Truyện Ma

Vào Đi – Nhà Không Có Ma Đâu

Chương 15 – chương 15

Út Dung mặc dù không ưa gì thằng Sơn “bao lô” nhưng chị ta cũng có chút niềm nở trong lòng. Vừa cúng xong chưa lạnh khói,đã có người đến hỏi thuê phòng. Hi vọng đầu xuôi đuôi lọt,mọi chuyện sau này sẽ suôn sẻ hơn. Về phần thằng Sơn,nó cũng tính toán hết cả trong đầu. Cửa tiệm nhôm kính trên đường lớn cách nhà ông Ba không xa,ở đây thuận tiện hơn xóm dưới rất nhiều,đó là còn chưa kể,nhà bà Tám lại nằm trong xóm,tha hồ mà nhảy múa với những con số.

Ngay sáng hôm sau,thằng Sơn đã lỉnh kỉnh đồ đạc mang sang phòng mới. Diện tích hơn hai mươi mét vuông nên không gian khá là thoải mái cho một người ở. Đó là còn chưa kể công trình phụ riêng biệt nên thoải mái tắm giặt,vệ sinh. Ông ba chia ra làm hai dãy,tổng cộng là mười phòng chia đôi đối diện nhau. Lẽ ra nếu nằm ngoài mặt tiền ông đã bán bớt đi,tuy nhiên địa thế không thuận lợi,phần vì không muốn con cái ỷ lại nên sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với vợ,đã quyết định xây dãy nhà trọ này cho Út Dung.

– Mình tui ở mấy à bác Ba.

– Thì vừa cúng xong mày qua hỏi luôn đó còn gì. Nói chớ hai anh thằng Khôi đi làm quảng cáo rồi. Nghe đâu có sinh viên đến hỏi hồi sớm. Chắc mai mốt cái xóm này sẽ đông vui thôi. Mày ở đây anh lớn,phải làm gương cho các em nghe chưa. Đừng có xử hư lô đề cờ bạc,tao nói thật,ăn nổi thì người ta đã giàu hết rồi.

– Đánh vì đam mê cho vui,chứ ăn nhằm gì mấy đồng lẻ đó bác Ba ơi. Bác không chơi không biết,chứ bộ môn này nó cảm giác lắm. Bác thử nghĩ đi,đang ở tiệm gương,bận mấy bận chứ năm giờ cũng phải lật đật chạy xuống nhà bà Tám,đêm qua mơ cái gì có số thì đánh cái đó,không mơ thì phang đại. Nhiều hồi thậm chí bí số,đi tiểu ướt chân tui cũng nhắm mắt đánh con 56,66. Tiểu là nước,nước dâng cao là hai số đó chứ còn gì nữa. À không,nước tràn ra chớ đánh 17 18.

– Thôi mệt mày quá. Công an hốt cổ đi bây giờ. Lo mà làm ăn lương thiện đi. Chỗ quen biết tao lấy một triệu rưỡi là châm chước cho cái kế sinh nhai,thấy mày vợ con nhà cửa không có nên mới vậy. Đây tao phụ cho một tay. Bỏ chỗ nào đây.

– Sát vách đi bác Ba.

Thằng Sơn lấy trong ba lô ra một bình sáp thơm,đặt sát vào góc phòng. Vì còn mới nên mùi sơn khá nồng nặc. Thực ra nó chưa cần phải vội như vậy,nhưng nghe ông Ba nói một triệu rưỡi khá rẻ so với giá phòng cũ,nên lập tức đồng ý rồi chuyển đồ lên luôn. Căn phòng khá rộng rãi,đủ chỗ cái cái tủ gương hồi môn mà ông già nó để lại,lúc còn nhà còn cửa. Nó tiếc nên không bỏ đi,một phần cũng nhỏ gọn nên việc vận chuyển không mấy khó khăn. Lỡ có ít đồng bạc còn có chỗ cất giữ.

– Cho con gửi tiền luôn bác Ba.

– Nóng luôn hả mạy.

– Dạ. Tui cái gì ra cái đó mà. Ăn chơi không để mang tiếng.

Ông Ba quay sang nhìn Út Dung khẽ cười mãn nguyện,vô tình chạm mắt về phía bộ bàn ghế vú sữa. Sẵn hàng xóm đang qua chơi,ông nhờ mọi người khiêng sang đặt phía góc nhà trọ,đằng sau cái trang thờ như lời thầy khuyến khích. Ai nấy cũng đều trầm trồ trước sự sắc sảo,sẵn tiện đang có hứng,vẽ luôn cái bàn cờ tướng tượng trưng,hẹn chiều chiều sang tiếp chiêu. Mọi thứ cơ bản coi như đã hoàn thành. Sức khỏe của bà Lẹt cũng tiến triển tốt hơn,khi có thể tự đi lại và cơn đau không còn nhói liên hồi nữa. Tuy nhiêu điều cảm thấy an tâm nhất,chính là suốt thời gian qua,bà Lẹt chẳng còn nằm thấy ác mộng nữa. Có lẽ lá bùa của thầy đã phát huy hiệu nghiệm.

– Làm gì ngồi đây. Mới tới thuê hả.

Thằng Sơn không biết đi nhậu ở đâu về mà say mềm. Gần mượt một giờ đêm rồi mà còn ngả nghiêng ngả ngửa trước cổng dãy trọ. Ông Ba đã giao chìa khóa riêng nên nó thoải mái đi lại. Ngang qua cái trang thờ,chỗ bộ bàn ghế gỗ thấy có người đang ngồi trầm ngâm,nhưng nó hỏi mãi không thấy trả lời,cứ cúi đầu xuống mặt bàn.

– Này…ăn trộm hả mày. Hỏi không trả lời…

– Éc éc éc…

Thằng Sơn vừa mở cửa phòng,vừa ngoái đầu chửi đổng cái kẻ khinh người kia,nhưng bất thình lình từ bên trong,có hai con cú mèo bay vụt ra,vỗ cánh phầm phập,cất tiếng kêu lanh lảnh đến điếng người. Chúng bay thẳng vào đầu của thằng Sơn nhưng may thay,dù đang say mà theo phản xạ nó vẫn kịp thời né tránh. Khoảnh khắc quá bất ngờ khiến suýt chút nữa đã hét to lên. Vội vã chộp lấy cánh cửa để đứng vững,vừa quay sang lại không thấy cái người ngồi đó đâu nữa.

Một chút hoang mang xen lẫn rờn rợn hiện lên trong đầu. Thằng Sơn khẽ rùng mình vài cái,ngơ ngác xin xung quanh nhưng không thấy ai. Phía trước chỉ là một màu tối om như mực. Rõ ràng vừa ngồi chễm chệ ở đó,không thể có chuyện chạy đi nhanh như vậy mà không để lại tiếng động hay dấu vết. Cảm giác sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy toàn thân,hai bả vai lạnh toát,da gà đã nổi hết cả lên,thằng Sơn vội vàng đóng chặt cửa lại,thầm nhủ là do say nên nhìn nhầm.

Nằm trong chăn,lắng nghe từng tiếng động lao xao phía bên ngoài. Chó nhà hàng xóm sủa lên từng tiếng một đến rợn người. Gần mười hai giờ đêm,rượu bắt đầu ngấm,đầu óc như quay cuồng,mụ mị đi.

– Cộc cộc cộc

Bất thình lình,tiếng gõ cửa vang lên rõ mồn một. Xóm trọ chỉ có mỗi mình nó,nhà ông Ba đã ngủ hết rồi,vậy bên ngoài là ai mà giờ này còn tìm đến. Hàng loạt những cáu hỏi vừa bật ra trong bộ nào đã điên cuồng vì men say.

– Két….

Cửa sổ tự dưng mở toang,gió lùa vào lồng lộng. Thằng Sơn giật bắn người chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên nhìn sang tấm gương của cái tủ gỗ,hiện lên một dáng người đen thui,hai mắt đỏ lòm đang đứng đó,nhìn nó vẫy tay mỉm cười.

– Cộc…. Cộc… Cộc….

– Ai… Ai…đó…ai… Đó… Hơ.. Hơ…

– Ầu ơ.. Ấu ơ

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *