Truyện Ma

Vào Đi – Nhà Không Có Ma Đâu

Chương 6 – chương 6

Út Dung đứng trong hiên chứng kiến toàn bộ hành động của má mình cũng chột dạ đôi chút. Từ hôm qua đến giờ,tại sao mọi người cứ luôn miệng nhắc về cây vú sữa. Xưa nay nó vẫn ở đó,vẫn gắn bó với tuổi thơ của chị ta quá đỗi bình thường mà. Út Dung cũng có niềm tin rất lớn vào tâm linh,nên mỗi khi ai đó nói về ma về quỷ,về vong hồn khuất mặt đều khiến chị có chút sợ hãi.

– Chớ bà làm gì ngoài đó.

– À không không. Tui coi cái gốc thôi. Thứ hai đào lên rồi bỏ đi đâu ông.

– Tui nói người ta chế tác cái bàn rồi để góc sân cho con Út Dung cuối tháng ngồi thu tiền trọ. Haha

– Ồng lúc nào cũng cà chớn. Mà thôi để gọn gọn vào cũng được. Tui thấy người ta hay chơi kiểu đó lắm. Cũng có lí đó. Lâu lâu thấy ông ngơ ngơ vậy mà cũng thông minh. Tối tui bắt cọp cho.

– Bà bậy bạ quá. Có con út Dung nó ở đây.

– Tui mua bia. Ti – Gơ.

– Ờ thôi ra quán đi,để đó tui.

– Có gì đâu mà để cho ông.

– Thì bởi.

Tính cà rỡn của ông Ba đôi lúc cũng hữu dụng vô cùng. Bà Lẹt nhanh chóng lấy lại niềm vui,cơn sợ hãi cũng vơi bớt phần nào,dù rằng bây giờ đang đứng đấu lưng với cái nơi làm hội nghị cho đám người ghê rợn trong giấc mộng đêm qua.

– Nhiều hồi cũng có ma thiệt đó bà.

– Thôi bà đừng nói tui sợ. Mà lỡ thiệt vậy có sao không.

– Tui nghe nói để dao trên đầu giường,rồi nhét tỏi vào túi,tối ngủ đỡ giật mình. Còn mấy chuyện đó tui không rành. Hay bà đi coi bói thử coi sao.

– Thôi bà ơi. Bỏ dao rồi mơ thấy con ma cầm dao dí mình nữa thì khổ. Để mai mốt ông thầy tới cúng đào móng,tui hỏi kĩ càng coi sao. Gì chớ tâm linh là tui tin lắm.

Bà Ba đem giấc mơ đêm qua kể cho hội bà tám trong xóm nghe,nhưng ai nấy cũng phẩy tay lè lười. Có người tin thì nói như bà Hà lúc nãy. Có người không tin thì cười khẩy cho qua chuyện. Người có thờ cúng thì lại bảo bà Ba nên lập cái trang thờ vọng,kiểu mời vong hồn vất vưởng,cô bác lâu năm trong đất đai gia quyến về ở,nếu chẳng may lỡ di dời chặt phá chỗ trụ ngụ của họ. Nghe vậy,bà Ba cũng dự định đợi đến thứ hai sẽ nhờ thầy chỉ điểm.

– Ầu ơ…ơ ơ ơ Con ơi con ngủ cho ngoan. Người ta phá bỏ tan hoang nhà mình. Ầu ơ ơ ơ ơ

Út Dung đang thiu thiu ngủ thì bất chợt nghe tiếng ru thoang thoảng từ đâu bên tai. Giọng điệu nghe sao u uất vô cùng. Gai óc nổi hết cả lên,chị ta kéo mền đắp qua đầu,tim đập thình thịch,không dám nhúc nhích,tai vẫn cố lắng nghe xem âm thanh đó phát ra từ chỗ nào. Tuy nhiên vừa dứt câu,lại trở nên im lặng như thường. Chị tự ngắt vào tay mình,để coi là tỉnh hay là mơ. Nghĩ về cái cảnh má mình kể hôm qua,cũng cảm thấy sợ hãi đôi chút. Vậy mà từ đêm đến sáng,lại không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Có khi là hàng xóm mở cải lương,vì phía sau nhà chị tiếp giáp với nhà của bà Phong,người gốc miền tây,rất thích những giai điệu của Nam Bộ.

– Má ơi. Hay cho lập cái trang thờ đi má

– Chứ con nói cái gì vậy Út Duyên. Thờ ai mà lập trang.

– Dạ thì con nghe người ta nói vậy đó má. Chằng may mình phá bỏ nhà của người ta thì còn có trang cho họ trú ngụ chớ.

– Không phải muốn lập là lập đâu con. Mình phải có thầy bà,coi thử họ là ai,rồi lỡ chẳng may thờ họ,mà gia đình mình không để ý cúng kiếng,hoặc sau này không có điều kiện hương khói nữa,thì con tính sao đây. Có niềm tin là tốt nhưng không phải cái gì tốt cũng nên làm,nhất là với vong hồn ma quỷ nghe con. Có ngày đó. Không có nghe người ta nói bậy bạ. Cái đó để má với ba lo,anh hai lo. Nghe chưa. Con chỉ lo cái nhà trọ sau này thôi.

– Dạ

Út Duyên có chút hụt hẫng nhưng ngẫm lại lời má nói cũng đúng. Lỡ đâu lập trang thờ bậy,rước những vong linh không tốt về nhà,có khi còn họa vô đơn chí. Đúng là lẽ nên làm,nhưng trước khi cho đó là việc tốt,phải cố tìm cho ra một hậu quả,dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên với tâm can lương thiện,Út Duyên quyết định bắt đầu từ tối nay sẽ thắp nhang ngoài cây vú sữa cho tới khi dãy nhà trọ được hoàn thành,nếu có đặt trang thờ được thì tính tiếp.

– Dọn đồ ra đi con. Năm giờ rưỡi thầy tới rồi.

– Dạ.

Tiếng tụng kinh gõ mõ vang lên,hòa cùng với làn khói nhang bay nghi ngút,len lỏi qua gốc cây vú sữa trơ trọi. Sau cái vái lạy của ông Ba,xe múc đã được khởi động,sẵn sàng cho một cuộc đào xới. Gốc cây vú sữa nói lời tạm biệt với thổ địa,để lại chút lưu luyến qua một khúc rễ dài bị đứt làm đôi. Mủ trắng chảy ra,thấm lẫn vào đất. Nơi cái hõm sâu ngoáy đó,chuẩn bị cho một sự nghiệp nảy mầm. Út Duyên khoanh tay trước ngực,có chút bồi hồi,có chút xúc động xen lẫn háo hức. Hai vợ chồng ông Ba tủm tỉm cười mãn nguyên khi mọi việc diễn ra một cách trôi chảy và êm xuôi.

– Đất này lớn,sau này hoàn thành,ta sẽ chỉ điểm cho xây một cái trang nhỏ,thờ vọng thổ thần đất đai,cô bác khuất mày khuất mặt,cầu bình an cho gia quyến. Đất tốt thì cây mới nảy mầm. Tâm thiện thì sự nghiệp mới thăng hoa.

– Dạ trăm sự nhờ thầy. Con gái tui cũng trẻ người non dạ,lại qua một lần đứt đoạn,giờ chỉ mong chút yên bình,ổn định về lâu về dài.

– Hummm cha mẹ tạo phước đức,con cái hưởng lộc trời. Đạo lý bất di bất dịch. Ta có một đám tang,bây giờ phải đi rồi,hẹn gặp gia quyến sau.

– Dạ cảm ơn thầy.

Phần gốc rễ đào lên,được ông Ba đặt ngoài sân,sát với chậu hoa súng trắng. Nay mai tranh thủ ra nhờ Bính thợ mộc thiết kế cho bộ bàn ghế. Hàng xóm qua chơi,cũng trầm trồ khen mặt cắt quá đẹp,nếu gia công thành bàn cờ tướng còn tuyệt vời hơn.

– Ba đồ cây cổ thụ ớn lắm. Chặt chặt như này…chậc…ghê

– Làm gì ghê mày.

– Cây cổ thụ là số mấy bà Tám.

– Hôm qua thua chưa gửi tiền tao giờ còn đòi quánh nữa hay sao mà hỏi số. Ai biết cái cây là số mấy.

Thằng Sơn “bao lô” tiến sát đến,mân mê phần rễ dài ngoằng đang chĩa ra. Nó là thằng đánh số đề có tiếng ở xóm,từ lúc lập nghiệp đến giờ đã may mắn sỡ hữu được rất nhiều căn bất động sản. Đầu tiên là một cái của ông già để lại,đánh sao giờ thành nhà của người ta. Căn tiếp theo là của mẹ vợ cho. Đánh sao giờ chỉ mỗi vợ ở lại,còn tên nó không có trong sổ hộ khẩu. Căn thứ ba là đang thuê ở xóm dưới,hôm qua đánh sao còn nợ tiền bà Tám chưa trả. Lân la thấy Út Duyên tính tán tỉnh thì chị ta vội vã vào luôn trong nhà.

– Giờ làm thành cái bàn hả chú.

– Đúng rồi. Mày thiết kế sao coi được nghe mày. Đánh vạc ni vào cho đẹp. Đó xong xuôi tao bồi dưỡng cho.

– Dạ rồi chú khỏi lo đi. Nghề con mà. Mấy khúc này để con lấy xe bò kéo về khắc trước mấy cái ghế. Còn mặt bàn mai mốt mang máy cưa đồ nghề sang xử lý luôn.

– Rồi. Miễn có bàn đẹp cho tao là được.

– Hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *