Truyện Ma

Vào Đi – Nhà Không Có Ma Đâu

Chương 3 – chương 3

Gần mười một giờ tối,khi thấy nhà ông Ba đã đóng cửa tắt đèn,đám thằng Nhân gồm ba đứa bắt đầu leo rào nhảy vào trong. Thằng Bợm xung phong trèo lên,tuy nhiên được chừng đâu năm phút,bỗng dưng nó hét toáng thật to,rơi thẳng luôn xuống đất. Tiếng la thất thanh làm cả nhà ông Ba thức giấc,vội vã ùa ra ngoài và chứng kiến cảnh tượng kinh hãi.

Thằng Bợm quằn quại dưới đất,nước mắt ngắn dài. Bên cạnh là hai thằng chiến hữu mặt cắt không còn giọt máu. Hàng xóm nghe động cũng ùa sang hóng hớt,trong đó có cả phụ huynh của cả ba đứa.

– Chứ sao ra nông nỗi này vậy bây. Đứng lên…

– Gãy tay…đau đau… Huhu huhu

– Trời đất ơi cái thằng… Hết nói nổi trời ơi là trời.

Ba thằng Bợm gọi cấp cứu đưa nó vào bệnh viện. Một bên tay trái đã trật khớp,lật ngược ra đằng sau. Có khả năng đã gãy rồi. Vợ chồng ông Ba lắc đầu ngao ngán cho cái đám nghịch ngợm,cũng phẩy tay cho phụ huynh ba đứa về nhà,dặn dò không được quậy phá nữa. Cũng đúng thật,may là phía dưới toàn cát,nếu lỡ là gạch,là đá dăm thì giờ này được ăn vú sữa,nằm xông hơi bằng nhang trên bàn thờ và về nhà thăm mỗi năm vài lần vào mười lăm âm lịch và tết lớn rằm tháng bảy.

– Chú Ba ơi con xin lỗi,mấy đứa nhỏ nó phá quá. Khổ thật.

– Không sao. Lần sau dặn dò tụi nó,lỡ hệ lụy gì rồi hối hận không kịp. Rồi có bị gì không con. Tay chân ra sao rồi.

– Dạ bị trật khớp tay thôi chớ không gãy chú Ba.

– Rồi. Mừng cho thằng nhỏ. Thôi về lo cho em nó,chuyện gì qua cho nó qua.

Đúng là con dại cái mang. Tuy nhiên sáng nay thấy thằng con mình không mệnh hệ gì cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy thằng Nhân với thằng Say qua thăm,ba mẹ thằng Bợm dằn mặt cho vài phát rồi mới để bọn trẻ được hội ngộ. Hai cu cậu lấm la lấm lét nhìn phát thương.

– Hôm qua sao té vậy mày. Tụi tao lo quá trời…

– Tao không biết. Thấy ghê lắm… Nó đi..nó đi…thôi tao sợ lắm…. Nhà ông Ba có ma đó… Tao sợ quá.

– Mày điên hả. Xưa giờ qua nhà ổng chơi,làm gì có ma.

– Tao nói tụi mày không tin thì thôi. Hai con mắt đỏ lòm… Tay chân dài ngoằng ngoẵng,vươn ra như muốn chụp cổ tao. Tao sợ nên té luôn. Thôi tao không qua nhà ổng nữa đâu.

Nhìn vẻ sợ sệt của chiến hữu,hai thằng có vẻ cũng chột dạ. Những tâm hồn yếu ớt bắt đầu tỏ rõ sự hoang mang. Ba bốn ngày sau,không ai dám bén mảng sang,dù cho buổi chiều,ông Ba cùng anh em thân cận trong xóm đều nhậu dưới gốc cây vú sữa.

– Đất này lớn thật. Năm xưa các cụ thân sinh về đây khai hoang,chắc cũng có cúng kiếng lễ nghi,sống phước đức mới giữ được cho đến ngày hôm nay.

– Dạ nhưng có xây được không thầy.

– Được chớ. Tui coi ngày rồi mà. Nhưng cái cây này,muốn chặt thì phải ra cái lễ,cúng xin thổ thần đất đai người khuất mặt,dù gì an cư lập nghiệp đã lập,ta có nhà thì họ cũng có nhà…

– À dạ…

Một bàn cúng đất thịnh soạn,đầy đủ lễ nghi được ông Ba đặt ra dưới gốc cây vú sữa. Khói nhang nghi ngút tỏa lên những tán cây rậm rạp,nơi có lẽ đã cất giấu rất nhiều hỉ,nộ,ái,ố của gia đình ông,qua bao thế hệ cho đến tận ngày hôm nay. Không biết có phải là do khói hay không,nhưng vợ chồng ông Ba,vợ chồng anh Khôi và Út Dung đều thấy cay cay nơi khóe mắt. Chút nghẹn ngào,quyến luyến,bịn rịn vừa hòa lẫn vào tiếng máy cưa khô khốc.

– Ê ê cẩn thận mày… Tránh ra mau lên.

– Rầm.

Một tán cây vú sữa từ trên cao rơi thẳng xuống chỗ anh thợ phụ. Anh thợ chính phía trên la hét om tỏi,mặt cắt không còn giọt máu. Thân cỡ bằng bắp chân người lớn,không hiểu cộng hưởng với cành nào mà bất thình lình gãy đôi,suýt chút nữa đã va thẳng vào đầu người đứng ở dưới.

– Trời ơi mấy đứa cẩn thận chớ.

– Dạ dạ… Không sao không sao.

Tiếng máy cưa một lần nữa được nổ lên nhưng chừng đâu năm phút thì kêu rẹt rẹt rồi dừng hẳn,trong sự khó hiểu của anh thợ chính. Loay hoay mãi một hồi không được,đành phải đổi sang một cái mới,nhưng kết cục vẫn y chang như vậy. Gương mặt cả hai bỗng dưng biến sắc,vội vã leo xuống. Anh thợ chính thắp vội một nén nhang,đứng trước bàn cúng còn chưa dọn,khấn lầm rầm gì đó trong miệng. Hai vợ chồng ông Ba chứng kiến cũng chẳng hiểu ất giáp gì. Nhưng như một sự trùng hợp đến khó tin,vừa cắm nhang xuống,anh thợ phụ khởi động thì cả hai cái máy cưa đều rền vang.

– Dạ thôi con xin phép. Con không nhận vụ này nữa.

– Chứ sao vậy hai chú. Tui đã gửi tiền trước rồi mà.

– Dạ thôi cho con xin gửi lại. Xin lỗi chú. Xin lỗi chú.

Cả hai anh thợ vội vàng thu dọn đồ nghề rồi nhanh chóng ra về,trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu cũng như có chút bực tức của gia đình ông Ba. Hàng xóm qua chơi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra,khi cái cây chỉ mới cưa được vài tán rậm ở trên.

– Cái gì mà ông làm tui nổi da gà vậy ông. Mối thơm mà sao kì vậy.

– Thơm thì mày vào mà làm. Biết nãy tao khấn gì không…

– Khấn gì. Mà sao tự nhiên hai cái cưa nó hư đúng lúc vậy không biết.

– Hư. Chắc tự nhiên nó hư của mày. Nói cho lần sau rút kinh nghiệm lỡ có đi nhận làm ngoài. Lúc nãy tao khấn là “con xin cô bác bỏ qua,con không biết là xâm phạm nhà của cô bác,con không dám động đến nữa”. Rồi mày thấy cái cưa nó nổ lại không..

– Không lẽ…

– Không lẽ cái gì nữa. Không có ma tao đi đầu xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *