bày đặt. Chú Bính cho tui gửi tiền.

Anh Bính chỉ lấy năm trăm trả công cho thằng Mọt điêu khắc,còn hai thầy trò đã bàn trước với nhau là không nhận,coi như làm phước làm đức,tạo chỗ ở sạch sẽ cho người khuất mày khuất mặt là viên mãn rồi. Đợi hai vợ chồng với Út Dung vào trong,anh khấn thầm trong miệng,bày tỏ sự việc rồi lập tức ra về. Có lẽ sau vụ này,mỗi khi nhận đồ điêu khắc,phải điều tra rõ nguồn gốc của nó mới chắc ăn được. Chứ cứ đêm về lại tìm đến xưởng mộc đòi trả nhà như đêm qua thì có nước bỏ xứ mà đi.

Út Dung có vẻ rất tâm đắc bộ bàn ghế,đợi mấy anh thợ đi hết liền lấy khăn ra lau chùi,nâng niu như máu mủ ruột thịt của mình. Tuy nhiên vừa chạm tay lên,bỗng dưng chị thấy trong đầu lâng lâng khó tả,một mùi hương xộc thẳng vào mũi rất khó chịu,thơm cùng không thơm,thối cũng chẳng thối,cứ quyện vào nhau rất khó tả. Cảm giác nó như mùi chuột chết,vừa dọn xong và mới xịt nước hoa lên.

– Út Dung. Con sao vậy.

– Dạ không má. Con hơi choáng đầu chút xíu. Má đi chợ hả.

– Ừ. Trời nắng vào nhà đi con. Có ưng ý sửa soạn thì cũng để chiều chớ. Chiều má nói ba làm cho bình trà với ít bánh đậu xanh,gọi thằng Khôi chở vợ con nó quá chơi luôn.

Không biết anh Khôi quen đâu tốp thợ này mà nhìn cách làm việc của họ thực sự rất chuyên nghiệp,đâu ra đó. Út Dung mỗi sáng lại đứng trầm ngâm nhìn dãy nhà trọ của mình dần hoàn thành. Sau này nếu có cơ duyên một lần nữa,biết đâu gặp được người thương,kiếm mụn con cho yên bề gia thất. Mặc dù hai vợ chồng ông Ba tránh không nhắc,nhưng lẫn trong tiếng thở dài,Út Dung hiểu ba má đang mong mỏi điều gì.

– Anh Ba. Mấy cái cành to đó có làm gì không. Cho tui trớt. Để dành nấu cám heo.

– Bà lấy đi chứ tui để làm gì đâu. Mấy nay chưa gọi xe đến chở. Bữa nói xe múc mà nó gọi xe bảo đang bận. Chị lấy thì tui khỏi gọi. Mà to vậy sao vác về.

– Tui nhờ hai thằng con tui thuê xe bò chở về. Củi này nhen chụm thì thôi rồi. Cảm ơn anh trước nghe. Đợi chiều tối hai đứa nó về tui nói sang luôn.

Chín giờ tối,ba mẹ con nhà bà Bảy đang dọn củi thì bỗng nhiên nghe tiếng cười nói tíu tít rôm rả vang lên. Vợ chồng ông Ba với Út Dung lúc nãy có nói là lên nhà thằng Khôi chơi,làm gì có ai nữa. Tự nhiên bà linh cảm có chuyện chẳng lành,liền niệm nam mô a di đà Phật,vừa ngó nghiêng xung quanh. Bất thình lình,ngay bờ tường mới xây,lấp ló một gương mặt đen thui,tóc dài qua đầu,đang đứng đó nhìn ba mẹ con mỉm cười.

– Lấy nhanh đi rồi về con…

– Sao vậy má..

– Đừng có hỏi. Nhanh lên nhanh lên. Tui chỉ xin ít củi mong cô bác không quở trách. Nhanh lên con. Mau lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *