Truyện Ma

Vào Đi – Nhà Không Có Ma Đâu

Chương 5 – chương 5

Thấy chú Mười đứng sững người lại,ông Ba cũng ngạc nhiên không kém. Bên ngoài làm gì có ai đâu. Mà rõ ràng là từ lúc anh Tân bàn giao lại,làm gì có ai đến nữa. Chú Mười này tính cũng hay cà rỡn,có khi lại ghẹo ông Ba cho vui cũng nên. Tuy nhiên nhìn sắc thái biểu cảm,lại thấy có gì đó chân thực vô cùng. Thậm chí là chút hoảng sợ hoang mang hiện rõ lên cau mày.

– Giỡn hoài chú.

– Tui thề luôn đó anh Ba. Ngồi nhiều lắm. Thôi tui đi về. Ớn quá đi. Mà sao anh không để cái đèn bên hông cho nó sáng. Nhà đã rộng mà tối thui vậy nhìn âm u lắm.

Nói rồi chú Mười đi luôn một hơi ra cổng không dám quay đầu lại. Từ trong hiên nhìn ra chỗ gốc cây vú sữa,công nhận cũng âm u thật. Xưa nay nghĩ nhà ở,lại đất đai ông bà,tuy thờ phật thánh,có niềm tin tâm linh,nhưng tư tưởng không đến mức mê tí dị đoan mà nghĩ ngợi dông dài sâu xa. Đúng là cái gì quá quen thuộc,lâu lâu cũng nên ngoái nhìn một lần,cũng không phải để thay đổi hay gì,mà là để bớt giật mình khi vô tình bỏ quên nó quá lâu.

– Cạch cạch cạch

– Hơ hơ

Bà Lẹt đang ngủ thì giật bắn người khi nghe ba tiếng gõ nơi đầu giường rõ mồn một. Ông Ba bên cạnh vẫn đang kéo cưa gỗ ầm ầm. Đảo mắt một hồi,không thấy gì bất thường,ngoài tiếng muỗi vo ve.

– Cạch cạch cạch

Vừa đặt lưng nằm xuống,bà lại nghe những âm thanh đó vang lên nhưng lần này là ở phía đằng chân. Ngay bờ tưởng sát cửa sổ nhìn ra chỗ cây vú sữa,bà Ba thoáng thấy một cái bóng trắng đứng dựa người vào đó,tay chân bất động,khuôn mặt không rõ ngũ quan. Có chút sợ hãi nhưng bản tính gan dạ,bà bật dậy thật nhanh nhưng thật kì lạ,nó không còn ở đó nữa. Cửa sổ tự dưng mở tan hoang. Qua khung cửa sát,đập vào mắt bà là hình ảnh của một tốp người,đang ngồi quanh gốc cây đã bị cưa,tiếng cười nói rôm rả. Chốc chốc lại có tiếng ru con văng vẳng vang lên.

Bà lò dò bước xuống,tiến sát đến chỗ cửa sổ. Vừa ló đầu nhìn ra thì bất thình lình,một người đang ngồi xoay lưng,quay ngoắt cái cổ lại,miệng cười mỉm kéo ngoác ra mang tai,đưa tay lên vẫy chào bà. Chưa kịp định thần thì bất ngờ có ai đó vỗ vai thật mạnh từ sau. Bà chưa kịp quay lại thì đuôi tóc đã bị giật ngược,tiếng cười khúc khích vang lên liên hồi. Ngay khung cửa sổ,một gương mặt trắng bệt như chết đuối,đứng bất động,nhìn bà trân trân.

– Ra đây chơi…Ra đây chơi.

Bà Lẹt như đứng tim,lồng ngực có thứ gì đó đang chèn ngang lại,muốn hét lên để đánh thức chồng mình nhưng nhất thời á khẩu. Quả hoảng sợ,bà quay người bỏ chạy,nhưng bất ngờ,cánh tay bị kéo mạnh đi,lôi ra tận ngoài hiên. Ngay bờ thềm,bốn năm người đã đứng đợi sẵn,chìa tay ra phía trước.

– Đi chơi… Đi chơi… Hí hí hí

– Đừng…đừng…cứu cứu cứu cứu

– Hí hí hí

Một đứa con nít nhỏ xíu xiu tự dưng chạy thật nhanh đến,bà hoảng hồn đưa tay ra cản nhưng thật đáng sợ,nó lại xuyên qua thân thể rồi biến mất vào bóng đêm.

– Bà không đi thì tôi dẫn người khác đi. Hí hí …

– Không… Đừng…xin mà…Đừng…..

– Bà…Bà… Ơi… Bà sao vậy…Bà ơi…

Ông Ba nghe vợ mình hét lên liền vội vã bật dậy. Mặt bà Lẹt trắng bệt không còn giọt máu. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại,miệng mấp máy không nói nên lời. Phải gần năm phút sau mới khai khẩu được. Út Dung nằm ở phòng bên kia nghe ồn ào cũng hoảng hốt chạy sang. Cửa sổ đang mở tan hoang,gió lùa vào mát rượi,nhưng thân thể bà Lẹt đang run lẩy bẩy.

– Má ơi… Sao vậy má…

– Hộc hộc má sợ quá…má sợ quá con ơi…

– Bà từ từ chớ sao vậy bà. Có gì bình tĩnh nói tui nghe. Út Dung mở đèn lên đi con. Lấy cho má ly nước. Sao mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy bà.

– Tui mộng…tui mộng…ghê quá… Thấy ma không là ma…

– Ô chu thôi đi bà ơi. Bà mà sợ ma sợ cỏ. Cả ngày suy nghĩ quá rồi đổ điên đổ khùng ra. Mấy chục năm nay tui còn chưa thấy mặt ngang mũi dọc của con ma ra sao. Nhưng mà cúng là vì tui có niềm tin,chớ thấy thì chưa. Bà…

– Thì tui có nói gì đâu,tự nhiên tui nằm thấy sợ quá ông. Có khi nào là vì chặt cái cây vú sữa đó nên nằm thấy không. Xưa giờ đâu bị vậy.

– Thôi thôi bà đừng có nghĩ bậy bạ,tội con Út Dung. Không có cái gì đâu con. Về phòng ngủ đi.

Bà Ba uống hết ly nước thì cũng trấn tĩnh lại phần nào. Thoáng chốc nhìn qua cửa sổ đang mở tan hoang,tự dưng lại thấy rùng mình mấy phần,dù bên ngoài,ngay gốc cây vú sữa bị chặt đó,không hề có những cảnh tượng hay đám người ghê rợn mà bà vừa nằm thấy. Da gà da vịt vẫn nổi rần rần,vai gáy lạnh toát. Giữa cái tiết trời nóng nực,bà lại đắp chăn cho vơi bớt đi nỗi sợ hãi,dù đinh ninh rằng đó vẫn chỉ là một giấc chiêm bao.

Sáng hôm sau,hình như nỗi sợ hãi vẫn còn âm ỉ,bà dậy thiệt sớm,dọn dẹp quán xá,tranh thủ ra ngoài chỗ gốc cây,đảo bước vài vòng. Tự dưng thấy hơi lành lạnh trong người,dù nơi này đã quá đỗi quen thuộc như cái chớp mắt.

– Lạy cô bác,nếu có ở đây xin bỏ qua,gia đình con có cúng xin đàng hoàng. Lạy cô lạy bác..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *