Truyện Ma

Vào Đi – Nhà Không Có Ma Đâu

Chương 2 – chương 2

Ba Lẹt vợ ông Ba thấy chồng mình đứng sững như bức tượng liền chạy đến đập một cái cực mạnh vào bả vai. Vẻ mặt vô cùng hoang mang,nhìn lên cây vú sữa. Thầm nghĩ không biết có cái gì mà ổng lại chằm hăm đến như vậy.

– Ông…. Ông….

– Hờ….hờ… Ơ ớ..

– Say mẹ rồi. Ông làm cái gì vậy.

– Tui…tui….trên trên…

– Trên cái gì. Có cái gì trên đó mà ông dòm…có con nào trèo lên đó nấp đợi ông ra hú hí hay sao. Hử.

– Không….con..con…là con ma….

– Tui tát cho bạt tai. Đất đai ông bà để lại,thờ cúng hương khói đàng hoàng. Nói đất ma đất quỷ,về quở trách thì bảo sao tại số. Đi vào nhà,ăn uống nó vừa thôi,được rồi để đó tui dọn.

– Không…

– Không…cái gì… Đi ngay…

Ông Ba nổi tiếng sợ vợ nhưng lần này vì cái thứ kì dị trên tán cây mà liều mạng khựng lại nhìn lên thêm một lần nữa. Nó đi đâu mất tiêu rồi. Hay có khi bia rượu vào nhìn gà nhà ra gà móng đỏ cũng nên. Ổng chưa kịp nghỉ cảnh tiếp theo thì đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của vợ mình,liền lon ton chạy tọt vào nhà,dáng vẻ liêu xiêu như ngọn liễu trên bó bông cúng.

– Cái thằng cha già này…ăn…với …

– Phập

– Ơ ơ

Bà Lẹt vừa chửi đổng,vừa lúi húi dọn dẹp đống chiến trường của mấy bợm nhậu để lại thì bất thình lình,từ trên cao,một trái vú sữa rơi thẳng xuống giữa bàn,lọt vào trong cái tô,hất đổ luôn cả xuống đất. Một tiếng xoảng cực to làm bả giật bắn cả người,ôm ngực thở hổn hển.

– Mai mốt tao chặt cho mày khỏi rơi nữa. Làm hết cả hồn à. Dọn chút cũng không xong. Ớ ớ

– Phập phập phập phập

Bả vừa nhìn lên càm ràm thì bất chợt từ tán cây rậm rạp bên trong,lộ ra hai đốm sáng như đôi mắt đỏ lòm phản chiếu xuống. Mặt cắt không còn giọt máu,bả quăng luôn cái chổi,tính chạy vào nhà thì bỗng nhiên hàng loạt tiếng vỗ cánh phầm phập vang lên. Năm bảy con dơi gớm ghiếc tha quả bay vút ra trong nhịp tim đập liên hồi.

– Má… Má sao vậy má…

– À không…không…tụi dơi nó tha quả…má tưởng…

– Xùy… Già cả rồi hơi sức đâu mà. Má vào nhà đi. Để đó con dọn cho. Bữa sau ba uống cứ để con dọn cho. Má nghỉ ngơi đi. Lớn tuổi rồi. Mệt quá nhìn gà hóa cuốc chứ gì.

– Ờ ờ…chắc vậy….thôi con dọn giúp má…má đi vào trong nằm chút.

Út Duyên lắc đầu thở dài,ngoái nhìn theo cái dáng lững thững,liêu xiêu theo năm tháng của má mình. Điệu bộ nặng nhọc đó chính là những vết thời gian của cơm áo gạo tiền,tần tảo chăm lo cho chồng,nuôi dưỡng con cái khôn lớn trưởng thành. Thời gian tàn nhẫn thật. Không. Hình như không phải. Cuộc đời đã tàn nhẫn với thời gian,định mệnh duyên số đã tàn nhẫn với con người,để rồi ở cuối cuộc hành trình mưu sinh đó,chỉ còn cả hai là gặp nhau và thầm trách đối phương phụ bạc. Út Dung là một cô gái tốt,trọn chữ hiếu vẹn chữ tình nhưng công danh sự nghiệp,duyên phận long đong lận đận khó nói. Đứt đoạn đã một lần,lại chẳng có được một mụn con,giờ về đây nương tựa cha mẹ. May mắn thay hai cụ thân sinh tư tưởng khẳng khái,không ràng buộc nặng nề định kiến phong kiến,bỏ mặc bao lời gièm pha từ họ hàng đến chòm xóm mà cưu mang con gái của mình. Con đường yên bình nhất có lẽ là con đường đằng sau cánh cổng nhà.

– Nay mai ông đi coi cái ngày tốt tốt chút,về còn hạ cây,khai hoang đất mà xây cái dãy nhà trọ cho con Út Dung. Đợt này thấy sinh viên nườm nượp,tìm chỗ ở cũng đỏ con mắt,tui thấy tính vậy là hay rồi. Lấy rẻ rẻ hơn mặt bằng chung một chút,cho mấy đứa nhỏ nó đỡ được gánh nặng phần nào,chuyên tâm mà học hành. Mai sau có thành tài,nó còn nhắc đến ông Ba men với bà Ba Lẹt chớ. Khà khà.

– Chứ sao bà đặt tui là Ba men

– Thì chiều nào không uống. Tháng ba mười ngày,rằm cũng không tha. Phải tui chứ người khác,hồi ba mươi tết chở ông xuống rìa cầu,cột vào cây pháo bông mà bắn lên trời cho rảnh nợ. Haha.

– Bà…thôi tui tranh thủ nói thằng Khôi nó ghé qua chở đi coi thầy đây. Bà lo cơm nước nghe,nay có vợ chồng nó chở thằng cu Hoàng qua thăm ông bà nội đó.

Thầy phong thủy nói rằng chỉ có ba ngày trong tháng này là tốt nhất nhưng vì cũng cận kề mùa mưa nên ông Ba quyết định chọn ngày hai sáu tới đây để hạ cây và động thổ luôn. Việc cúng kiếng thì đến đó sẽ do ông đứng ra chủ trì. Xưa nay mạng hợp thổ đất đai,làm móng nhà cũng một tay ông Ba tính toán khấn xin. Út Dung hay tin thì mừng rỡ vô cùng,coi như cuộc đời sắp được sang một trang mới.

– Ê cây vú sữa trái nhiều quá mày. Mà hái ban ngày bà Ba không cho đâu. Giờ sao. Nhìn tụi nó chín trên cây,tao không nỡ lòng nào.

– Tối hái. Sợ gì…

– Nhưng mà….

– Vào đi. Nhà không có ma đâu. Bao lần tụi mình trèo lên chọc ổng đó còn chi. Chẳng qua không dám hái trước mặt sợ chửi thôi. Ông Ba sợ vợ có tiếng trong xóm mà. Tụi mình phải giữ mối quan hệ tốt với ổng,còn cho những lần sau này nữa.

Thằng Nhân mới mấy tuổi đầu nhưng mở miệng ra đã sặc mùi chính trường làm đám còn lại ngơ ngác không hiểu chuyển gì. Tuy nhiên,chỉ cần trong chủ để có từ vú sữa,thì toàn bộ những bộ óc non nớt như được khai sáng cả lên,cũng gật đầu răm rắp cho xôm hội nghị.

– Bịch…

– Á Á Á Á

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *