Truyện Ma

Vào Đi – Nhà Không Có Ma Đâu

Chương 16 – chương 16

Thằng Sơn còn chưa hoàn hồn thì một giọng hát ru từ đâu thoang thoảng vang lên. Lúc tưởng như ở ngoài cửa,lúc lại ngỡ ở quanh quẩn trong phòng. Đầu óc bấn loạn thực sự,nó lùi sát vào vách tường,mắt trân trân nhìn thẳng về phía cửa sổ. Người hiện trong tấm gương đã biến mất,tuy nhiên ngoài sân bắt đầu phát ra hàng loạt những tiếng xào xạc như bước chân dồn dập,cộng hưởng từ nhiều người với nhau vậy. Tim đập như muốn vớ lồng ngực. Cơn say rượu cũng mau chóng tan biến,thay vào đó là nỗi sợ hãi đang vây lấy.

– Két két két két

– Cộc cộc cộc cộc

Hai cánh cửa sổ dập dìu đóng ra mở vào như có ai đang cố tình trêu ngươi. Ngoài cửa chính lại tiếp tục là hàng loạt những tiếng gõ cửa rõ mồn một. Chưa dừng lại ở đó,cánh cửa tủ đột nhiên hé ra,khuôn mặt sợ hãi của thằng Sơn đang hiện rõ lên tấm gương soi nhưng đáng sợ hơn,trong hình ảnh phản chiếu đó,có một người đang vắt vẻo trên vai,buông lỏng hai cẳng chân xuống nhưng hoàn toàn bên phía không có bàn chân.

– Đi ra khỏi nhà tao.. Đi ra khỏi nhà tao.

– Đừng đừng….đừng…cứu cứu cứu…. Ứm ứm

Thằng Sơn sợ hãi hét lên dù nhìn khắp phòng không hề thấy cái người vừa lên tiếng. Trong gương,cái người đen thui vẫn ngồi chễm chệ trên cổ,khẽ nhoẻn miệng cười man rợ khi chứng kiến sự bấn loạn của thằng Sơn. Nó thò cánh tay ghê rợn xuống,bóp chặt miệng. Thằng Sơn cố ú ớ nhưng không thốt được thêm lời nào,trước khi hoàn toàn bất tỉnh vì quá sợ hãi.

Nghe động,hai cha con ông Ba hối hả chạy sang. Tuy nhiên đến hiện trường,thấy thằng Sơn đang nằm co ro,hơi thở đều đều,điện vẫn còn sáng choang nên cũng lấy làm lạ. Út Dung nãy giờ cứ loay hoay quan sát ngoài sân,sợ là có trộm ẩn nấp.

– Trời đất. Nồng nặc mùi rượu. Chắc nó say rồi mớ sảng thôi con. Cái thằng này bê tha quá chừng.

– Dạ con lo quá ba. Nghe giọng ảnh la rõ ràng mà.

– Không sao đâu. Để sáng mai dậy ba hỏi coi sao. Giờ thấy nằm ngủ khì đó mà. Để ba tắt đèn khép cửa sơ lại cho nó. Già đầu rồi phải chấn chỉnh lại chứ như này,rồi cũng trượt dài thôi. Vợ con đã bỏ đi hết rồi,cha mẹ già yếu,vậy mà cái tính ham chơi bay nhảy vẫn không bỏ được.

Trấn an Út Dung một chút,đợi con bé vào phòng,ông Ba lại rón rén ra ngoài thăm dò. Thực tình lúc nãy nghe tiếng kêu cứu rõ ràng của thằng Sơn nên cũng thấy hơi lo lo. Sự việc mấy ngày qua làm ông cứ ám ảnh nên bây giờ bất cứ sự cố nhỏ nào cũng sẽ khiến nỗi sợ hãi trỗi dậy mà thôi. Mở sáng đèn sân,ông dạo quanh một vòng nhưng không thấy gì bất thường. Dừng lại trước trang thờ thắp một nén nhang rồi mới an tâm đi ngủ. Bà Lẹt nghe ồn ào cũng tỉnh giấc hỏi han nhưng ông cũng kể qua loa,không muốn bả phải nặng đầu thêm nữa.

– Mày đừng có khùng quá mày. Hôm qua tao tưởng chuyện gì làm hớt hải chạy sang. Nửa đêm nửa hôm rồi.

– Trời ơi. Tui nói bác Ba không tin sao. Tui say thì say chứ đoạn đó tỉnh lắm. Tui nói láo bác Ba làm gì.

– Hay là mày giở mánh không muốn ở,muốn đòi lại tiền phòng đúng không. Chứ tao ở đó giờ trên cái đất này,ma cỏ đâu ra. Hay mày muốn phá nhà tao,không cho ai đến thuê.

– Đó bác lại nghĩ xấu cho tui. Thằng Sơn này cờ bạc chứ không sống bôi bác đâu. Tui nói vậy thôi bác tin hay không tin thì tùy. Mà thôi có khi là tui say tui nhìn nhầm. Được rồi,tối nay mà gặp nữa tui bỏ luôn triệu rưỡi. Chuyển đi cho chắc. Ăn thua gì mấy đồng bạc. Giờ nghĩ lại còn sợ. Mà ma quỷ là số mấy không biết.

Ông Ba có chút bực mình nhưng nghe giọng điệu quả quyết của thằng Sơn cũng thấy hơi chột dạ. Nó thường ngày rất hiền lành nhưng hôm nay lên tiếng bác bỏ như vậy chắc chắn có vấn đề. Giấu nhẹm chuyện này với Út Dung,ông tính lên kế hoạch mỗi đêm sẽ đi tuần tra xem thực hư ra sao.

Sáng nay có ba bốn sinh viên đến làm hợp đồng thuê phòng nên tinh thần hai cha con cũng phấn chấn hơn hẳn. Nghe đâu học ở chỗ trung cấp nghề,cách nhà ông chừng hơn trăm mét. Thằng Sơn dắt xe ra đi làm,thấy có hàng xóm mới cũng an tâm hơn phần nào,nhưng trong lòng vẫn nung nấu ý định nếu đêm nay gặp lại cảnh tượng kinh hãi đó,chắc chắn sẽ cuốn gói ra đi cho an toàn.

– Để anh khiên giúp cho. Con gái con lứa. Mấy đứa ở đâu vào đây học hả.

– Dạ em Quảng Bình. Còn em Quảng Trị.

– Anh hỏi vậy thôi chứ nghe giọng là anh biết rồi. Con gái Quảng Bình,Quảng Trị đúng là xinh thật.

Ông Ba đứng ngoài chứng kiến đoạn tươm tướp của thằng Sơn mà cũng lắc đầu ngao ngán. Mới vừa nghe nó sợ hãi,giờ chắc có năn nỉ cũng không chịu chuyển đi đâu.

– Hai đứa em ở ghép với nhau đúng không. Vậy chị lấy hai triệu một tháng nghe. Hai đứa tự thương lượng với nhau rồi kí vào đây cho chị là rồi. Chị sẽ thua tiền vào mỗi đầu tháng. Tụi em sinh viên có gì khó khăn thì cứ nói với chị,không có gì phải ngại cả,chị cũng từng như mấy đứa mà.

– Dạ em cảm ơn chị.

– Còn hai em trai kia ở riêng thì mỗi tháng một triệu bảy nghe em. Mấy đứa đọc kĩ hợp đồng đi rồi kí cho chị.

Mới có hai ngày thôi nhưng đã có bốn phòng cho thuê rồi nên Út Dung rất phấn khởi. Bà Lẹt ra đứng chơi cũng mỉm cười mãn nguyện. Từ lúc xuất viện về đến giờ,vì không ăn uống rất hạn chế kiêng cử nên trông bà rất xanh xao,gầy đi thấy rõ. Ai vào thăm cũng xót xa vô cùng. Có lẽ cũng vì vậy mà ông trời muốn bù đắp cho con gái của bả cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *